mimimiumiu
Member
Mimito ạ e là chú lính chì dũng cảm, cả nhà sẽ cùng e bước qua giai đoạn khó khăn này.
Sau mấy ngày chị mới có thể hoàn hồn mà viết những dòng này cho e. Ngày đi xem mèo chị muốn nuôi 1 e mèo cái cơ dưng mà e đã chinh phục cả mẹ và chị với cái tính nghịch ngợm và rất là tình cảm thế là e được đón về. Về nhà e đã lạy cả mẹ Xu cả anh Mướp mỗi đứa 3 lạy thế mà chúng vẫn hít- le e, không thèm đếm xỉa gì trong vòng 1 tuần J. Ngược lại e thích các a chị lắm cứ lẽo đẽo đi theo, mặc kệ bị khạc mà vẫn xông vào (đã thể hiện bản chất lì). Sau một tuần các e đã trở thành gia đình vui nhộn đuổi nhau từ sáng đế tối. Thấy các e hoà thuận thế chị vui lắm.
Nhưng cái hạnh phúc này sao mà ngắn ngủi thế. Hôm đấy chị đi học từ sớm, lúc đi vẫn thấy e đang quanh quẩn đòi ăn thế mà tầm 8h đã thấy mẹ gọi điện báo e bị ngã từ trên cao xuống. Chị đưa mẹ địa chỉ để đưa e đi bsĩ luôn ngồi trong lớp mà nhấp nhổm không yên lo lắng chỉ sợ nhỡ e có việc gì. Trưa chị vội về với e thấy e nằm yên trong phòng, máu ở mũi khô lại, máu ở chân vẫn rỉ rỉ mà chẳng cầm đc nước mắt. E được đưa đi chụp bị gãy xương ở gần khớp đùi, có mảnh vỡ rời, buồn hơn cả là bác sĩ bảo không thể bó bột hay làm gì được vì chỗ đấy không cố định được, chỉ có thể uống thuốc rồi chờ tự lành. Chân em cũng không thể được như xưa, trường hợp xấu nhất là bị ảnh hưởng đến dây chằng sau sau này e chỉ có thể đi bằng 3 chân. Chị gọi điện hỏi bác sĩ khác cũng k có phương án nào tốt hơn. Mẹ bảo chỉ trông chờ vào phép lạ, chị tin sức mạnh của e chính là phép lạ. Thương em quá, nghĩ đến e là muốn rơi nước mắt nhưng chị phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa cho e đúng k?
Ngày thứ nhất:
Chắc e đau lắm, e cứ run từng cơn, thỉnh thoảng kêu rên lên, bình thường e kêu rất nhỏ, nhẹ chị chỉ muốn được chia một phần nỗi đau e đang chịu đựng. Bác sĩ kê thuốc giảm đau liều 1/32 của 1 viên, chỉ uống khi ăn no mà e có ăn được gì đâu cơ chứ. Chị bơm cháo với sữa cho e mà cả ngày hôm ấy k được 1 chén con. Thế là chị không cho e uống giảm đau, chị rất sợ ảnh hưởng đến dạ dày e, nhưng nhìn phải chịu đựng, đau đớn thế chị lại thấy mình ác. Chị chỉ biết ngồi cạnh vuốt ve, xoa đầu, e cứ dụi mặt vào tay chị chân bám vào tay chị như níu chị lại làm chị lại càng thương e.
Ngày thứ hai: sáng chị tỉnh dậy sớm thấy e đã thấy em ở cạnh giường chị, mắt ươn ướt nhìn. Hoá ra e cố lết ra khỏi chỗ nằm để đi vệ sinh. E ngoan quá chỉ tội là phải nằm đất lạnh, thế mà không kêu tiếng nào để chị dậy bế e vào ổ. Chị vội vã lấy khăn ướt lau sạch cho em vi e là đứa ưa sạch sẽ mà. Hôm nay e ăn được nhiều cháo hơn, ăn xong còn nhỏm người dậy liếm lông chị vui lắm. Vết thương ở chân của e đã cầm máu nhưng vẫn đau lắm lúc xốc nách đưa em vào e vẫn kêu.Mở cửa ra các a chị vào cứ quanh quẩn bên em liếm láp cho e, chắc e vui lắm nhỉ. Chỉ có mỗi a Mướp hư đốn cái đứa làm e ngã từ tầng 4 xuống là k dám vào thăm e, cứ lấp ló ngoài cửa, ghét thế k biết:-w
Sau mấy ngày chị mới có thể hoàn hồn mà viết những dòng này cho e. Ngày đi xem mèo chị muốn nuôi 1 e mèo cái cơ dưng mà e đã chinh phục cả mẹ và chị với cái tính nghịch ngợm và rất là tình cảm thế là e được đón về. Về nhà e đã lạy cả mẹ Xu cả anh Mướp mỗi đứa 3 lạy thế mà chúng vẫn hít- le e, không thèm đếm xỉa gì trong vòng 1 tuần J. Ngược lại e thích các a chị lắm cứ lẽo đẽo đi theo, mặc kệ bị khạc mà vẫn xông vào (đã thể hiện bản chất lì). Sau một tuần các e đã trở thành gia đình vui nhộn đuổi nhau từ sáng đế tối. Thấy các e hoà thuận thế chị vui lắm.
Nhưng cái hạnh phúc này sao mà ngắn ngủi thế. Hôm đấy chị đi học từ sớm, lúc đi vẫn thấy e đang quanh quẩn đòi ăn thế mà tầm 8h đã thấy mẹ gọi điện báo e bị ngã từ trên cao xuống. Chị đưa mẹ địa chỉ để đưa e đi bsĩ luôn ngồi trong lớp mà nhấp nhổm không yên lo lắng chỉ sợ nhỡ e có việc gì. Trưa chị vội về với e thấy e nằm yên trong phòng, máu ở mũi khô lại, máu ở chân vẫn rỉ rỉ mà chẳng cầm đc nước mắt. E được đưa đi chụp bị gãy xương ở gần khớp đùi, có mảnh vỡ rời, buồn hơn cả là bác sĩ bảo không thể bó bột hay làm gì được vì chỗ đấy không cố định được, chỉ có thể uống thuốc rồi chờ tự lành. Chân em cũng không thể được như xưa, trường hợp xấu nhất là bị ảnh hưởng đến dây chằng sau sau này e chỉ có thể đi bằng 3 chân. Chị gọi điện hỏi bác sĩ khác cũng k có phương án nào tốt hơn. Mẹ bảo chỉ trông chờ vào phép lạ, chị tin sức mạnh của e chính là phép lạ. Thương em quá, nghĩ đến e là muốn rơi nước mắt nhưng chị phải mạnh mẽ lên để còn làm chỗ dựa cho e đúng k?
Ngày thứ nhất:
Chắc e đau lắm, e cứ run từng cơn, thỉnh thoảng kêu rên lên, bình thường e kêu rất nhỏ, nhẹ chị chỉ muốn được chia một phần nỗi đau e đang chịu đựng. Bác sĩ kê thuốc giảm đau liều 1/32 của 1 viên, chỉ uống khi ăn no mà e có ăn được gì đâu cơ chứ. Chị bơm cháo với sữa cho e mà cả ngày hôm ấy k được 1 chén con. Thế là chị không cho e uống giảm đau, chị rất sợ ảnh hưởng đến dạ dày e, nhưng nhìn phải chịu đựng, đau đớn thế chị lại thấy mình ác. Chị chỉ biết ngồi cạnh vuốt ve, xoa đầu, e cứ dụi mặt vào tay chị chân bám vào tay chị như níu chị lại làm chị lại càng thương e.
Ngày thứ hai: sáng chị tỉnh dậy sớm thấy e đã thấy em ở cạnh giường chị, mắt ươn ướt nhìn. Hoá ra e cố lết ra khỏi chỗ nằm để đi vệ sinh. E ngoan quá chỉ tội là phải nằm đất lạnh, thế mà không kêu tiếng nào để chị dậy bế e vào ổ. Chị vội vã lấy khăn ướt lau sạch cho em vi e là đứa ưa sạch sẽ mà. Hôm nay e ăn được nhiều cháo hơn, ăn xong còn nhỏm người dậy liếm lông chị vui lắm. Vết thương ở chân của e đã cầm máu nhưng vẫn đau lắm lúc xốc nách đưa em vào e vẫn kêu.Mở cửa ra các a chị vào cứ quanh quẩn bên em liếm láp cho e, chắc e vui lắm nhỉ. Chỉ có mỗi a Mướp hư đốn cái đứa làm e ngã từ tầng 4 xuống là k dám vào thăm e, cứ lấp ló ngoài cửa, ghét thế k biết:-w