Mới nuôi mèo
New Member
Tớ ở Hải Dương nhưng đang học ở Hà Nội. Cuối tuần cũng hay về nhà. 1 hôm cuối tuần nọ (29/12/09)về nhà thấy ông anh khoe là mới xin đc 1 con mèo trắng tinh. Nhìn thấy nó thích lắm. Bé xíu, hiền khô, chắc mới đc 1 tháng, trông cái mẹt của nó ngố phết.
Đã hơn chục năm nay rồi nhà tớ ko thú. Trước chỉ toàn nuôi cún vì tớ rất thích, vừa đáng yêu, vừa khôn lại trông nhà cũng ok, ăn uống lại chẳng kén chọn gì. "Ly" là tên của chú cún mà tớ yêu nó nhất, tiếc là nó bị cảm và qua đời khi nó đc 9 tuổi. Nếu giờ mà nó còn sống thì xấp xỉ tuổi tớ mất. Nhiều lúc nhớ nó, chỉ tưởng tượng ra nó thôi, vì hồi đó ko có máy ảnh nên ko có ảnh của nó. Dog Eye. Từ đấy tới giờ nhà chỉ nuôi người chứ ko nuôi thú. Tớ bảo mẹ nuôi nhưng mẹ không đồng ý, mẹ bảo: "nuôi cũng được nhưng khi nó chết lại thấy thương và tội nghiệp"
Thế là trong tớ tình yêu dành cho cún bao giờ cũng nhiều hơn so với miu. Có lẽ nhiều bạn sẽ bảo sao không vào box "hội những người yêu chó"? Nhưng gần đây tớ mới biết rằng tớ cũng rất yêu miu.
Trở lại hiện tại, đây là lần đầu tiên nuôi miu nên cả nhà cũng vui lắm. Lông trắng muốt, dài, xù bông lên, mắt xanh, càng nhìn càng thấy iu nó. Cả nhà tạm gọi nó là Miu.
Từ khi có Miu, tuần nào tớ cũng về. Yêu tiếng kêu yếu ớt của nó lúc nó đòi ăn, yêu sự tinh nghịch của nó khi nó cào, yêu tiếng thở dài của nó trong lúc ngủ (mà chả hỉu nó có phiền muộn gì mà hay thở dài thế nhỉ?), yêu đôi mắt ngây ngô nhưng đầy vẻ gian xảo của nó...
Nó vẫn uống sữa, trông vụng về lắm. Nghe chủ cũ của nó kể là hôm bắt nó cho anh tớ thì con mèo mẹ của nó giấu nó kỹ lắm, gọi cũng ko thưa, mãi mới tìm thấy hóa ra mèo mẹ giấu nó vào tận trong gầm giường. Đúng là tình mẹ con...:love struck:
~~~~~~~~~~~~~
Tuần thứ 2 khi nó về nhà tớ:
Trông cũng nhỉnh hơn 1 ít, cái mẹt có vẻ không ngô nghê như hôm mới về. Tớ hay cho nó lên giường, nhưng mẹ thì không thích 1 tý nào, mẹ tớ mà biết tớ cho nó lên giường thì ... chả dám nghĩ tới nữa. Nó thích ăn thịt gà nhưng ko thích ăn cơm, toàn phải xé nhỏ thịt ra thì mới xơi đc. Hì, nghĩ cũng hay, chăm miu con như chăm 1 em bé ý, nâng niu, ôm ấp.
Nó nghịch lắm, cứ thấy gì động động là rình rình rồi nhảy vào vồ ngay. Mấy lần nấu cơm, nó nghe thấy tiếng bát tiếng nồi niêu là phi ngay vào bếp, cứ meo meo rồi quấn quanh chân đòi ăn, 1-2 lần gì đó bị tớ dẫm vào chân.
~~~~~~~~~~~~
Tuần thứ 3
Nó đã nhớn lên (nhìu) nhiều, móng chân cũng sắc nhọn hơn, ăn cũng nhiều hơn, nghịch cũng nhiều hơn. Và nó không thích nằm ở "cái tổ ấm" của nó nữa, toàn song phi lên giường thôi. Nó cai sữa.
Tuần thứ 4
Nó đã biết nhảy lên lòng người khác nằm, bạo hơn, cào cũng kinh hơn.
Có 1 hôm đang nằm ngủ thì tự nhiên thấy nặng nặng ở mông, mở mắt ra thì thấy nó đang tọa lạc ở trên mông rồi, nhìn nó, nó cũng nhìn lại, nghiêng nghiêng cái đầu, rồi nhảy xuống.
Nuôi mèo (rùi) rồi mới thấy thú vị. Nó thích tắm, mỗi lần tắm nó đều đứng yên tỏ vẻ sảng khoái chứ ko giống mèo ta mình. Bình thường trông to là thế, vậy mà khi tắm xong thì co ro bé xíu bằng bàn tay. Ăn bao (nhiu) nhiêu chỉ tốt lông thôi à. Nhớ mỗi lần sấy khô cho nó, nó sợ, chắc tại tiếng mấy sấy ghê quá.
Cái dáng ngủ của nó có 1 không 2
Tuần thứ 5
Cứ thấy nó là muốn trêu nó rồi. Mấy cái áo len của tớ bị nó cào cào khều khều sùi mấy sợi, rồi áo nào áo nấy dính đầy lông của nó. Lông nó dài hơn nhưng cũng nhanh bẩn hơn, nó toàn lê la dưới sàn nhà. Nó cũng ghê gớm lắm, thi thoảng mấy đứa cháu tớ tới chơi, bọn trẻ ấy thích miu, thấy miu là phá lên cười sung sướng, rồi đứa thì ôm, đứa thì dứt lông, đứa thì cầm đuôi nó; từ đấy nó sợ bọn trẻ con, cứ thấy bọn trẻ con tới là nó chạy lên tầng, chui tọt vào góc mà bố tớ để đồ, nằm ở đấy ngủ 1 giấc, khi ko nghe thấy tiếng bọn trẻ con nữa thì nó mới chạy xuống.
Tuần thứ 6, thứ 7 : phát hiện ra nó thích ăn đồ ngọt :mứt dừa, kẹo, cả bánh pizza nữa, nhưng ko dám cho nó ăn nhiều sợ nó lại bị đau bụng.
Miu ơi, yêu lắm cơ.
Tuần thứ 8. Miu bị đau tay phải. Không hiểu vì sao nó lại bị như vậy. Cả nhà ko kinh nghiệm nuôi mèo nên nghĩ là ai đã dẫm vào tay nó. Híc, thương nó lắm. Nhìn nó phải đi bằng 3 chân, tập tễnh, muốn nhảy lên ghế cũng ko đc, toàn phải có người bê lên thôi. Nghĩ nó chỉ bị nhẹ nên cái ổ của nó ở tầng 2 đã chuyển xuống tầng 1 cho dễ chăm sóc với lại cho nó hạn chế đi lại. Nghĩ nó nhanh khỏi thôi nên ko đưa tới cơ sở thú y.
Tuần thứ 9, không ngờ bệnh của Miu lại tiến triển nhanh như thế. Miu vẫn nằm 1 chỗ, dường như chỉ nằm, rồi vật người quay 180 độ để xoay lại thôi. Đưa tay lên trêu, thấy nó vẫn tinh nhanh lắm, mắt nhìn nhoay nhoáy theo tay, tay phải đã cào cào được, 2 chân sau cũng đạp mạnh lắm, nhưng (ko hỉu) không hiểu sao Miu vẫn ko gượng dậy đứng (đc) được. Miu đã bị liệt 2 chân sau. Tớ buồn vô cùng. Nó giờ đang bị bệnh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nó xem, thương nó lắm. Tớ bên nó cả ngày, nó thở rất mạnh, thi thoảng nó cứ bị giật như là nấc ấy. Tớ với anh tớ đưa nó đi khám, người ta bảo nó bị bại liệt, không chữa đc. Híc híc. Rồi người ta bảo tiêm B-comlex với gì gì nữa bồi bổ cho nó thôi. Tớ thất vọng. Tớ ko chịu để Miu như thế mà ra đi. Tớ lên google search hy vọng tìm ra đc phương pháp nào đấy có thể cứu Miu, tớ vô tình vào vietpet, tìm ra nguyên nhân bệnh của Miu, bị cảm hay bị thiếu canxi, giờ tớ cũng chẳng rõ nữa. Tớ vẫn luôn hy vọng là sau khi tiêm thuốc Miu sẽ khỏe mạnh trở lại. Nhưng.....
Sau khi tiêm thuốc, Miu lên cơn giật, giật liên tục, tai đã tím-bác tớ bảo tai bị tím thế kia chắc nó ko qua khỏi-tớ vẫn ko tin.
Bao nhiêu hy vọng của tớ lúc này là chỉ mong Miu sẽ ko bị sao hết.
Hôm đó, 26/2/10, sáng Miu vẫn bình thường, bình thường ở đây là tớ cho ăn, Miu vẫn ăn hết chỗ thịt gà tớ xé ấy, rồi lại lăn ra ngủ, tuy vẻ mệt mỏi hiện rõ ra trên khuôn mặt đáng yêu của nó. Sau khi tiêm thuốc ấy, Miu lên cơn giật liên tục ko ngớt, và....tớ ko thấy Miu động đậy gì nữa. Lay nó mãi mà nó cứ mở mắt nhìn tớ, tớ sợ, tớ cố gọi nó nhưng nó ko đáp lại như mọi khi. Bố tớ bảo "Nó chết rồi". Tớ bật khóc. Mắt nó vẫn mở, tớ cố lay nó nhưng mắt nó nhìn về phía xa xăm, 1 nơi rất xa mà có lẽ ai cũng sẽ phải đến. Niềm hy vọng của tớ như bị dập tắt. Tớ ước gì nó chỉ bị chết lâm sàng thui, sau đó nó sẽ tỉnh lại. Nhưng ...nhiều khi cái mà mình muốn lại chẳng bao giờ được. Tớ chẳng biết làm gì, nước mắt cứ chảy ra, ai cũng bảo là nó chỉ là con vật chết đi cũng là chuyện bình thường. Nhưng với tớ nó ko chỉ là con vật. Tớ đã chăm sóc nó, yêu thương nó, nó đối với tớ ko chỉ là 1 con thú cưng mà hơn thế rất nhiều.
Bố đem chôn nó ở phía sau nhà. Nó giờ đây ko phải chịu đau đớn dày vò nữa vì nó giờ đây ko biết gì tới cảm giác đau nữa, nó đã ngủ 1 giấc dài, mà ko bao giờ đc sưởi nắng dưới ánh mặt trời nữa.
Buồn.
Nhiều lúc nghĩ như nó vẫn ở quanh mình vậy, giật mình ko thấy nó, hụt hẫng, 2 tháng trôi qua như 1 kỷ niệm có vui có buồn.
Đã hơn chục năm nay rồi nhà tớ ko thú. Trước chỉ toàn nuôi cún vì tớ rất thích, vừa đáng yêu, vừa khôn lại trông nhà cũng ok, ăn uống lại chẳng kén chọn gì. "Ly" là tên của chú cún mà tớ yêu nó nhất, tiếc là nó bị cảm và qua đời khi nó đc 9 tuổi. Nếu giờ mà nó còn sống thì xấp xỉ tuổi tớ mất. Nhiều lúc nhớ nó, chỉ tưởng tượng ra nó thôi, vì hồi đó ko có máy ảnh nên ko có ảnh của nó. Dog Eye. Từ đấy tới giờ nhà chỉ nuôi người chứ ko nuôi thú. Tớ bảo mẹ nuôi nhưng mẹ không đồng ý, mẹ bảo: "nuôi cũng được nhưng khi nó chết lại thấy thương và tội nghiệp"
Thế là trong tớ tình yêu dành cho cún bao giờ cũng nhiều hơn so với miu. Có lẽ nhiều bạn sẽ bảo sao không vào box "hội những người yêu chó"? Nhưng gần đây tớ mới biết rằng tớ cũng rất yêu miu.
Trở lại hiện tại, đây là lần đầu tiên nuôi miu nên cả nhà cũng vui lắm. Lông trắng muốt, dài, xù bông lên, mắt xanh, càng nhìn càng thấy iu nó. Cả nhà tạm gọi nó là Miu.
Từ khi có Miu, tuần nào tớ cũng về. Yêu tiếng kêu yếu ớt của nó lúc nó đòi ăn, yêu sự tinh nghịch của nó khi nó cào, yêu tiếng thở dài của nó trong lúc ngủ (mà chả hỉu nó có phiền muộn gì mà hay thở dài thế nhỉ?), yêu đôi mắt ngây ngô nhưng đầy vẻ gian xảo của nó...
Nó vẫn uống sữa, trông vụng về lắm. Nghe chủ cũ của nó kể là hôm bắt nó cho anh tớ thì con mèo mẹ của nó giấu nó kỹ lắm, gọi cũng ko thưa, mãi mới tìm thấy hóa ra mèo mẹ giấu nó vào tận trong gầm giường. Đúng là tình mẹ con...:love struck:
~~~~~~~~~~~~~
Tuần thứ 2 khi nó về nhà tớ:
Trông cũng nhỉnh hơn 1 ít, cái mẹt có vẻ không ngô nghê như hôm mới về. Tớ hay cho nó lên giường, nhưng mẹ thì không thích 1 tý nào, mẹ tớ mà biết tớ cho nó lên giường thì ... chả dám nghĩ tới nữa. Nó thích ăn thịt gà nhưng ko thích ăn cơm, toàn phải xé nhỏ thịt ra thì mới xơi đc. Hì, nghĩ cũng hay, chăm miu con như chăm 1 em bé ý, nâng niu, ôm ấp.
Nó nghịch lắm, cứ thấy gì động động là rình rình rồi nhảy vào vồ ngay. Mấy lần nấu cơm, nó nghe thấy tiếng bát tiếng nồi niêu là phi ngay vào bếp, cứ meo meo rồi quấn quanh chân đòi ăn, 1-2 lần gì đó bị tớ dẫm vào chân.
~~~~~~~~~~~~
Tuần thứ 3
Nó đã nhớn lên (nhìu) nhiều, móng chân cũng sắc nhọn hơn, ăn cũng nhiều hơn, nghịch cũng nhiều hơn. Và nó không thích nằm ở "cái tổ ấm" của nó nữa, toàn song phi lên giường thôi. Nó cai sữa.
Tuần thứ 4
Nó đã biết nhảy lên lòng người khác nằm, bạo hơn, cào cũng kinh hơn.
Có 1 hôm đang nằm ngủ thì tự nhiên thấy nặng nặng ở mông, mở mắt ra thì thấy nó đang tọa lạc ở trên mông rồi, nhìn nó, nó cũng nhìn lại, nghiêng nghiêng cái đầu, rồi nhảy xuống.
Nuôi mèo (rùi) rồi mới thấy thú vị. Nó thích tắm, mỗi lần tắm nó đều đứng yên tỏ vẻ sảng khoái chứ ko giống mèo ta mình. Bình thường trông to là thế, vậy mà khi tắm xong thì co ro bé xíu bằng bàn tay. Ăn bao (nhiu) nhiêu chỉ tốt lông thôi à. Nhớ mỗi lần sấy khô cho nó, nó sợ, chắc tại tiếng mấy sấy ghê quá.
Cái dáng ngủ của nó có 1 không 2
~~~~~~~~~~~~
Tuần thứ 5
Cứ thấy nó là muốn trêu nó rồi. Mấy cái áo len của tớ bị nó cào cào khều khều sùi mấy sợi, rồi áo nào áo nấy dính đầy lông của nó. Lông nó dài hơn nhưng cũng nhanh bẩn hơn, nó toàn lê la dưới sàn nhà. Nó cũng ghê gớm lắm, thi thoảng mấy đứa cháu tớ tới chơi, bọn trẻ ấy thích miu, thấy miu là phá lên cười sung sướng, rồi đứa thì ôm, đứa thì dứt lông, đứa thì cầm đuôi nó; từ đấy nó sợ bọn trẻ con, cứ thấy bọn trẻ con tới là nó chạy lên tầng, chui tọt vào góc mà bố tớ để đồ, nằm ở đấy ngủ 1 giấc, khi ko nghe thấy tiếng bọn trẻ con nữa thì nó mới chạy xuống.
Tuần thứ 6, thứ 7 : phát hiện ra nó thích ăn đồ ngọt :mứt dừa, kẹo, cả bánh pizza nữa, nhưng ko dám cho nó ăn nhiều sợ nó lại bị đau bụng.
Miu ơi, yêu lắm cơ.
Tuần thứ 8. Miu bị đau tay phải. Không hiểu vì sao nó lại bị như vậy. Cả nhà ko kinh nghiệm nuôi mèo nên nghĩ là ai đã dẫm vào tay nó. Híc, thương nó lắm. Nhìn nó phải đi bằng 3 chân, tập tễnh, muốn nhảy lên ghế cũng ko đc, toàn phải có người bê lên thôi. Nghĩ nó chỉ bị nhẹ nên cái ổ của nó ở tầng 2 đã chuyển xuống tầng 1 cho dễ chăm sóc với lại cho nó hạn chế đi lại. Nghĩ nó nhanh khỏi thôi nên ko đưa tới cơ sở thú y.
Tuần thứ 9, không ngờ bệnh của Miu lại tiến triển nhanh như thế. Miu vẫn nằm 1 chỗ, dường như chỉ nằm, rồi vật người quay 180 độ để xoay lại thôi. Đưa tay lên trêu, thấy nó vẫn tinh nhanh lắm, mắt nhìn nhoay nhoáy theo tay, tay phải đã cào cào được, 2 chân sau cũng đạp mạnh lắm, nhưng (ko hỉu) không hiểu sao Miu vẫn ko gượng dậy đứng (đc) được. Miu đã bị liệt 2 chân sau. Tớ buồn vô cùng. Nó giờ đang bị bệnh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nó xem, thương nó lắm. Tớ bên nó cả ngày, nó thở rất mạnh, thi thoảng nó cứ bị giật như là nấc ấy. Tớ với anh tớ đưa nó đi khám, người ta bảo nó bị bại liệt, không chữa đc. Híc híc. Rồi người ta bảo tiêm B-comlex với gì gì nữa bồi bổ cho nó thôi. Tớ thất vọng. Tớ ko chịu để Miu như thế mà ra đi. Tớ lên google search hy vọng tìm ra đc phương pháp nào đấy có thể cứu Miu, tớ vô tình vào vietpet, tìm ra nguyên nhân bệnh của Miu, bị cảm hay bị thiếu canxi, giờ tớ cũng chẳng rõ nữa. Tớ vẫn luôn hy vọng là sau khi tiêm thuốc Miu sẽ khỏe mạnh trở lại. Nhưng.....
Sau khi tiêm thuốc, Miu lên cơn giật, giật liên tục, tai đã tím-bác tớ bảo tai bị tím thế kia chắc nó ko qua khỏi-tớ vẫn ko tin.
Bao nhiêu hy vọng của tớ lúc này là chỉ mong Miu sẽ ko bị sao hết.
Hôm đó, 26/2/10, sáng Miu vẫn bình thường, bình thường ở đây là tớ cho ăn, Miu vẫn ăn hết chỗ thịt gà tớ xé ấy, rồi lại lăn ra ngủ, tuy vẻ mệt mỏi hiện rõ ra trên khuôn mặt đáng yêu của nó. Sau khi tiêm thuốc ấy, Miu lên cơn giật liên tục ko ngớt, và....tớ ko thấy Miu động đậy gì nữa. Lay nó mãi mà nó cứ mở mắt nhìn tớ, tớ sợ, tớ cố gọi nó nhưng nó ko đáp lại như mọi khi. Bố tớ bảo "Nó chết rồi". Tớ bật khóc. Mắt nó vẫn mở, tớ cố lay nó nhưng mắt nó nhìn về phía xa xăm, 1 nơi rất xa mà có lẽ ai cũng sẽ phải đến. Niềm hy vọng của tớ như bị dập tắt. Tớ ước gì nó chỉ bị chết lâm sàng thui, sau đó nó sẽ tỉnh lại. Nhưng ...nhiều khi cái mà mình muốn lại chẳng bao giờ được. Tớ chẳng biết làm gì, nước mắt cứ chảy ra, ai cũng bảo là nó chỉ là con vật chết đi cũng là chuyện bình thường. Nhưng với tớ nó ko chỉ là con vật. Tớ đã chăm sóc nó, yêu thương nó, nó đối với tớ ko chỉ là 1 con thú cưng mà hơn thế rất nhiều.
Bố đem chôn nó ở phía sau nhà. Nó giờ đây ko phải chịu đau đớn dày vò nữa vì nó giờ đây ko biết gì tới cảm giác đau nữa, nó đã ngủ 1 giấc dài, mà ko bao giờ đc sưởi nắng dưới ánh mặt trời nữa.
Buồn.
Nhiều lúc nghĩ như nó vẫn ở quanh mình vậy, giật mình ko thấy nó, hụt hẫng, 2 tháng trôi qua như 1 kỷ niệm có vui có buồn.
Miu ơi, tạm biệt mày nhé!!