• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nỗi thống khổ của loài chó

Rose1402

Vietpet sponsor
Trong số những loài động vật có vú, có lẽ không có loài nào có nỗi thống khổ như loài chó . Công cũng lắm mà tội cũng nhiều. Quá nữa còn bị đưa ra làm cầy tơ bảy món cho thiên hạ thuởng thức. Chẳng có thế mà hết Nhật Tân lại Ngọc Hồi,... thường xuyên đông nghìn nghịt những người là người, đánh phệt trên những cái chiếu, hỉ hả vì được ăn món đặc sản thịt chó có một không hai.

Thuở thái bình, đêm đêm nó nằm ngoài cửa trông nhà, rình kẻ trộm. Nếu không mất mát của nả gì, nó đuợc chủ khen, đôi khi nó còn được thưởng cho vài miếng thịt . Nó vẫy đuôi mừng rỡ, cám ơn bằng mấy câu ư ử cửa miệng .

Ngộ nhỡ hôm nào mà mất một thứ đồ đạc gì đó, trong nhà hay ngoài vườn, thì là một điều không may cho nó. Nó sẽ bị lĩnh ngay một cái đá *** hoặc đuợc tặng cho mấy cái cán chổi chí mạng, vì cái tội vô tích sự . Nó chỉ biết tỏ thái độ bất bình vì cái án oan uổng đó bằng mấy câu : " Ẳng ẳng ẳng ! và co giò chạy biến.

Chủ đi xa về gần sớm sủa, nó chạy ra mừng vẫy đuôi rối rít, chủ nó hoan hỷ cho rằng nó quý chủ, thuởng cho nó mấy cái xoa đầu, nó hớn hở như đứa trẻ được người lớn cho quà.

Chủ đi đêm về hôm, nó ngỡ nhầm kẻ trộm sủa ông ổng làm kinh thiên động điạ, khác chi tố cáo cái sự mò mẫm ám muội của chủ, nó lập tức đuợc nhận một câu chửi tục và một vài cái đế dép cảnh cáo. Nó cúp đuôi vừa chạy vừa hối hận chỉ vì cái sự trung thành không phải lúc.

Chủ đi săn, nó được theo hầu. Để đựơc chủ yêu nó ra sức trổ tài khuyển mã : đuổi thú, đánh hơi,lùng sục... Kể như cuộc đi săn thắng lợi là nó cũng có chiến công.

Mấy hôm sau cuộc đi săn không thuận buồm xuôi gió, chủ đói bụng nó lại bị biến thành miếng mồi trong tiệc rượu!.

Những kẻ du côn mắng nhau: Đồ ngu như chó. Thôi thì nó chẳng cãi vào đâu được, đành chịu tiếng ngu!.

Những kẻ đốn mạt chửi nhau : Đồ chó đểu! Thôi thì nó cũng ngậm ngùi, cãi chẳng ăn thua. Đành mang tiếng đểu!.

Mặc dù vậy, nhưng nó là một kẻ không để bụng bao giờ. Dẫu nhiều lần bị chủ đá, lưng nó bị nhiều cái cán chổi hay tai nó phải nghe những lời rủa nguyền cay độc. Xong rồi thôi. Nó vẫn làm phận sự như những kẻ nô bộc chân chính nhất.

Nhiều khi buồn bã, nó nằm ghếch đầu lên cặp chân trước, mắt mở một cách thờ ơ mà ngẫm ngợi cái sự đời. Nó thấy khó hiểu cho cái bản tính thất thường, sự giở mặt của loài người. Nó chán ngán cái sự tranh công đổ lỗi, lấy nó ra làm vật bêu riếu cho hả dạ mà loài người gán ghép cho nó.

Nó có tên trên đời để cho người ta khen, người ta chửi, người ta sử dụng, người ta ve vuốt , người ta bồng bế và sau cùng là chiều đãi cái vị giác của họ.

Chao! Cái cảnh tượng khi nó bị nhốt vào rọ để đưa đến lò mổ mới thật là rợn! Nó cũng biết khóc ra những tiếng kêu rít. Một thứ ngôn ngữ cuối cùng của loài chó trước khi nó đuợc hoá kiếp.

Có một điều cực kỳ bí ẩn trong cả vòng đời mà nó chiêm nghiệm mãi chưa ra. Đó là vì sao lại có sự thống khổ ấy?...

Sưu tầm​
 
Top