• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Philippe Chiêu và những con mèo đi lạc

hchungkt80

Dịch giả Vietpet
“Con mèo này tôi đặt tên Khùng. Bởi không đoán trước được hành động của nó. Nhiều khi thương, tôi vuốt ve… nó lại cào tay tôi”, ông vừa nói vừa cười. Và có lẽ, tuy bị đặt tên “xấu” nhưng đây là con mèo ông cưng nhất…


Ông là Huỳnh Quan Chiêu, ở đường Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM. Năm nay tuổi đã ở ngưỡng thất thập cổ lai hy, nhưng “sở thích” nhặt chó, mèo bị bỏ rơi ở công viên đem về nuôi và tìm cho chúng những người chủ mới đã có từ hơn 20 năm trước.

Không chỉ thích nhặt chó, mèo vô chủ về chăm sóc, ông Chiêu còn có thú vui đặt tên cho từng con vật và theo dõi tính tình của chúng. Chỉ con mèo tam thể đang nằm ngái ngủ trên đầu tủ lạnh, ông nói, con này là Trương Vô Kỵ. Hỏi ông vì sao lại lấy tên một đại hiệp trong tiểu thuyết Kim Dung đặt cho con mèo, ông giải thích: “Con này ra vẻ anh hùng lắm. Tôi để ý khi đổ cơm cho lũ mèo ăn, con nào cũng chạy nhào đến tranh giành thức ăn, chỉ riêng con tam thể là luôn thong dong nên tôi mới đặt cho nó cái tên đó”.

Còn con mèo màu trắng đứng ở góc bếp tên là Photocopy. Tôi đoán ông đã gặp con mèo ở trước cửa hàng photocopy nào đó nên đặt luôn cái tên có một không hai này. Nhưng vẫn cố hỏi vài câu xem ông có đãng trí tới mức bắt lộn mèo nhà người ta hay không?! Ông trả lời ngay: “Tôi có hỏi thăm vài người gần đó, xác định mèo vô chủ rồi mới mang về nhà đó chứ”.

Vợ ông Chiêu cũng là người rất yêu thú vật. Ông kể, ngoài việc phải lo ăn uống cho hơn hai chục “cô, cậu” chó, mèo nhà này, thỉnh thoảng bà lại sang bắt chí, rận cho thú nuôi nhà hàng xóm, đôi khi còn đem chúng về tắm rửa giùm. Ở xóm này ai cũng yêu quý vợ chồng ông Chiêu không chỉ vì cách đối nhân xử thế mà còn bởi cách đối xử với thú vật rất có tình người của gia đình ông. Có lẽ, do không có con cái nên vợ chồng ông dồn hết tình thương ấy sang cho những con vật bị chủ bỏ rơi. Ông nuôi hết những con chó, con mèo xấu xí, khi sinh ra lỡ bị tật nguyền hay bệnh hoạn hoặc bị người chủ vô tình đem bỏ đi. Ông còn cưu mang những con vật trong lúc mải rong chơi lạc mất chủ… Tuy nhiên, con nào mang về nhà ông đều thiến hết để tránh trường hợp nuôi không xuể vì sự sinh sản không có kế hoạch của chúng.

Cứ mỗi chiều, ông Chiêu lại đi tản bộ ở các công viên như Tao Đàn, 30 Tháng 4. Một công đôi chuyện, vừa tập thể dục vừa tranh thủ tìm chủ mới cho lũ chó, mèo ở nhà bằng cách bắt chuyện với các cụ già, em nhỏ, cô gái… xem ai có ý định hoặc yêu thích thú nuôi là ông tìm cách gửi gắm vài con. Tất nhiên, “cũng phải tìm người đàng hoàng” ông nói.

Ông Chiêu tiết lộ, ngày xưa ông là một thầy thuốc, từng đi nhiều tỉnh miền Tây chữa bệnh cho người dân nghèo. Người ta gọi ông là bác sĩ Philippe Chiêu (ông mang quốc tịch Pháp). Sau 1975, ông sống hẳn ở TP.HCM và bắt đầu dành thời gian cho việc chăm sóc chó, mèo. Ông còn là thành viên tích cực trong các hoạt động về môi trường và bảo vệ động vật hoang dã quốc tế. Nhiều nhà sinh thái người Pháp khi đến VN thường ghé thăm ông.

Ở tuổi gần đất xa trời, ông Chiêu vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Cứ có hội thảo nào liên quan đến môi trường, động vật… mà cần người phiên dịch tiếng Pháp là ông tình nguyện đến ngay. Vì vậy, ông có rất nhiều bạn bè đến từ các nơi trên thế giới. Trong đó, có Dominic Criven - nhà đầu tư chứng khoán hàng đầu VN, cũng là người tài trợ cho nhiều quỹ hoạt động bảo vệ thiên nhiên và con người. Criven đã tài trợ rất nhiều cho những ý tưởng về bảo vệ động vật của ông Chiêu.

Kim Ngân
 
Top