crookshank
Member
Xin lưu ý:bài viết này của mình chỉ mang tính chất cá nhân, với mục đích duy nhất là chia sẻ cảm nhận với các thành viên trong diễn đàn .Bạn nào đang muốn tìm kiếm thông tin có thể vào các topic khác,vì bài viết của mình có phần hơi..vô bổ.
Mối quan hệ giữa con người và vật nuôi đã kéo dài suốt chặng đường lịch sử nhân loại .Từ ngàn xưa, thú nuôi đã sát cánh cùng con người.Sau khi được thuần hóa , những vật nuôi đã trở thành những trợ thủ đắc lực.Chúng cùng tham gia săn mồi với con người, cùng ăn cùng ngủ, cùng trải qua những năm tháng lạnh giá đầy khó khăn của buổi ban đầu.Rồi , một cách rất tự nhiên, con người và vật nuôi trở thành những người bạn của nhau, mối quan hệ chủ tớ dần được thay bằng tình yêu thương thực sự .Và mèo và chó là những loài vật đầu tiên trở thành bạn với con người, đơn giản bởi vì chúng là những loài đầu tiên tham gia cùng con người trong cuộc đấu tranh tự nhiên đầy khốc liệt .Thậm chí ở nhiều nước cổ đại , người ta xem chó mèo là những con vật linh thiêng, được thờ như thần thánh.Chó nổi tiếng với sự trung thành với chủ, cũng như bản tính sôi nổi và rất tình cảm của chúng.Còn mèo thì ngược lại,tuy rằng chúng ít khi quấn quít với chủ, nhưng cũng luôn được chú ý bởi vẻ đáng yêu ,và chúng cũng là vị thần hộ mệnh của loài người bảo vệ thành quả nông nghiệp khỏi lũ chuột háu đói.Và thế là, mặc cho những cái lạnh ,cái đói, mặc cho những biến cố ghê gớm của lịch sử nhân loại,những cuộc chiến tranh, những đợt bệnh dịch,những đợt thiên tai và vô số những thảm họa tự nhiên khác, chó mèo vẫn theo sát chân con người .Chỉ cần được đối xử tốt chúng sẽ không bỏ rơi bất kì người chủ nào, cho dù là da trắng hay da đen, dù nhà giàu hay nhà nghèo, dù là Phật giáo hay đạo Hồi….Những lí do đẩy con người vào vũng lầy của chiến tranh không sao thoát ra được thì lại chẳng có nghĩa lí gì với chó mèo.chúng thể hiện tình cảm một cách vô cùng tự nhiên, không câu nệ khách sáo hay giả tạo.Chúng xin ăn khi nào chúng cảm thấy đói.Chúng đùa nghịch với con người mà không cần biết liệu chủ của chúng có hài lòng hay không. Về nhiều phương diện , những chú chó và mèo đã đáp ứng tốt một trong những nhu cầu mạnh mẽ nhất của loài người: nhu-cầu-được-cần-đến.
Sau nhiều ngàn năm lịch sử ,con người đã trở thành sinh vật hùng mạnh nhất trên trái đất.Tuy rằng chúng ta thua kèm mọi loài sinh vật khác: không thể bay như chim , không thể thở dưới nước như cá,thậm chí không có cả bộ lông để làm ấm cơ thể.Nhưng nhờ khoa học kĩ thuật con người đã làm ra tất cả.Những chiếc máy bay có thể đi nửa vòng trái đất, những chiếc tàu ngàm lặn xuống những vực sâu đáy biển mà không một loài cá nào có thể bơi đến, rồi thì điều hòa nhiệt độ, máy tính điện tử ,xe hơi…Cái cảnh săn bán hái lượm phụ thuộc vào tự nhiên đã chôn vùi vào quá khứ.Tưởng rằng chó và mèo cũng trở nên xa lạ dần với chúng ta.Nhưng mọi người đều biết điều đó đã không thành sự thực. Chúng được con người quan tâm hơn bao giờ hết, và cũng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.Vai trò của chúng càng trở nên đa dạng và quan trọng hơn: Chó có thể phát hiện bom mìn , ma túy ,đánh hơi tội phạm ,còn mèo có thể trở thành cánh tay đắc lực cho những người gặp khó khăn trong việc vận động như người già, người khuyết tật….Nhưng trên hết, chúng vẫn là những người bạn bốn chân thân thiết nhất của con người, vẫn là rung động hang triệu triệu trái tim bằng vẻ ngoài đáng yêu và sự chân thành của chúng.Lạ lùng thay, những tệ nạn mà con người phải đối mặt chẳng thể nào làm thay đổi chúng.Trong khi con người phát điên lên về những vụ tham những,những kẻ tử vì đạo, những tên ăn cắp và kẻ giết người, những vụ bê bối của chính trị gia…hay khi giới trẻ chạy theo những mốt thời trang mới, những ca sĩ và thần tượng của chúng khiến phụ huynh phát cáu thì những chú mèo chỉ quan tâm xem liệu chủ của chúng có cho chúng ăn đứng giờ hay không, hay liệu đêm nay chúng còn được nằm bên cạnh cô hoặc cậu chủ của chúng hay không…chính thái độ trẻ con trong sáng này khiến cho chúng được con người vô cùng yêu quí và trở thành thú cưng,và mọi người, không phân biệt giai cấp , tuổi tác, giới tính hay nghề nghiệp hay tôn giáo đều đã từng một lần mong muốn có một chú chó hay mèo làm bạn. Điều đó là hoàn toàn xác đáng.Trong khi con người thường đến với nhau vì tiền bạc hay quyền lực thì chó mèo lại yêu thương chủ của chúng một cách vô điều kiện. Trong khi cuộc sống hiện đại kéo con người ta ra xa khỏi nhau thì chó mèo vẫn luôn quấn quýt , dụi dầu vào chân chủ của chúng chỉ để mong được ôm ấp và vuốt ve. Chẳng thể nào kể hết những món quà tinh thần mà chó mèo đã đem đến cho con người.Chúng đã gắn bó với chủ nhân qua những giây phút cô đơn và tối tăm nhất của cuộc đời họ .Chúng đưa con người trở về với bản ngã đích thực, sự hồn nhiên đích thực , khơi dậy niềm cảm thông và sẻ chia, phá bỏ sự khô cứng và ích kỉ mà cuộc sống thành thị xô bồ đã phủ lên tâm hồn con người. Khi vui chơi với chúng, ta lại là chính mình. Không cần đến những lời nói hào nhoáng , chỉ bắng tiếng kêu meo meo hay gâu gâu, cũng đủ để làm dịu lòng chủ nhân khi họ đang căng thẳng hay khổ đau.Có những kẻ cho rằng chó mèo chẳng bao giờ quan tâm tới chủ trừ khi chúng bị bỏ đói, vậy họ sẽ giải thích như thế nào khi thấy những chú mèo đã vượt hàng ngàn kilomet , khiến cho cơ thể gầy rộc đi, đôi mắt hốc hác thất thần, với bốn chân nát bét đầy máu… chỉ để nằm xuống trước cửa chủ của nó cầu xin sự giúp đỡ, hay những chú chó bỏ ăn đến chết khi chủ nhân của chúng qua đời.Khi nhìn nhận những sự việc này, ta tự hỏi phải chăng nhân cách đâu phải chỉ có ở con người?
Chó, mèo đã giúp đỡ con người như thế, đã gắn bó với con người như thế , trước kia bây giờ và sau này , mãi như vậy.Điều này đã được lịch sử khắc nghiệt ghi nhận. Vậy thì, sau hết, con người đã đối xử như thế nào với những người bạn bốn chân đầy trung thành đó? Đầu tiên phải kể đến sự tôn trọng, coi chúng thực sự là người bạn , 1 thành viên trong gia đình chứ không phải là vật nuôi đơn thuần. Điều này rất phổ biển Ỏ các nước phương tây.Người ta đã nghiên cứu rất nhiều về đời sống của chó mèo, thức ăn của chúng, những căn bệnh mà chúng có thể mắc, thậm chí chăm sóc sắc đẹp để đảm bảo cho chúng một cuộc sống tốt đẹp như của con người.Nhiều tổ chức phi lợi nhuận được lập ra để cưu mang những chú chó, mèo cơ nhỡ , không ai chăm sóc hay bị bỏ rơi. Những việc làm liên quan dến quyền lợi của chó mèo đều có sự ủng hộ của số đông quần chúng.Và ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp giữa con người và chó mèo,sống vui vẻ bên nhau,cùng thụ hưởng hạnh phúc….,
Nhưng sự thực liệu có phải như vậy?
Một clip mới tung ra trên mạng gần đây đã mô tả một cách kinh hoàng và dã man khi con người lột da động vật để làm áo lông thú, và trong số đó có một chú chó cũng chịu chung số phận. Tôi không cách nào để diễn tả cảm xúc của mình khi chứng kiến những hình ảnh đó.Trong đầu tôi lúc đó chỉ vang lên câu nói của một binh lính dưới quyền Hitle, khi chứng kiến những hành động tàn ác của y với người Do Thái: Tại sao những việc đó có thể xảy ra trong thế giới này? Chúa đã ở đâu trong khi những cảnh này đang diễn ra? Công lí ở đâu, pháp luật ở đâu, lòng nhân đạo ở đâu ,tại sao không một ai ra cứu giúp, tại sao tất cả lại quay lưng với những sinh linh đang đau đớn tột cùng đó?Có lẽ đó không phải là việc của họ hay sao. Chú chó trong video dường như đã trải qua một cảm giác đau đớn đến tột cùng khi người ta lột da sống nó.Tại sao không ai cho nó một cái chết nhân đạo trước đó? Chẳng lẽ họ-muốn-nhìn-thấy-nó-chết-vậy-sao? Chẳng lẽ họ muốn hành hạ và tra tấn nó, chứ không phải lấy da nó không thôi? Nhưng thảm kịch vẫn chưa dừng lại ở đó, khi chú chó này bị vứt xuống bên cạnh những chú chó khác cũng là nạn nhân của sự tàn bạo.Một số thì đã chết , một số , khốn nạn hơn vẫn còn thoi thóp.Quả tim của chúng vẫn còn đập những nhịp cuối cùng một cách chậm chạp, tôi nhìn thấy thế bởi vì chúng chẳng còn tí da nào. Có một chú chó vẫn còn đủ sức ngẩng
đầu lên nhìn về phía ống kính,. Dường như nó đã dồn tất cả nỗi cả phẫn tột cùng trong cái nhìn , nó như muốn nói rằng: Rồi chúng mày sẽ phải chịu nỗi đau mà ta và các bạn của ta đã phải chịu.Tôi chẳng thể xem nốt cảnh cuối cùng, khi bọn quái vật phát hiện một chú chó khác vẫn còn sống và giẫm chân lên đầu nó.Tôi không thể nói được điều gì: đau đớn có, kinh hoàng có,nhưng trên tất cả vẫn là nỗi đau không dứt cho số phận của những người bạn đó. Tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, như bị ai đó tát vào mặt cho tỉnh lại.Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự ý thức được cái ác bên trong con người, tôi ý thức được chó và mèo không phải luôn được cưng chiều như tôi thường nghĩ. Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về những người bạn bé nhỏ đó, và tìm thấy những điều thực sự đau đớn mà trước kia tôi chưa từng biết. Có một con bé độc ác người Trung Quốc đã xích một chú mèo con lại rồi dẫm cho đến chết, sau đó còn mổ bụng nó và tung ảnh lên mạng với mục đích “đánh bóng bản thân” . Tôi cảm thấy căm phân đến tột cùng khi nhìn thấy những bức ảnh đó, nảy ra ý muốn rồ dại muốn băm chết con quỉ đó , rồi không thể ngủ được suốt đêm vì hình ảnh chú mèo con vũng vẫy trong cơn tuyệt vọng, bị kéo lê bởi cái xích.Nó cào, nó cắn nhưng làm sao chịu nổi mũi giày đinh cao gót sắp sửa nghiền nát nó.Tôi đã không thể làm việc suốt nhiều ngày liền, và không thể nói bây giờ tôi đã ổn định lại. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm thông tin, và cũng chẳng được điều gì tốt đẹp hơn: một thằng nhóc bên nước Anh đã cắt chân , đánh đập hành hạ hơn 30 con mèo trước khi bị cảnh sát tóm,hay một thằng nhóc khác đem 2 mẹ con mèo cho vào lò vi sóng và … nướng , một cặp vợ chồng Ukraina ăn thịt mèo, hay Trung Quốc dẫn đầu thế giới về ăn thịt chó mèo, nổi tiếng với những trò giết chó mèo để tiêu khiển, và Quảng đông là tiêu điểm với khẩu hiệu :Ăn bất cứ cái gì 4 chân trừ cái ghế và bất cứ cái gì có cánh trừ máy bay.Tại Việt Nam thì tình hình chẳng khá hơn là bao: Thái Bình đã quá nổi tiếng với công nghệ làm thịt chó mèo, cho vào bao tải đập cho đến chết, rồi thì làm lông , móc ruột ,vứt nội tạng, quay rán tùy ý.Chính quyền chỉ hoạt động bề nổi, thậm chí một số vị tai to mặt lớn còn dùng thịt mèo như một thứ khẳng định địa vị hạng sang của mình, khiến cho dân cũng đua nhau học theo,Thái Bình và nhiều nơi khác ở Việt nnam đã trở thành địa ngục với những chú chó mèo không may mắn không được chủ bảo vệ. Mà bảo vệ sao nổi khi có cả một dây chuyền câu mèo với vô số thủ đoạn nham hiểm và tàn độc: từ giả tiếng mèo động đực, rồi trộn kim loại nhọn vào thức ăn, dùng đèn pin làm lóa mắt khiến mèo không thể di chuyển, Cho tới những cái bẫy có thẻ làm đứt chân mèo nếu chúng vùng vẫy để thoát ra khỏi đó. Dường như mèo và chó đã không còn đường thoát, không có cách nào dể giúp chúng thoát khỏi số phận tàn nhẫn, bị hành hạ và ăn thịt nếu như không có những người còn lương tri cưu mang chúng, cho dù chỉ là thiểu số. Tôi tự hỏi thật lạ là làm sao mèo và chó vẫn có thẻ sống trong xã hội loài người, sau tất cả những thủ đoạn đó.Đó dường như là một thông điệp mà cuộc sống gửi đến cho chúng ta. Chó , mèo , cũng như trẻ em , thiên nhiên , môi trường…được sinh ra với một mục đích duy nhất là làm đẹp cho thế giới này,làm cho đời sống tinh thần con người trỏ nên phong phú và đáng yêu, tránh xa những thú tính và độc ác. Có bao giờ bạn cảm thấy ấm áp khi một chú mèo sà vào lòng mình, hay vui vẻ đến mệt lử khi quần nhau với chú chó cưng?Cũng có khi nào bạn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn những đứa trẻ chơi đùa xung qunh mình, hay đắm mình trong bầu không khí trong lành tươi mát của buổi sớm mai, ngắm nhìn mặt trời và thưởng thức làn gió nhẹ. Và chúng ta đã đáp lại tình yêu thương đó như thế nào? Nhiều nơi trên thế giới này, trẻ con vẫn đang làm việc 18 giờ dồng hồ, nhiều em đã phải chịu sự hành hạ về thể xác và tinh thần từ chính những người ruột thịt.Nhiều nơi trên thế giới này, rừng vẫn đang bị thiêu cháy, bầu trời trong xanh ngày nào đang mờ đục dần vì đủ thứ khí thải mà con người có thể nghĩ ra.Và nhiều nơi trên thế giới này , chó mèo vẫn đang khẩn thiết kêo gào ai đó hãy rủ lòng thương chúng, thậm chí cho chúng chết một cách nhân đạo còn hơn là bị nhốt trong những chiếc cũi tối tăm bẩn thỉu, rồi bị lôi cổ một cách không thương tiếc trước khi bị con người ăn thịt.Nhưng nào có ai đâu.Đó chính là những gì con người đang làm, đa số.Tôi tự hỏi, nếu con người giết chết những gì tốt đẹp nhất , hành hạ những sinh linh bé nhỏ đó thì chúng ta sẽ trở thành loại quái vật nào đây.Những sinh linh đó chẳng có chút khả năng tự vệ, hay đúng hơn khả năng tự vệ của chúng chẳng thấm vào đâu so với thế lực của con người, nhưng chúng mang lại một vẻ đẹp không gì thay thế được cho thế giới này .Làm tổn hại đến chúng, khác nào ta tự kết liễu chính mình,tự đẩy bản thân vào con đường tội lỗi.Đây là thế kỉ 21 , không thể có chỗ cho bọn người nguyên thủy man rợ như những kẻ đó tồn tại.Hoặc cho dù có tồn tại thì cũng không thể để bọn chúng có thể hành hạ bất cứ sinh vật nào nữa.Tôi thật không thể nghĩ ra vì lí do gì mà bọn này có quyền được đối xử như con người. Nhưng nói thì dễ , làm thì khó.Càng đi sâu vào việc này, tôi càng nhận ra mình là đồ vô dụng,chẳng thể làm được gì cho những chú chó mèo vô tội.Ngay khi tôi đang gõ những dòng này, dưới nhà bố mẹ và mấy người hàng xóm đang say sưa chè chén thịt chó.Tôi đã nói những điều khinh bỉ nhất có thể, nhưng bọn họ đã bị mấy miếng thịt chó làm cho mờ mắt. Thật không thể chịu đựng nổi.Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc .Tôi luôn tin tưởng rằng vào một tương lai không xa , một lớp người Việt Nam lạc hậu và dã man sẽ được thay thế bởi một thế hệ trẻ thông minh hơn,biết trân trọng và nâng niu những món quà tinh thần vô giá mà cuộc sống đã gửi tặng.Trong một tương lai không xa , một cuộc chiến cho quyền lợi động vật, đặc biệt là cho chó và mèo sẽ diễn ra một cách không khoan nhượng giữa những người còn lương tri trên thế giới và lũ man rợ.Đó có thể là một cuộc chiến không cân sức ,không dễ dàng, nhưng cũng như những cuộc chiến khác, phần thắng nhất định sẽ thuộc về điều đúng.Tôi sẽ học tập và làm việc hết sức mình để góp phần thay đổi cái xã hội phi nhân này.Trong một tương lai không xa, chó mèo sẽ được sống một cách bình đẳng và hạnh phúc bên những người chủ đích thực của chúng.Sẽ không còn bất kì chú chó hay chú mèo nào bị hành hạ nữa.Nhất định thế.Mong rằng những ai đọc những dòng này hãy suy nghĩ về nó, đừng giận dữ nhưng cũng đừng bi quan tuyệt vọng.Chừng nào chúng ta còn hi vọng và làm tất cả những gì có thể, chó mèo cũng sẽ còn hi vọng.
Mối quan hệ giữa con người và vật nuôi đã kéo dài suốt chặng đường lịch sử nhân loại .Từ ngàn xưa, thú nuôi đã sát cánh cùng con người.Sau khi được thuần hóa , những vật nuôi đã trở thành những trợ thủ đắc lực.Chúng cùng tham gia săn mồi với con người, cùng ăn cùng ngủ, cùng trải qua những năm tháng lạnh giá đầy khó khăn của buổi ban đầu.Rồi , một cách rất tự nhiên, con người và vật nuôi trở thành những người bạn của nhau, mối quan hệ chủ tớ dần được thay bằng tình yêu thương thực sự .Và mèo và chó là những loài vật đầu tiên trở thành bạn với con người, đơn giản bởi vì chúng là những loài đầu tiên tham gia cùng con người trong cuộc đấu tranh tự nhiên đầy khốc liệt .Thậm chí ở nhiều nước cổ đại , người ta xem chó mèo là những con vật linh thiêng, được thờ như thần thánh.Chó nổi tiếng với sự trung thành với chủ, cũng như bản tính sôi nổi và rất tình cảm của chúng.Còn mèo thì ngược lại,tuy rằng chúng ít khi quấn quít với chủ, nhưng cũng luôn được chú ý bởi vẻ đáng yêu ,và chúng cũng là vị thần hộ mệnh của loài người bảo vệ thành quả nông nghiệp khỏi lũ chuột háu đói.Và thế là, mặc cho những cái lạnh ,cái đói, mặc cho những biến cố ghê gớm của lịch sử nhân loại,những cuộc chiến tranh, những đợt bệnh dịch,những đợt thiên tai và vô số những thảm họa tự nhiên khác, chó mèo vẫn theo sát chân con người .Chỉ cần được đối xử tốt chúng sẽ không bỏ rơi bất kì người chủ nào, cho dù là da trắng hay da đen, dù nhà giàu hay nhà nghèo, dù là Phật giáo hay đạo Hồi….Những lí do đẩy con người vào vũng lầy của chiến tranh không sao thoát ra được thì lại chẳng có nghĩa lí gì với chó mèo.chúng thể hiện tình cảm một cách vô cùng tự nhiên, không câu nệ khách sáo hay giả tạo.Chúng xin ăn khi nào chúng cảm thấy đói.Chúng đùa nghịch với con người mà không cần biết liệu chủ của chúng có hài lòng hay không. Về nhiều phương diện , những chú chó và mèo đã đáp ứng tốt một trong những nhu cầu mạnh mẽ nhất của loài người: nhu-cầu-được-cần-đến.
Sau nhiều ngàn năm lịch sử ,con người đã trở thành sinh vật hùng mạnh nhất trên trái đất.Tuy rằng chúng ta thua kèm mọi loài sinh vật khác: không thể bay như chim , không thể thở dưới nước như cá,thậm chí không có cả bộ lông để làm ấm cơ thể.Nhưng nhờ khoa học kĩ thuật con người đã làm ra tất cả.Những chiếc máy bay có thể đi nửa vòng trái đất, những chiếc tàu ngàm lặn xuống những vực sâu đáy biển mà không một loài cá nào có thể bơi đến, rồi thì điều hòa nhiệt độ, máy tính điện tử ,xe hơi…Cái cảnh săn bán hái lượm phụ thuộc vào tự nhiên đã chôn vùi vào quá khứ.Tưởng rằng chó và mèo cũng trở nên xa lạ dần với chúng ta.Nhưng mọi người đều biết điều đó đã không thành sự thực. Chúng được con người quan tâm hơn bao giờ hết, và cũng trở nên phổ biến hơn bao giờ hết.Vai trò của chúng càng trở nên đa dạng và quan trọng hơn: Chó có thể phát hiện bom mìn , ma túy ,đánh hơi tội phạm ,còn mèo có thể trở thành cánh tay đắc lực cho những người gặp khó khăn trong việc vận động như người già, người khuyết tật….Nhưng trên hết, chúng vẫn là những người bạn bốn chân thân thiết nhất của con người, vẫn là rung động hang triệu triệu trái tim bằng vẻ ngoài đáng yêu và sự chân thành của chúng.Lạ lùng thay, những tệ nạn mà con người phải đối mặt chẳng thể nào làm thay đổi chúng.Trong khi con người phát điên lên về những vụ tham những,những kẻ tử vì đạo, những tên ăn cắp và kẻ giết người, những vụ bê bối của chính trị gia…hay khi giới trẻ chạy theo những mốt thời trang mới, những ca sĩ và thần tượng của chúng khiến phụ huynh phát cáu thì những chú mèo chỉ quan tâm xem liệu chủ của chúng có cho chúng ăn đứng giờ hay không, hay liệu đêm nay chúng còn được nằm bên cạnh cô hoặc cậu chủ của chúng hay không…chính thái độ trẻ con trong sáng này khiến cho chúng được con người vô cùng yêu quí và trở thành thú cưng,và mọi người, không phân biệt giai cấp , tuổi tác, giới tính hay nghề nghiệp hay tôn giáo đều đã từng một lần mong muốn có một chú chó hay mèo làm bạn. Điều đó là hoàn toàn xác đáng.Trong khi con người thường đến với nhau vì tiền bạc hay quyền lực thì chó mèo lại yêu thương chủ của chúng một cách vô điều kiện. Trong khi cuộc sống hiện đại kéo con người ta ra xa khỏi nhau thì chó mèo vẫn luôn quấn quýt , dụi dầu vào chân chủ của chúng chỉ để mong được ôm ấp và vuốt ve. Chẳng thể nào kể hết những món quà tinh thần mà chó mèo đã đem đến cho con người.Chúng đã gắn bó với chủ nhân qua những giây phút cô đơn và tối tăm nhất của cuộc đời họ .Chúng đưa con người trở về với bản ngã đích thực, sự hồn nhiên đích thực , khơi dậy niềm cảm thông và sẻ chia, phá bỏ sự khô cứng và ích kỉ mà cuộc sống thành thị xô bồ đã phủ lên tâm hồn con người. Khi vui chơi với chúng, ta lại là chính mình. Không cần đến những lời nói hào nhoáng , chỉ bắng tiếng kêu meo meo hay gâu gâu, cũng đủ để làm dịu lòng chủ nhân khi họ đang căng thẳng hay khổ đau.Có những kẻ cho rằng chó mèo chẳng bao giờ quan tâm tới chủ trừ khi chúng bị bỏ đói, vậy họ sẽ giải thích như thế nào khi thấy những chú mèo đã vượt hàng ngàn kilomet , khiến cho cơ thể gầy rộc đi, đôi mắt hốc hác thất thần, với bốn chân nát bét đầy máu… chỉ để nằm xuống trước cửa chủ của nó cầu xin sự giúp đỡ, hay những chú chó bỏ ăn đến chết khi chủ nhân của chúng qua đời.Khi nhìn nhận những sự việc này, ta tự hỏi phải chăng nhân cách đâu phải chỉ có ở con người?
Chó, mèo đã giúp đỡ con người như thế, đã gắn bó với con người như thế , trước kia bây giờ và sau này , mãi như vậy.Điều này đã được lịch sử khắc nghiệt ghi nhận. Vậy thì, sau hết, con người đã đối xử như thế nào với những người bạn bốn chân đầy trung thành đó? Đầu tiên phải kể đến sự tôn trọng, coi chúng thực sự là người bạn , 1 thành viên trong gia đình chứ không phải là vật nuôi đơn thuần. Điều này rất phổ biển Ỏ các nước phương tây.Người ta đã nghiên cứu rất nhiều về đời sống của chó mèo, thức ăn của chúng, những căn bệnh mà chúng có thể mắc, thậm chí chăm sóc sắc đẹp để đảm bảo cho chúng một cuộc sống tốt đẹp như của con người.Nhiều tổ chức phi lợi nhuận được lập ra để cưu mang những chú chó, mèo cơ nhỡ , không ai chăm sóc hay bị bỏ rơi. Những việc làm liên quan dến quyền lợi của chó mèo đều có sự ủng hộ của số đông quần chúng.Và ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp giữa con người và chó mèo,sống vui vẻ bên nhau,cùng thụ hưởng hạnh phúc….,
Nhưng sự thực liệu có phải như vậy?
Một clip mới tung ra trên mạng gần đây đã mô tả một cách kinh hoàng và dã man khi con người lột da động vật để làm áo lông thú, và trong số đó có một chú chó cũng chịu chung số phận. Tôi không cách nào để diễn tả cảm xúc của mình khi chứng kiến những hình ảnh đó.Trong đầu tôi lúc đó chỉ vang lên câu nói của một binh lính dưới quyền Hitle, khi chứng kiến những hành động tàn ác của y với người Do Thái: Tại sao những việc đó có thể xảy ra trong thế giới này? Chúa đã ở đâu trong khi những cảnh này đang diễn ra? Công lí ở đâu, pháp luật ở đâu, lòng nhân đạo ở đâu ,tại sao không một ai ra cứu giúp, tại sao tất cả lại quay lưng với những sinh linh đang đau đớn tột cùng đó?Có lẽ đó không phải là việc của họ hay sao. Chú chó trong video dường như đã trải qua một cảm giác đau đớn đến tột cùng khi người ta lột da sống nó.Tại sao không ai cho nó một cái chết nhân đạo trước đó? Chẳng lẽ họ-muốn-nhìn-thấy-nó-chết-vậy-sao? Chẳng lẽ họ muốn hành hạ và tra tấn nó, chứ không phải lấy da nó không thôi? Nhưng thảm kịch vẫn chưa dừng lại ở đó, khi chú chó này bị vứt xuống bên cạnh những chú chó khác cũng là nạn nhân của sự tàn bạo.Một số thì đã chết , một số , khốn nạn hơn vẫn còn thoi thóp.Quả tim của chúng vẫn còn đập những nhịp cuối cùng một cách chậm chạp, tôi nhìn thấy thế bởi vì chúng chẳng còn tí da nào. Có một chú chó vẫn còn đủ sức ngẩng
đầu lên nhìn về phía ống kính,. Dường như nó đã dồn tất cả nỗi cả phẫn tột cùng trong cái nhìn , nó như muốn nói rằng: Rồi chúng mày sẽ phải chịu nỗi đau mà ta và các bạn của ta đã phải chịu.Tôi chẳng thể xem nốt cảnh cuối cùng, khi bọn quái vật phát hiện một chú chó khác vẫn còn sống và giẫm chân lên đầu nó.Tôi không thể nói được điều gì: đau đớn có, kinh hoàng có,nhưng trên tất cả vẫn là nỗi đau không dứt cho số phận của những người bạn đó. Tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, như bị ai đó tát vào mặt cho tỉnh lại.Lần đầu tiên trong đời tôi thực sự ý thức được cái ác bên trong con người, tôi ý thức được chó và mèo không phải luôn được cưng chiều như tôi thường nghĩ. Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về những người bạn bé nhỏ đó, và tìm thấy những điều thực sự đau đớn mà trước kia tôi chưa từng biết. Có một con bé độc ác người Trung Quốc đã xích một chú mèo con lại rồi dẫm cho đến chết, sau đó còn mổ bụng nó và tung ảnh lên mạng với mục đích “đánh bóng bản thân” . Tôi cảm thấy căm phân đến tột cùng khi nhìn thấy những bức ảnh đó, nảy ra ý muốn rồ dại muốn băm chết con quỉ đó , rồi không thể ngủ được suốt đêm vì hình ảnh chú mèo con vũng vẫy trong cơn tuyệt vọng, bị kéo lê bởi cái xích.Nó cào, nó cắn nhưng làm sao chịu nổi mũi giày đinh cao gót sắp sửa nghiền nát nó.Tôi đã không thể làm việc suốt nhiều ngày liền, và không thể nói bây giờ tôi đã ổn định lại. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm thông tin, và cũng chẳng được điều gì tốt đẹp hơn: một thằng nhóc bên nước Anh đã cắt chân , đánh đập hành hạ hơn 30 con mèo trước khi bị cảnh sát tóm,hay một thằng nhóc khác đem 2 mẹ con mèo cho vào lò vi sóng và … nướng , một cặp vợ chồng Ukraina ăn thịt mèo, hay Trung Quốc dẫn đầu thế giới về ăn thịt chó mèo, nổi tiếng với những trò giết chó mèo để tiêu khiển, và Quảng đông là tiêu điểm với khẩu hiệu :Ăn bất cứ cái gì 4 chân trừ cái ghế và bất cứ cái gì có cánh trừ máy bay.Tại Việt Nam thì tình hình chẳng khá hơn là bao: Thái Bình đã quá nổi tiếng với công nghệ làm thịt chó mèo, cho vào bao tải đập cho đến chết, rồi thì làm lông , móc ruột ,vứt nội tạng, quay rán tùy ý.Chính quyền chỉ hoạt động bề nổi, thậm chí một số vị tai to mặt lớn còn dùng thịt mèo như một thứ khẳng định địa vị hạng sang của mình, khiến cho dân cũng đua nhau học theo,Thái Bình và nhiều nơi khác ở Việt nnam đã trở thành địa ngục với những chú chó mèo không may mắn không được chủ bảo vệ. Mà bảo vệ sao nổi khi có cả một dây chuyền câu mèo với vô số thủ đoạn nham hiểm và tàn độc: từ giả tiếng mèo động đực, rồi trộn kim loại nhọn vào thức ăn, dùng đèn pin làm lóa mắt khiến mèo không thể di chuyển, Cho tới những cái bẫy có thẻ làm đứt chân mèo nếu chúng vùng vẫy để thoát ra khỏi đó. Dường như mèo và chó đã không còn đường thoát, không có cách nào dể giúp chúng thoát khỏi số phận tàn nhẫn, bị hành hạ và ăn thịt nếu như không có những người còn lương tri cưu mang chúng, cho dù chỉ là thiểu số. Tôi tự hỏi thật lạ là làm sao mèo và chó vẫn có thẻ sống trong xã hội loài người, sau tất cả những thủ đoạn đó.Đó dường như là một thông điệp mà cuộc sống gửi đến cho chúng ta. Chó , mèo , cũng như trẻ em , thiên nhiên , môi trường…được sinh ra với một mục đích duy nhất là làm đẹp cho thế giới này,làm cho đời sống tinh thần con người trỏ nên phong phú và đáng yêu, tránh xa những thú tính và độc ác. Có bao giờ bạn cảm thấy ấm áp khi một chú mèo sà vào lòng mình, hay vui vẻ đến mệt lử khi quần nhau với chú chó cưng?Cũng có khi nào bạn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn những đứa trẻ chơi đùa xung qunh mình, hay đắm mình trong bầu không khí trong lành tươi mát của buổi sớm mai, ngắm nhìn mặt trời và thưởng thức làn gió nhẹ. Và chúng ta đã đáp lại tình yêu thương đó như thế nào? Nhiều nơi trên thế giới này, trẻ con vẫn đang làm việc 18 giờ dồng hồ, nhiều em đã phải chịu sự hành hạ về thể xác và tinh thần từ chính những người ruột thịt.Nhiều nơi trên thế giới này, rừng vẫn đang bị thiêu cháy, bầu trời trong xanh ngày nào đang mờ đục dần vì đủ thứ khí thải mà con người có thể nghĩ ra.Và nhiều nơi trên thế giới này , chó mèo vẫn đang khẩn thiết kêo gào ai đó hãy rủ lòng thương chúng, thậm chí cho chúng chết một cách nhân đạo còn hơn là bị nhốt trong những chiếc cũi tối tăm bẩn thỉu, rồi bị lôi cổ một cách không thương tiếc trước khi bị con người ăn thịt.Nhưng nào có ai đâu.Đó chính là những gì con người đang làm, đa số.Tôi tự hỏi, nếu con người giết chết những gì tốt đẹp nhất , hành hạ những sinh linh bé nhỏ đó thì chúng ta sẽ trở thành loại quái vật nào đây.Những sinh linh đó chẳng có chút khả năng tự vệ, hay đúng hơn khả năng tự vệ của chúng chẳng thấm vào đâu so với thế lực của con người, nhưng chúng mang lại một vẻ đẹp không gì thay thế được cho thế giới này .Làm tổn hại đến chúng, khác nào ta tự kết liễu chính mình,tự đẩy bản thân vào con đường tội lỗi.Đây là thế kỉ 21 , không thể có chỗ cho bọn người nguyên thủy man rợ như những kẻ đó tồn tại.Hoặc cho dù có tồn tại thì cũng không thể để bọn chúng có thể hành hạ bất cứ sinh vật nào nữa.Tôi thật không thể nghĩ ra vì lí do gì mà bọn này có quyền được đối xử như con người. Nhưng nói thì dễ , làm thì khó.Càng đi sâu vào việc này, tôi càng nhận ra mình là đồ vô dụng,chẳng thể làm được gì cho những chú chó mèo vô tội.Ngay khi tôi đang gõ những dòng này, dưới nhà bố mẹ và mấy người hàng xóm đang say sưa chè chén thịt chó.Tôi đã nói những điều khinh bỉ nhất có thể, nhưng bọn họ đã bị mấy miếng thịt chó làm cho mờ mắt. Thật không thể chịu đựng nổi.Nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc .Tôi luôn tin tưởng rằng vào một tương lai không xa , một lớp người Việt Nam lạc hậu và dã man sẽ được thay thế bởi một thế hệ trẻ thông minh hơn,biết trân trọng và nâng niu những món quà tinh thần vô giá mà cuộc sống đã gửi tặng.Trong một tương lai không xa , một cuộc chiến cho quyền lợi động vật, đặc biệt là cho chó và mèo sẽ diễn ra một cách không khoan nhượng giữa những người còn lương tri trên thế giới và lũ man rợ.Đó có thể là một cuộc chiến không cân sức ,không dễ dàng, nhưng cũng như những cuộc chiến khác, phần thắng nhất định sẽ thuộc về điều đúng.Tôi sẽ học tập và làm việc hết sức mình để góp phần thay đổi cái xã hội phi nhân này.Trong một tương lai không xa, chó mèo sẽ được sống một cách bình đẳng và hạnh phúc bên những người chủ đích thực của chúng.Sẽ không còn bất kì chú chó hay chú mèo nào bị hành hạ nữa.Nhất định thế.Mong rằng những ai đọc những dòng này hãy suy nghĩ về nó, đừng giận dữ nhưng cũng đừng bi quan tuyệt vọng.Chừng nào chúng ta còn hi vọng và làm tất cả những gì có thể, chó mèo cũng sẽ còn hi vọng.