tran anh thao
New Member
Giống như bichvan_01, con mèo đầu tiên cũng đi qua mình như một cơn gió. Cơn gió ấy đã quẩn quanh mình suốt ngày bời mèo ta lại thích mình một cách kì lạ, không như dửng dưng với 2 chị của mình. Nhưng lúc đó, đối với tớ, nó chỉ đơn giản là một con mèo để nựng, để vuốt không hơn không kém. Sau đó tớ nuôi Mun, chính Mun đã dạy cho mình biết thế nào là tình yêu động vật, thế nào là nỗi đau khi mất một người thân khi Mun chết. Sau Mun, mình tưởng chừng như không thể trao tình thương cho một con mèo khác, nào ngờ chị Hiệp xin bé từ nhà anh Tiến. "Bé lại thích chị hơn bất cứ ai trong nhà. Lúc nào bé cũng muốn được ngù chung với chị, được ngồi cạnh chị. Mới đầu chị không thích bé vì có bé sẽ làm chị quên Mun nhưng vàng ngày chị và mọi người lại càng thương bé hơn. Rồi bé bắt đầu bị bệnh, hết tiêu chày, thiếu canxi rồi cuối cùng là liệt hai chân sau. Không biết từ khi bị bệnh bé đã cố gắng để bước đi như thế nào. Ngày đầu tiên bé bị liệt là ngày đầu tiên bé bỏ cơm nguyên một ngày. Sau một tháng bị liệt thì bé chết, rồi cả bé mèo mẹ mới bắt về để chơi với bé cũng đã bị liệt, chắc chằng còn sống được mấy ngày nữa. Bé chết, chị đã rất buồn, buồn giống như lúc chị mất Mun. Bé chết cũng là cách để giải thoát cho bé, chứ bé sống mà cứ phải lết khắp nhà. Nghĩ như vậy nhưng mà... Thôi, mong là giờ bé đang ở cùng mẹ, khỏi phải lết nữa, bé sẽ biết chạy, biết nhảy như bất cứ chú mèo nào khác":straight face: