
Động vật cũng có những tâm trạng riêng, chúng cũng vui cũng buồn và có những việc chúng không nói được với ai mà chỉ dốc bầu tâm sự với cuốn nhật kí thôi.
Mèo:
Ngày thứ 751: Những kẻ bắt giữ mình tiếp tục làm mình đau khổ và chóng hết mặt vì những trò đung đưa kì quái. Họ còn ăn những bữa ăn thịnh soạn trước mặt mình trong khi đó mình phải cố gắng hết sức để nhai những thức ăn ngũ cốc khô cằn và mỗi lần nuốt mình đều bị nghẹn bứ trong cổ… Tất cả những thứ này đều làm cho mình nung nấu một ý nghĩ trốn thoát khỏi nơi đây. À quên! Cũng có một vài thứ làm cho mình hài lòng là mình đã phá hoại một số đồ đạc đắt tiền trong nhà. Mình sợ rằng mình sẽ phát điên lên mất. Hôm qua, mình đã cắn hết lũ cây cảnh, nhất định ngày mai mình sẽ cắn những thứ khác.
Chó:
Ngày thứ 575: Cạnh nhà mình có một con mèo, nó luôn luôn kêu ca phàn nàn về chủ của nó. Còn mình không có gì phải phàn nàn về chủ của mình cả. Họ đều cho mình mọi thứ mình muốn, chăn ấm đệm êm… chỉ mỗi điều duy nhất là họ buông thả mình đi lang thang, trong lúc đi mình thường gặp loại thức ăn mà mình rất thích, không thể cưỡng lại được loại thức ăn đó. Đối với chủ của mình thì nó có mùi kinh khủng, nhưng đối với mình nó lại rất thơm và thật hấp dẫn, mình có thể ăn một lúc rất nhiều đống như thế. Thôi, mình dừng bút đây vì mới tia thấy có thằng bé đang ngồi xổm… Phải ra nhanh không bị cướp mất miếng ăn.
=))