• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Một vì sao nhỏ

zZĩnz

Member
Sibê à hôm nay tròn đúng 1 năm em rời xa chị để đi đến một nơi nào đó mà chị không nhìn thấy đc. Chị nhớ mãi cái ngày hôm ấy ngày 26/9/2010 lúc 10 giờ 30 phút sáng chị từ phòng thi bước ra mở máy điện thoại lên thì có gần 10 cuộc gọi nhỡ mà toàn số máy bàn nhà mình chị thấy lạ và như chột dạ chị lo em có việc gì vì trước đấy mấy ngày em đã có biểu hiện của việc tiêu chảy. Và đúng như chị nghĩ đầu dây bên kia vang lên tiếng thất thanh của anh Trung : " CHị ơi về ngay đi Sibe làm sao ấy Ko cử động nữa EM sợ lắm " Mắt chị như mờ cả đi chị chỉ biết hét lên :" Bố mẹ đâu sao ko bảo bố mẹ đưa sibe đi cấp cứu đi". THì câu trả lời chỉ gọn lỏn:" Bố mẹ đi chùa rồi chị ạ EM gọi điẹn cho mẹ thì mẹ bảo nếu mất rồi thì đành cho vào hộp đem chôn thôi " HÔm đó vào đúng mùng 1 âm. CHị phóng như bay về nhà Ko thèm để í đèn xanh đỏ gì hết trong đầu chị lúc đó chỉ hiện ra hình ảnh 1 bé mèo vàng nằm trong chiếc khăn bông vàng chị ôm đêm nào. VỀ đến nhà chị chạy ngay vào phòng. EM nằm đó hơi thở thoi thóp người cứng đờ cả đi anh sushi nằm bên cố liếm láp và sưởi ấm cho em chị giàn giụa nước mắt gọi tên em. EM như nghe thấy tiếng chị về vẫn cố cất tiếng meo meo yếu ớt . Và lúc đó chị như kẻ hóa điên cố tìm mọi cách để làm em hồi sức lại chị lấy nước ấm pha oregion cho em uống nhưng dường như tất cả đã quá muộn dù chị đã dùng xilanh bơm thẳng thuốc vào mồm em nhưng em chỉ uống đc 1 chút rồi nó trào ra ngoài hết cả. 1 phần Lý trí chị như mách bảo sẽ ko giứ đc em lại nữa nhưng chị vẫn ko muốn như thế chị muốn giữ em lại cho = được Chị đẩy anh sushi qua 1 bên quấn em vào cái chăn bông màu vàng CHỉ vội nói với anh Trung 1 câu:" ĐƯa sibe đi bác sĩ "( lúc quấn chăn cho em chị mới hiểu vì sao anh sushi lại liếm người cho em vì người sibe lúc đó khá ướt ) ANh trung tất tưởi chạy theo chị nước mắt giàn giụa: " chị ơi Sibe có chết ko ??" CHị quát ầm lên :" chết cái gì mà chết có mau lên xe không." DÙ lúc ấy chị biết rõ câu trả lời nhưng ko hiểu vì sao vẫn cố gắng nứu kéo 1 sợi dây mỏng manh vô hình nào đó . CHị đi xe máy đèo anh Trung đang ôm em trong tay mắt đỏ hoe và nhạt nhòa vì nước mắt. Chị cố hết sức phi thật nhanh lên đến nhà bác sĩ. Nhưng dường như em ko đợi được người em lạnh dần đi và đến 1 ngã rẽ chị như chột dạ chợt dừng lại bảo anh trung đưa e cho chị. Chị choáng váng nhận ra mắt em đã đen hắn đi chứ không phải màu lá trà đáng yêu ngày nào nữa. CHị nhớ trong 1 tài liệu nào đó đã đọc mắt mèo tối dần theo thể trạng suy yếu của cơ thể chị điên cuồng gọi tên em nhưng em chỉ đáp lại 1 tiếng MEo thật nhỏ rồi...tất cả đều im bặt. Chị khóc anh trung cũng khóc nhưng chị vẫn cố đưa em đi đến bệnh viện vì....nhỡ đâu họ cứu đc em thì sao ( giờ chị thấy chị thật ngốc khi cố giữ lại niềm hi vọng đã vụt tắt từ lâu ) Nhưng đến nơi thì 1 tấm biển như đã báo trước cái số mệnh mà sibe bé bỏng của chị không tránh khỏi Họ đã nghỉ đi ăn trưa đến 2 giờ mới mở cửa. Chị lúc đó thầm trách ông trời ác quá sao nỡ cướp mất đi sinh mạng của em 1 bé mèo chưa đầy 3 tháng tuổi chị mới ôm ấp chăm sóc em chưa đầy 1 tháng cơ mà sao ông trời lại ác nghiệt quá thế. CHị gọi điện cho mẹ Mẹ bảo với chị :" thôi con ạ nó mất rồi thì thôi con cho vào 1 cái hộp rồi mag ra sông thả vậy nhớ cho 2000 vào đấy nhớ chưa " !!!! chị nói với mẹ như quát" Sao mẹ ko đưa sibe đi cấp cứu từ sớm đi " MẸ chỉ nói:" Nhìn nó thế trước sau gì chả chết HÔm nay mùng 1 nó mà chết đen cả nhà nên tao với bố mày đi chùa để giải hạn đây này." Chị cứng họng. Trên đường về anh trung nín thinh ko khóc ko nói 1 câu nào cả chỉ ôm thân thể đã lạnh của em vào lòng. CHị lúc đó trách mình sao lúc thi ĐH ko chọn ngành thú y để giờ phải thấy cảnh em ra đi thế này. Nước mắt chị chảy ra thấm đãm cái khăn bịp mồm lúc nào ko biết Về đến nhà chị baỏ anh trung đặt em xuống chị đi tìm cái hộp cho em vào. ANh sushi sốt sắng chạy lại gần cái chăn hẩy hẩy lật từng lớp ra THấy em nằm đó bất động Anh ấy ngửi ngửi rồi như hiểu ra tất cả. CHỉ nhìn chị 1 cái rồi cúi xuống liếm láp cho em như anh ấy vẫn thường làm rồi đứng đó nhìn em như chờ 1 cái liếm đáp lại như ngày nào em còn sống. CHị với anh trung nhìn cảnh đó mà rơi nước mắt. Chị biết anh sushi thương em nhiều lắm đêm nào cũng giành ôm em với chị giờ em mất rồi anh ấy làm sao đây. Chị quấn chặt em vào chiếc khăn bông cho em vào 1 cái hộp bánh đặt vào đó 5000 đồng rồi mang em ra cửa anh trung gọi với theo :" Cho em đi với " nhưng sao chị nỡ để cho 1 đứa trẻ mới học lớp 5 phải nhìn cái cảnh này chứ chị bảo" thôi em ở nhà với sushi nhỡ bố mẹ gọi điện về " Chị chở em lên cầu long biên nhưng chị ko nhớ chị đã đi đến mấy vòng rồi mới dừng xe lại CHị ko muốn rời xa em. Chị đặt chiếc hộp có em bên trong lên thành cầu nhưng ko nỡ vứt xuống nhỡ em lạnh thì sao vì chị biết em ko hề thích nước Chị lại mở hộp ra cho vào trong đó cái khăn mỏng chị đang quàng trên cổ rồi....nhẹ nhàng chị thả em xuống . CHiếc hộp chở em bên trong lạ thay ko chìm xuống nó nổi lênh đênh như 1 con thuyền dập dềnh mang em đi đến 1 nơi nào đó Ko có bệnh tật không có ốm đau và em sẽ ko lo mình sẽ bị bỏ rơi như khi nhặt được em bên đường nữa đâu. Về đến nhà chị thấy anh trung ngồi cạnh cái ổ em thường nằm anh sushi nằm sát bên cạnh cuộn tròn người lại như cái cảm giác vẫn ôm em như ngày nào mà chị đau hết cả lòng rồi anh Trung ngước lên nói với chị :" CHị ơi em muốn làm bác sĩ thú y" chị cười và nói :" ừ em sẽ làm đc mà " Kể từ ngày em mất chị như bị si trét chị ăn nhiều lên và lại lên cân anh sushi cũng ốm hơn 1 tuần liền sau ngày em mất. Mẹ từ sau ngày em mất cũng hối hận lắm chăm sóc anh sushi tốt hơn và cũng xin lỗi chị thật nhiều. Và anh trung mỗi lần anh ấy chểnh mảng việc học chị lại bảo " THế ko muốn làm bác sỹ thú y nữa hả " Thì anh ấy im lặng 1 lúc rồi nói " EM sẽ cố gắng hơn mà!". Đêm qua chị mơ thấy em về nằm chung trong 1 ổ với con của mẹ Nem nhà chị MIlk CHị thấy đôi mắt em sáng lấp lánh như tên của mình Sibe 1 vì sao nhỏ ó trong vũ trụ bao la. EM đến gần chị liếm tay chị như ngày nào và lại chui vào lòng chị ngủ ngon lành. CHị lại nhớ câu nói của bà ngoại : " Khi con dành tình yêu và sự thương nhớ của mình cho 1 vật hay 1 sinh vật sống nào đó. Chỉ cần con còn hy vọng thì nó sẽ vẫn trở về bên con trong một hình hài khác và lúc đó chắc chắn con sẽ biết!".
giờ là 10 giờ 20 phút 1 tiếng nữa chị sẽ lên xe đi lên cầu long biên đúng chỗ đó CHị sẽ thả xuống cho em 1 bông hoa hồng đỏ thắm Sibe nhé.
CHị MOng em sẽ luôn là 1 vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời giông như đêm chị nhặt được em. NGủ ngon và Hãy lại về bên chị nhé Sibe@};-@};-@};-
 
sao thế nhỉ? VP ko up clip lên đc à?
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=zQME-ChSwNM[/YOUTUBE]
 

zZĩnz

Member
Bạn Zĩn thay mặt sibe cảm ơn anh Canon đã quan tâm đến chị em em chắc chắn em sibe se cam động lắm và sẽ phù hộ cho anh sò và anh xu mạnh khỏe và mãi mãi bên anh canon>:D<>:D<
 
Hôm nay nhà Canon phải ôn thi nên không la cà VP dc nhiều, cô Zin đừng buồn quá nữa nhé! Cám ơn cô Zin và Sibe
 
Thú thật là anh thấy rất khó chịu khi đọc câu chuyện đầy...nước mắt của em. Bởi vì đàn ông thì ko thể khóc dễ dàng , nhưng a thì luôn phải nhướng mắt rồi vênh mặt lên đến..vài lần khi đọc câu chuyện của em. Em kể chuyện thật là buồn. Nhưng điều gì rồi cũng sẽ qua thôi, nỗi buồn rồi cũng vậy. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sông nhé, chị của Sibe. Thân!
 

zZĩnz

Member
Thú thật là anh thấy rất khó chịu khi đọc câu chuyện đầy...nước mắt của em. Bởi vì đàn ông thì ko thể khóc dễ dàng , nhưng a thì luôn phải nhướng mắt rồi vênh mặt lên đến..vài lần khi đọc câu chuyện của em. Em kể chuyện thật là buồn. Nhưng điều gì rồi cũng sẽ qua thôi, nỗi buồn rồi cũng vậy. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sông nhé, chị của Sibe. Thân!
em cảm ơn anh nhiều lắm. Em biết câu chuyện của em buồn nhưng đấy là sự thật và nó mãi mãi đi vào trong tâm trí em. Sẽ ko pao giờ em quên tiếng meo meo bé nhỏ hằng đêm nằm cạnh em trong suốt 1 tháng đó. Em nhớ lắm nhưng giờ em cũng ko thấy buồn nữa vì quanh em còn rất nhiều ng quan tâm đến em. Em ko muốn làm họ buồn. 1 lần nữa cảm ơn anh
 
Top