Phu Dung
Moderator
(BNS) Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Tân Mão 2011, mang biểu tượng của chú miêu nhưng nhiều người vẫn thỏa sức ăn thịt mèo như “mốt” ẩm thực mới. Loài “tiểu hổ” bao năm qua giúp con người tiễu trừ lũ chuột phá hoại đang cất lên tiếng kêu oán than.
PHỐ NHẬU THỊT MÈO
Các con đường: Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), Lê Văn Khương (quận 12), Tô Ký (huyện Hóc Môn)... là nơi có nhiều quán thịt mèo. Cứ tầm chiều tối, các quán nhậu thú cưng dập dìu khách thượng vàng hạ cám từ công nhân đến giới thượng lưu. Giống như thịt chó, thịt mèo cũng có chín món: nướng, luộc, xáo măng, xào lăn, lẩu...
Nhan nhản quán thịt mèo tại quận 12
Trong một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Nguyễn Oanh, các bàn nhậu kê san sát, nhiều khách say xỉn nói cười huyên náo. Một công nhân tên Thắng còn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ sau giờ làm í ới rút điện thoại gọi bạn bè đến cho có “tụ”. Lát sau, bạn anh ta tới quán nhưng không chịu ăn món thịt mèo. Thắng trấn an chiến hữu: “Cậu ăn được thịt chó thì cũng “chơi” được thịt mèo, mèo còn “chất lượng” hơn chó nhiều, cứ ăn vài bữa là quen liền hà!”. Nếm thử món nướng còn bốc khói, chấm với chén tương chao, ăn kèm rau má, bạn Thắng gật gù tỏ vẻ ưng ý.
Rời quận Gò Vấp, chúng tôi chạy về phía quận 12. Trước quán, những cũi sắt nhốt chật các “nàng” mèo, cứ vài phút lại có một “em” được đưa vào trong hóa kiếp. Tò mò muốn xem công đoạn chế biến ra sao, tôi được anh Bôn - chủ quán - dẫn ra phía sau nhà. Những con mèo tam thể bị cột chặt tay chân, các “hung thần” dùng búa đánh vào đầu khiến chúng giãy giụa rồi im hẳn. Đám đầu bếp bắt đầu nhổ lông, mổ bụng để chế biến.
Quán Tiểu Hổ ở quận Gò Vấp
Đưa tôi về bàn, anh Bôn ra hiệu cho nhân viên mang những xị rượu ngâm mật mèo là đặc sản của quán để tiếp thị với khách. Cầm chén rượu cay xè, chủ quán khoe, anh là một trong những người đầu tiên gầy dựng “mô hình” quán nhậu “tiểu hổ” ở các vùng ven đô. Năm 2000, anh dắt díu vợ con từ Hưng Yên vào Nam. Cuộc sống khốn khó, anh làm rất nhiều nghề trước khi quyết định mở quán. Từ quán đầu tiên, các đệ tử của anh đã tách ra làm riêng, mở thêm nhiều quán khác. “Kỹ thuật chế biến rất quan trọng trong việc giữ khách. Thịt mèo thường dai và hôi nên phải có đầy đủ gia vị để át mùi”.
Thịt mèo được đưa lên bàn nhậu, còn mật mèo dùng để ngâm rượu và xương mèo được các chủ quán bán cho các tiệm thuốc bắc. Người bán luôn huênh hoang rằng thịt mèo có tác dụng trị đau lưng, nhức mỏi, tăng cường sức lực nên ngày càng có nhiều người tìm đến thưởng thức (?!).
Quý ông đang nhậu thịt mèo
“MÈO TẶC” LỘNG HÀNH
Theo anh T. - chủ một quán “tiểu hổ” khá tấp nập ở huyện Hóc Môn thì chỉ cần “alô” một tiếng là bao nhiêu mèo cũng được chở đến. Các tay đầu nậu thu mua mèo có hai nguồn: một là bắt trộm, hai là mua từ các gia đình ở Lâm Đồng, Đắc Lắc, Kon Tum... rồi chở về Sài Gòn bán lại kiếm lời. Nhiều gia đình sống bằng nghề nương rẫy ở Tây nguyên chuyên sống bằng nghề nuôi mèo đẻ con và bán mèo lớn để làm thịt.
Để có đủ nguồn cung cấp cho cả trăm quán thịt mèo hiện nay trên địa bàn thành phố, những kẻ đạo tặc đã chuyển từ trộm chó sang trộm mèo. “Trộm chó phải đánh bả, gặp nguy hiểm khi chủ phát hiện còn mèo thì chỉ cần đặt bẫy, sử dụng vài con chuột nhắt làm mồi là xong” - Thắng, một “mèo tặc” ở Hóc Môn, tâm sự.
Bà Nguyễn Thị Lành (ngụ đường Lê Văn Khương, quận 12), một nạn nhân của bọn trộm mèo, bức xúc: “Dãy nhà trọ tui cho thuê bị chuột cắn phá liên tục nên tui mới nuôi một con mèo mẹ, sinh được hơn mười mèo con. Mới đầu tháng, cả đàn đi kiếm ăn mà không thấy trở về, tìm hiểu tui mới biết là mèo bị bắt trộm”.
Thời gian qua, nạn trộm chó đã xảy ra khắp hàng cùng ngõ hẻm, nay đến lượt nhiều chú miêu xinh đẹp cũng “cùng chung số phận”. Những thú nuôi trong các gia đình đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ bởi chúng bị lọt vào tầm ngắm của.. quán nhậu!
PHẠM AN HÒA
Nguồn: http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&id=202533

PHỐ NHẬU THỊT MÈO
Các con đường: Nguyễn Oanh, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp), Lê Văn Khương (quận 12), Tô Ký (huyện Hóc Môn)... là nơi có nhiều quán thịt mèo. Cứ tầm chiều tối, các quán nhậu thú cưng dập dìu khách thượng vàng hạ cám từ công nhân đến giới thượng lưu. Giống như thịt chó, thịt mèo cũng có chín món: nướng, luộc, xáo măng, xào lăn, lẩu...

Nhan nhản quán thịt mèo tại quận 12
Trong một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Nguyễn Oanh, các bàn nhậu kê san sát, nhiều khách say xỉn nói cười huyên náo. Một công nhân tên Thắng còn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ sau giờ làm í ới rút điện thoại gọi bạn bè đến cho có “tụ”. Lát sau, bạn anh ta tới quán nhưng không chịu ăn món thịt mèo. Thắng trấn an chiến hữu: “Cậu ăn được thịt chó thì cũng “chơi” được thịt mèo, mèo còn “chất lượng” hơn chó nhiều, cứ ăn vài bữa là quen liền hà!”. Nếm thử món nướng còn bốc khói, chấm với chén tương chao, ăn kèm rau má, bạn Thắng gật gù tỏ vẻ ưng ý.
Rời quận Gò Vấp, chúng tôi chạy về phía quận 12. Trước quán, những cũi sắt nhốt chật các “nàng” mèo, cứ vài phút lại có một “em” được đưa vào trong hóa kiếp. Tò mò muốn xem công đoạn chế biến ra sao, tôi được anh Bôn - chủ quán - dẫn ra phía sau nhà. Những con mèo tam thể bị cột chặt tay chân, các “hung thần” dùng búa đánh vào đầu khiến chúng giãy giụa rồi im hẳn. Đám đầu bếp bắt đầu nhổ lông, mổ bụng để chế biến.

Quán Tiểu Hổ ở quận Gò Vấp
Đưa tôi về bàn, anh Bôn ra hiệu cho nhân viên mang những xị rượu ngâm mật mèo là đặc sản của quán để tiếp thị với khách. Cầm chén rượu cay xè, chủ quán khoe, anh là một trong những người đầu tiên gầy dựng “mô hình” quán nhậu “tiểu hổ” ở các vùng ven đô. Năm 2000, anh dắt díu vợ con từ Hưng Yên vào Nam. Cuộc sống khốn khó, anh làm rất nhiều nghề trước khi quyết định mở quán. Từ quán đầu tiên, các đệ tử của anh đã tách ra làm riêng, mở thêm nhiều quán khác. “Kỹ thuật chế biến rất quan trọng trong việc giữ khách. Thịt mèo thường dai và hôi nên phải có đầy đủ gia vị để át mùi”.
Thịt mèo được đưa lên bàn nhậu, còn mật mèo dùng để ngâm rượu và xương mèo được các chủ quán bán cho các tiệm thuốc bắc. Người bán luôn huênh hoang rằng thịt mèo có tác dụng trị đau lưng, nhức mỏi, tăng cường sức lực nên ngày càng có nhiều người tìm đến thưởng thức (?!).

Quý ông đang nhậu thịt mèo
“MÈO TẶC” LỘNG HÀNH
Theo anh T. - chủ một quán “tiểu hổ” khá tấp nập ở huyện Hóc Môn thì chỉ cần “alô” một tiếng là bao nhiêu mèo cũng được chở đến. Các tay đầu nậu thu mua mèo có hai nguồn: một là bắt trộm, hai là mua từ các gia đình ở Lâm Đồng, Đắc Lắc, Kon Tum... rồi chở về Sài Gòn bán lại kiếm lời. Nhiều gia đình sống bằng nghề nương rẫy ở Tây nguyên chuyên sống bằng nghề nuôi mèo đẻ con và bán mèo lớn để làm thịt.
Để có đủ nguồn cung cấp cho cả trăm quán thịt mèo hiện nay trên địa bàn thành phố, những kẻ đạo tặc đã chuyển từ trộm chó sang trộm mèo. “Trộm chó phải đánh bả, gặp nguy hiểm khi chủ phát hiện còn mèo thì chỉ cần đặt bẫy, sử dụng vài con chuột nhắt làm mồi là xong” - Thắng, một “mèo tặc” ở Hóc Môn, tâm sự.
Bà Nguyễn Thị Lành (ngụ đường Lê Văn Khương, quận 12), một nạn nhân của bọn trộm mèo, bức xúc: “Dãy nhà trọ tui cho thuê bị chuột cắn phá liên tục nên tui mới nuôi một con mèo mẹ, sinh được hơn mười mèo con. Mới đầu tháng, cả đàn đi kiếm ăn mà không thấy trở về, tìm hiểu tui mới biết là mèo bị bắt trộm”.
Thời gian qua, nạn trộm chó đã xảy ra khắp hàng cùng ngõ hẻm, nay đến lượt nhiều chú miêu xinh đẹp cũng “cùng chung số phận”. Những thú nuôi trong các gia đình đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ bởi chúng bị lọt vào tầm ngắm của.. quán nhậu!
PHẠM AN HÒA
Nguồn: http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&id=202533