Doberman207
Member
Sưu tầm trên mạng của tác giả Đỗ Bích Thuỷ
http://www.blogdbt.somee.com/article.asp?id=124
ĐBT - Đó là một câu chuyện vô cùng ngọt ngào. Tôi vào google, mới thấy hóa ra có rất nhiều người nhớ về nó. Nói nhớ là bởi vì cuốn sách này xuất hiện cách đây chắc phải 20 năm và không thấy trở lại từ đó đến nay. Nhưng rõ ràng, ai đã từng đọc nó cũng không thể quên được, nhất là đọc khi còn thơ trẻ, với những ước mơ viển vông và mơ màng.
Bìa cuốn sách bản tiếng Nga
Tôi đã đọc cuốn sách này ít nhất ba lần (tôi vẫn thường đọc như vậy, vì lúc nhỏ, nhà tôi chả có mấy sách, mà tôi lại thèm đọc, nên cuốn nào cũng đọc đi đọc lại. Giá mà bây giờ có thể làm được điều ấy!!!) Nó đã mang lại cho tôi một thứ cảm xúc kì lạ. Rất ấm áp, rất nhẹ nhõm, như một luống hoa đang trổ bông thanh tao giữa mùa đông lạnh giá.
Nhưng một điều rất buồn đã xảy ra.
Gần đây nhất, tôi về nhà, và mẹ tôi thông báo: Mẹ đành phải bán đồng nát cái hòm sách của con, vì mối xông hết rồi. Ôi trời, cuốn sách mà tôi yêu quý nhất vẫn nằm yên trong đó. Giờ thì, như bọn trẻ hay nói, đi macao rồi. Mối còn xông cả một số giấy tờ rất quan trọng của bố mẹ tôi nữa. Lũ mối có sức mạnh thật phi phàm. Không chỉ cái hòm mà cả căn nhà gỗ mà bố mẹ tôi, anh chị tôi, và cả thằng cháu 4 tuổi nữa đang chung sống cũng sắp bị chúng phá tan hoang. Mẹ tôi đâu biết tôi tiếc cuốn sách đến mức nào, mà tôi cũng không thấm thía được cơn đau đầu mà lũ mối gây ra cho bà khi chúng ngấu nghiến hết mấy thứ giấy tờ nhà đất gì gì của bà.
Cuốn sách của tôi đã ra đi. Nhưng câu chuyện của nó thì ở lại.
Và còn một câu chuyện buồn nữa.
Tôi đã từng đặt tên cho tất cả những con chó mà bố tôi bắt đầu nuôi là bằng cái tên đó. Con chó đầu tiên của tôi, một con chó phốc mà chồng tôi mang về tặng tôi nhân một ngày kỉ niệm, tôi cũng lấy cái tên đó đặt cho nó. Và trong những ngày trở lạnh đầu tiên của mùa thu năm nay nó đã bỏ tôi ra đi. Một buổi tối trời mưa và lạnh, chồng tôi đã lẳng lặng mang xác nó đi ra ngoài. Tôi chỉ được biết khi chồng tôi đã đi rồi. Tôi không nhìn thấy nó. Một cảm giác buồn rất khó tả. Mặc dù nó chỉ là một con chó. Một con chó nuôi mãi vẫn bé, rất nghịch ngợm và thèm được âu yếm. Một con chó từ khi chúng tôi về ở chung với mẹ chồng thì nó không biết đến khái niệm tự do là gì, suốt ngày bị xích ở gốc cây long não trước cửa. Nó bị xích vì nếu chỉ tự do một ngày, thậm chí một giờ, nó sẽ nằm gọn trong một cái túi nào đó. Một cuộc sống bị cầm tù, không tình yêu và con cái, chỉ có một người bạn thân thiết nhất là con mèo. và tôi chứ không phải ai khác đã cầm tù nó. Nhưng cái chết của nó vẫn làm tôi thấy buồn bã một cách khó tả. Mặc dù có khi chết lại là điều may mắn với nó. Tôi cảm thấy mình có lỗi vì khi nó ốm, tôi cứ nghĩ, như mọi lần, nó sẽ khỏe lại. Đơn giản vì nó là một con chó. Ốm đau đối với nó chả là gì. Vậy mà nó chết. Chồng tôi bảo nó chết già. Tôi mới nuôi nó có 5 năm. Vậy mà nó đã già sao? Chả lẽ cuộc đời một con chó lại chỉ ngắn ngủi đến thế sao? Ngay cả khi nó không bị người ta bắt trộm bỏ túi thì nó cũng chỉ biết đến 5 năm trần gian. Tất cả những con chó mà tôi đã đặt cho cái tên đó đều đã chết. Nhưng tôi sẽ lại đặt cái tên đó khi nào tôi nuôi một con chó mới.
Câu chuyện này chẳng liên quan gì nhiều đến chó, người viết chỉ mượn cái tên và đặc tính của nó để nói đến những điều xa xôi hơn, liên quan đến con người, đến những thân phận và tính cách, đến tình bạn và tình yêu trong sáng.
Tôi đã thấy nhiều lời kêu gọi thống thiết trên google: ai biết chỗ nào có bán cuốn đó thì chỉ cho tôi với. Tôi cũng đã mất công lùng sục hàng loạt nhà sách ở HN nhưng chả thấy nơi đâu có nó.
Vậy nó là cuốn gì thế?
Hãy đọc một đoạn trích của nó, nếu bạn thấy quen quen thì có nghĩa bạn đã đọc nó rồi.
Một câu chuyện dành cho trẻ thơ, ngọt ngào và êm dịu, thân ái và đằm thắm.
Tôi coppy đoạn trích này trên mạng. Có đủ các chương, nhưng toàn bằng tiếng Nga. Một thứ tiếng học mãi không vào.
...
Trong cái năm đầy biến cố này đối với Ta-nhi-a, em thường quên mất người bạn trai mà đã có lần em từng hứa là sẽ không đổi cậu ấy lấy bất cứ một ai! Cậu ấy thì không bao giờ quên em, luôn luôn độ lượng trong tình bạn.
Và bây giờ, khi từ giã chốn thân quen, Ta-nhi-a nghĩ về bạn với lòng biết ơn, em vẫn kiên nhẫn tìm cậu ấy.
-Phin ca, Phin ca!- em gọi to hai lần
Ngọn gió mang lời của em đến tận cùng mũi đất. Ở đó, sau một cồn cát, Phin ca đột nhiên nhỏm dậy và quỳ bên dòng nước.
Ta-nhi-a chạy đến gặp bạn, chân ngập vào cát.
-Phin ca, -em nói với vẻ trách móc, - mẹ đợi mình ở bến tàu, còn mình thì đi tìm cậu từ sáng sớm. Cậu làm gì ở dải cát này đấy?
-Thế đấy, có gì đâu, một chút, một chút thôi, -Phin ca trả lời. Mình nằm một chút, một chút thôi.
Giọng cậu khe khẽ, cặp mắt lim dim. Ta-nhi-a phì cười trước vẻ mặt đau khổ của bạn.
-Một chút, một chút thôi. –em vừa nhại lại vừa cười và bỗng nhiên im bặt. Phin ca không mặc áo may ô. Đôi vai cậu tắm ánh mặt trời lấp lánh như đá, còn trên bộ ngực sẫm lại vì sạm nắng nổi lên những chữ cái màu trắng được sắp xếp rất đẹp
Cô bé đọc “Ta-nhi-a”.
Phin ca bối rối lấy tay che dòng chữ và lùi lại vài bước. Em muốn lùi thật xa, đi hẳn vào trong núi, nhưng dòng sông ở phía sau đã ngăn em lại. Còn Ta-nhi-a thì vẫn theo em từng bước.
-Phin ca, đợi đã!- cô bé nói.
Phin ca không đi tiếp nữa,
“Thôi mặc,- cậu bé quyết định. –Cứ để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu người ta có thể từ biệt nhau nhẹ nhàng đến thế”.
Nhưng Ta-nhi-a không nhìn cậu bạn. Em nhìn lên trời, nhìn ánh nắng gay gắt và tia sáng tản mạn trong bầu không khí trên núi, và em kéo đôi cánh tay trần của Phin ca về phía mình.
Em rất ngạc nhiên.
-Cậu làm thế nào mà được thế? – em hỏi.
Thay vào câu trả lời, Phin ca im lặng cúi xuống đất rút từ đống quần áo xếp trên cát ra mấy chữ cái bằng giấy trắng. Em đặt chúng lên ngực và nói: “Sáng nào mình cũng đi đến đây cho mặt trời chiếu cháy ngực mình để chỉ còn có tên cậu là màu trắng. Mình nghĩ ra đấy. Nhưng mình xin cậu đừng cười mình nữa”.
Cậu đặt bàn tay lên cổ họng, đó là dấu hiệu chứng tỏ cậu rất buồn. Ta-nhi-a hiểu rằng bây giờ tốt nhất là không nên nói nữa.
Với vẻ âu yếm mới lạ đối với chính em, Ta-nhi-a nhìn vào mắt bạn và khẽ chạm ngón tay vào da cậu.
-Sao cậu trẻ con thế, Phin ca! Cậu đúng là một đứa bé con. Tất cả những chữ này sẽ mờ đi và biến mất ngay khi mùa đông đến và cậu phải mặc ấm.
-Nhưng nắng đến thế cơ mà, -em vẫn nói một cách bướng bỉnh.-Chẳng lẽ mọi dấu vết đều sẽ biến mất sao? Có lẽ vẫn sẽ có một cái gì đó còn lại chứ, Ta-nhi-a? Thử nghĩ mà xem.
Suy nghĩ một lát, Ta-nhi-a cũng đồng ý với bạn.
-Cậu nói đúng đấy, em nói.-Một cái gì đó sẽ phải còn lại. Không thể nào tất cả đều đi mất. Nếu không thì sẽ biến đi đâu, -em hỏi qua làn nước mắt, sẽ biến đi đâu tình bạn chung thủy mãi mãi của chúng mình?…
Hai đứa trẻ ôm lấy nhau.
…
Tuổi thơ đã chấm dứt! Điều đó xảy ra như thế nào nhỉ? Ai có thể nói với họ điều này? Không phải là bãi cát, không phải là khu rừng, cũng không phải là những tảng đá vẫn luôn luôn ở bên họ. Chỉ có dòng sông quê hương là rời bỏ các em trôi về phía mặt trời mọc, chảy giữa những dãy núi. Và ở đó, ở cái phương xa không nhìn thấy được, hiện lên trước mắt các em một miền đất khác, miền đất huyền ảo, một vùng sáng chảy dài.
…
Cuốn sách này của R.Phra-er-man. Và nó tên là CHÓ HOANG DINGO (hay Câu chuyện mối tình đầu)
Cảm ơn chị Amifidele đã tặng Doberman207 cuốn truyện này. Đọc lại rất cảm động và được sống lại những cảm xúc thời thơ bé.
http://www.blogdbt.somee.com/article.asp?id=124
ĐBT - Đó là một câu chuyện vô cùng ngọt ngào. Tôi vào google, mới thấy hóa ra có rất nhiều người nhớ về nó. Nói nhớ là bởi vì cuốn sách này xuất hiện cách đây chắc phải 20 năm và không thấy trở lại từ đó đến nay. Nhưng rõ ràng, ai đã từng đọc nó cũng không thể quên được, nhất là đọc khi còn thơ trẻ, với những ước mơ viển vông và mơ màng.

Bìa cuốn sách bản tiếng Nga
Tôi đã đọc cuốn sách này ít nhất ba lần (tôi vẫn thường đọc như vậy, vì lúc nhỏ, nhà tôi chả có mấy sách, mà tôi lại thèm đọc, nên cuốn nào cũng đọc đi đọc lại. Giá mà bây giờ có thể làm được điều ấy!!!) Nó đã mang lại cho tôi một thứ cảm xúc kì lạ. Rất ấm áp, rất nhẹ nhõm, như một luống hoa đang trổ bông thanh tao giữa mùa đông lạnh giá.
Nhưng một điều rất buồn đã xảy ra.
Gần đây nhất, tôi về nhà, và mẹ tôi thông báo: Mẹ đành phải bán đồng nát cái hòm sách của con, vì mối xông hết rồi. Ôi trời, cuốn sách mà tôi yêu quý nhất vẫn nằm yên trong đó. Giờ thì, như bọn trẻ hay nói, đi macao rồi. Mối còn xông cả một số giấy tờ rất quan trọng của bố mẹ tôi nữa. Lũ mối có sức mạnh thật phi phàm. Không chỉ cái hòm mà cả căn nhà gỗ mà bố mẹ tôi, anh chị tôi, và cả thằng cháu 4 tuổi nữa đang chung sống cũng sắp bị chúng phá tan hoang. Mẹ tôi đâu biết tôi tiếc cuốn sách đến mức nào, mà tôi cũng không thấm thía được cơn đau đầu mà lũ mối gây ra cho bà khi chúng ngấu nghiến hết mấy thứ giấy tờ nhà đất gì gì của bà.
Cuốn sách của tôi đã ra đi. Nhưng câu chuyện của nó thì ở lại.
Và còn một câu chuyện buồn nữa.
Tôi đã từng đặt tên cho tất cả những con chó mà bố tôi bắt đầu nuôi là bằng cái tên đó. Con chó đầu tiên của tôi, một con chó phốc mà chồng tôi mang về tặng tôi nhân một ngày kỉ niệm, tôi cũng lấy cái tên đó đặt cho nó. Và trong những ngày trở lạnh đầu tiên của mùa thu năm nay nó đã bỏ tôi ra đi. Một buổi tối trời mưa và lạnh, chồng tôi đã lẳng lặng mang xác nó đi ra ngoài. Tôi chỉ được biết khi chồng tôi đã đi rồi. Tôi không nhìn thấy nó. Một cảm giác buồn rất khó tả. Mặc dù nó chỉ là một con chó. Một con chó nuôi mãi vẫn bé, rất nghịch ngợm và thèm được âu yếm. Một con chó từ khi chúng tôi về ở chung với mẹ chồng thì nó không biết đến khái niệm tự do là gì, suốt ngày bị xích ở gốc cây long não trước cửa. Nó bị xích vì nếu chỉ tự do một ngày, thậm chí một giờ, nó sẽ nằm gọn trong một cái túi nào đó. Một cuộc sống bị cầm tù, không tình yêu và con cái, chỉ có một người bạn thân thiết nhất là con mèo. và tôi chứ không phải ai khác đã cầm tù nó. Nhưng cái chết của nó vẫn làm tôi thấy buồn bã một cách khó tả. Mặc dù có khi chết lại là điều may mắn với nó. Tôi cảm thấy mình có lỗi vì khi nó ốm, tôi cứ nghĩ, như mọi lần, nó sẽ khỏe lại. Đơn giản vì nó là một con chó. Ốm đau đối với nó chả là gì. Vậy mà nó chết. Chồng tôi bảo nó chết già. Tôi mới nuôi nó có 5 năm. Vậy mà nó đã già sao? Chả lẽ cuộc đời một con chó lại chỉ ngắn ngủi đến thế sao? Ngay cả khi nó không bị người ta bắt trộm bỏ túi thì nó cũng chỉ biết đến 5 năm trần gian. Tất cả những con chó mà tôi đã đặt cho cái tên đó đều đã chết. Nhưng tôi sẽ lại đặt cái tên đó khi nào tôi nuôi một con chó mới.
Câu chuyện này chẳng liên quan gì nhiều đến chó, người viết chỉ mượn cái tên và đặc tính của nó để nói đến những điều xa xôi hơn, liên quan đến con người, đến những thân phận và tính cách, đến tình bạn và tình yêu trong sáng.
Tôi đã thấy nhiều lời kêu gọi thống thiết trên google: ai biết chỗ nào có bán cuốn đó thì chỉ cho tôi với. Tôi cũng đã mất công lùng sục hàng loạt nhà sách ở HN nhưng chả thấy nơi đâu có nó.
Vậy nó là cuốn gì thế?
Hãy đọc một đoạn trích của nó, nếu bạn thấy quen quen thì có nghĩa bạn đã đọc nó rồi.
Một câu chuyện dành cho trẻ thơ, ngọt ngào và êm dịu, thân ái và đằm thắm.
Tôi coppy đoạn trích này trên mạng. Có đủ các chương, nhưng toàn bằng tiếng Nga. Một thứ tiếng học mãi không vào.
...
Trong cái năm đầy biến cố này đối với Ta-nhi-a, em thường quên mất người bạn trai mà đã có lần em từng hứa là sẽ không đổi cậu ấy lấy bất cứ một ai! Cậu ấy thì không bao giờ quên em, luôn luôn độ lượng trong tình bạn.
Và bây giờ, khi từ giã chốn thân quen, Ta-nhi-a nghĩ về bạn với lòng biết ơn, em vẫn kiên nhẫn tìm cậu ấy.
-Phin ca, Phin ca!- em gọi to hai lần
Ngọn gió mang lời của em đến tận cùng mũi đất. Ở đó, sau một cồn cát, Phin ca đột nhiên nhỏm dậy và quỳ bên dòng nước.
Ta-nhi-a chạy đến gặp bạn, chân ngập vào cát.
-Phin ca, -em nói với vẻ trách móc, - mẹ đợi mình ở bến tàu, còn mình thì đi tìm cậu từ sáng sớm. Cậu làm gì ở dải cát này đấy?
-Thế đấy, có gì đâu, một chút, một chút thôi, -Phin ca trả lời. Mình nằm một chút, một chút thôi.
Giọng cậu khe khẽ, cặp mắt lim dim. Ta-nhi-a phì cười trước vẻ mặt đau khổ của bạn.
-Một chút, một chút thôi. –em vừa nhại lại vừa cười và bỗng nhiên im bặt. Phin ca không mặc áo may ô. Đôi vai cậu tắm ánh mặt trời lấp lánh như đá, còn trên bộ ngực sẫm lại vì sạm nắng nổi lên những chữ cái màu trắng được sắp xếp rất đẹp
Cô bé đọc “Ta-nhi-a”.
Phin ca bối rối lấy tay che dòng chữ và lùi lại vài bước. Em muốn lùi thật xa, đi hẳn vào trong núi, nhưng dòng sông ở phía sau đã ngăn em lại. Còn Ta-nhi-a thì vẫn theo em từng bước.
-Phin ca, đợi đã!- cô bé nói.
Phin ca không đi tiếp nữa,
“Thôi mặc,- cậu bé quyết định. –Cứ để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, nếu người ta có thể từ biệt nhau nhẹ nhàng đến thế”.
Nhưng Ta-nhi-a không nhìn cậu bạn. Em nhìn lên trời, nhìn ánh nắng gay gắt và tia sáng tản mạn trong bầu không khí trên núi, và em kéo đôi cánh tay trần của Phin ca về phía mình.
Em rất ngạc nhiên.
-Cậu làm thế nào mà được thế? – em hỏi.
Thay vào câu trả lời, Phin ca im lặng cúi xuống đất rút từ đống quần áo xếp trên cát ra mấy chữ cái bằng giấy trắng. Em đặt chúng lên ngực và nói: “Sáng nào mình cũng đi đến đây cho mặt trời chiếu cháy ngực mình để chỉ còn có tên cậu là màu trắng. Mình nghĩ ra đấy. Nhưng mình xin cậu đừng cười mình nữa”.
Cậu đặt bàn tay lên cổ họng, đó là dấu hiệu chứng tỏ cậu rất buồn. Ta-nhi-a hiểu rằng bây giờ tốt nhất là không nên nói nữa.
Với vẻ âu yếm mới lạ đối với chính em, Ta-nhi-a nhìn vào mắt bạn và khẽ chạm ngón tay vào da cậu.
-Sao cậu trẻ con thế, Phin ca! Cậu đúng là một đứa bé con. Tất cả những chữ này sẽ mờ đi và biến mất ngay khi mùa đông đến và cậu phải mặc ấm.
-Nhưng nắng đến thế cơ mà, -em vẫn nói một cách bướng bỉnh.-Chẳng lẽ mọi dấu vết đều sẽ biến mất sao? Có lẽ vẫn sẽ có một cái gì đó còn lại chứ, Ta-nhi-a? Thử nghĩ mà xem.
Suy nghĩ một lát, Ta-nhi-a cũng đồng ý với bạn.
-Cậu nói đúng đấy, em nói.-Một cái gì đó sẽ phải còn lại. Không thể nào tất cả đều đi mất. Nếu không thì sẽ biến đi đâu, -em hỏi qua làn nước mắt, sẽ biến đi đâu tình bạn chung thủy mãi mãi của chúng mình?…
Hai đứa trẻ ôm lấy nhau.
…
Tuổi thơ đã chấm dứt! Điều đó xảy ra như thế nào nhỉ? Ai có thể nói với họ điều này? Không phải là bãi cát, không phải là khu rừng, cũng không phải là những tảng đá vẫn luôn luôn ở bên họ. Chỉ có dòng sông quê hương là rời bỏ các em trôi về phía mặt trời mọc, chảy giữa những dãy núi. Và ở đó, ở cái phương xa không nhìn thấy được, hiện lên trước mắt các em một miền đất khác, miền đất huyền ảo, một vùng sáng chảy dài.
…
Cuốn sách này của R.Phra-er-man. Và nó tên là CHÓ HOANG DINGO (hay Câu chuyện mối tình đầu)
Cảm ơn chị Amifidele đã tặng Doberman207 cuốn truyện này. Đọc lại rất cảm động và được sống lại những cảm xúc thời thơ bé.