@nab2195: Mèo của bạn mình mập quá, bị trụy tim 1 lần khi nghe tiếng kèn đám ma, chết lâm sàng 1 ngày luôn, bsĩ phán là chết rồi, thế mà cô ấy thương bé quá, thức cả đêm làm em ấm dần lên, đến sáng hôm sau thoi thóp dậy, đưa đi bác sĩ ngay, rồi mổ và bắt trị liệu giảm cân mới bình thường lại đấy ! Ngày trước mình cũng khoái cho chói mèo béo phì ôm cho sướng, nhưng tội chúng nó lắm, con chó của mình đi toilet, trượt chân té ngã liên tiếp 2 lần rồi bán thân bất toại mà chết luôn, mà nó bị hành hạ vì mập quá không ngồi dậy được không tiểu tiện được, bác sĩ lại không cho ăn uống, em ấy thèm ăn rồi chết luôn, làm con ma đói, tội nghiệp lắm. Mà mấy anh công công thường lại bị béo phì mới chết chứ !
Nhắc đến chuyện này mình lại nhớ con mèo của mình quá! Lại càng ghét cay ghét đắng cái lũ trộm chó mèo. Chính vì thế mà mình quyết định thi vào trường ĐHAN đấy. Lẽ ra đã là chiến sĩ CA rồi đấy chứ, tiếc là đi sơ tuyển vì bị mất một cái răng hàm (do bị sâu) nên

(, năm ấy điểm thi vừa đỗ.
Hôm đó, buổi sáng thức dậy con mèo yêu quý nó không đón mình như mọi khi. Thực ra thì thỉnh thoảng nó vẫn làm bộ phớt lờ không thèm quan tâm đến tớ như thế. Nhưng tớ có cảm giác lo lắng, bồn chồn không yên. Tớ cứ đi tìm và gọi nó mãi mà chẳng thấy đâu. Lúc sau nghe hàng xóm nói, con chó của họ bị dính bả chết. Mình cảm thấy chột dạ, và bắt đầu càng lo lắng hơn, cuống cuồng đi tìm nó. Chạy ra cổng trước nhà ngó xuống rãnh thì thấy một nó đang một bụng căng đầy nước ngâm dưới rãnh. Nhìn cảnh tượng này mình đã hiểu chuyện gì xảy ra, mình cứ hi vọng đó là con mèo nhà ai đó, mà dù là nhà ai thì cũng đáng thương vô cùng. Không hề động đậy, mình đã thoáng nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Ngay lập tức vớt nó lên, dốc cho nước trong người nó chảy hết ra. Nó vẫn còn sống, nhưng người nó sùi bọt mép ra, hai chân duỗi cứng đờ. Nó không kêu được, không cử động được. Lúc ấy tớ không thể nào chịu đựng nổi, tớ chẳng biết phải làm gì nữa, tớ cố gắng làm những gì có thể. Tội nghiệp nó, chắc nó phải đau đớn lắm, có lẽ lúc bị độc của bả nó quằn quại rồi rơi xuống rãnh nước, và không thể nào trở lên được vì thế nó đã uống no nước, có phải vì thế mà chất độc bớt đi phần nào, cũng may nữa là nước không sâu, bằng không đã chết đuối rồi. Không biết nó rớt xuống đó từ khi nào, cả đêm vật vã khổ thân nó quá. Tớ oán hận cái bọn vô lương tâm lắm, nhưng tớ lo cho con mèo của tớ hơn. Chỗ tớ không có bác sỹ thú y, mà cho dù có thì cũng chưa chắc giúp gì được, liệu họ có biết giải độc của bả không nhỉ? Từ khi đi học tới giờ chưa nghỉ buổi nào dù là đêm hôm trước ốm thì sáng hôm sau cũng nhất định phải khỏi gần hết để tớ trường nhưng hôm nay tớ quyết định nghỉ học. Nó chỉ còn thoi thóp, tớ cũng không biết phải làm gì nữa, nhưng ít nhất tớ muốn ở bênh cạnh nó. Mẹ không cho nghỉ, hôm đấy đi học như người mất hồn, chả buồn ghi chép gì cả, chỉ muốn về thật nhanh. Tối đến không thể nào ngủ được, cứ chốc chốc lại phải bật điện xuống coi nó. Tội nghiệp lũ mèo con đói sữa mẹ kêu meo meo, cũng may là được 3 tuần tuổi rồi nên vẫn nuôi chúng bằng cách cho uống sữa không mấy khó khăn. Những ngày sau đó nó vẫn như thế mắt nhắm nghiền, không cử động, thoi thóp. Mình cảm thấy tuyệt vọng nhưng vẫn có kiên trì. Đã có lúc ý nghĩ kết thúc sự đau đớn đang giày vò nó, nhưng ngay sau đó mình lại tự trách mình. Đã 3 ngày, nó không ăn không uống, người nó gầy sọp đi thấy rõ, chỉ còn da bọc xương. Vẫn cứng đờ như thế. Hàng ngày buổi sáng mình mang nó ra ngoài trời mát phơi dưới ánh nắng sáng sớm, đến gần trưa lại mang vào trong nhà. Mình chẳng biết phải làm gì nữa, không biết phải chăm sóc thế nào nữa, chỉ làm những gì mà mình cho là có thể cứu được nó (một cách vô vọng). Sang ngày thứ tư đã có chút dấu hiệu bình phục cho dù rất nhỏ nhưng đã làm tớ yên tâm và hi vọng thêm rất nhiều. Nó lim dim mắt, chân trước khều khều một cách khó khăn, tựa nhau người ốm đang thều thào khát nước. Có vẻ như nó muốn đứng dậy đi, nhưng không thể làm được. Tớ nghĩ là nó khát nước, 4 ngày không ăn không uống, chắn chắn là đói và khát. Con người cũng như vậy mà. Tớ nghĩ mình nên cho nó uống nước và tớ quyết định cho nó uống sữa pha. Vừa khỏi khát lại giúp nó có thêm sức lực tiếp tục chống chọi, nếu không có thể nó chưa chết vì độc đã chế vì đói. Nó không thể tự uống được, tớ phải bơm vào miệng nó, từ từ, từ từ, sợ nó bị sặc. Suốt 3 tuần như thế, nó đã chiến đấu để thoát khỏi tay thần chết. Và nó đã thắng, điều ấy làm tớ vui sướng vô cùng. Nếu so sánh với cái ngày khủng khiếp đó thì thật sự là kì tích, là phép lạ hồi sinh. Nó vẫn gầy nhưng thân thể đã mềm trở lại. Đôi mắt đã có thể mở to, nhưng nó vẫn chưa nói được. Tiếng nó vẫn méo xệch đi. Nó vẫn chưa thể nào đi được, thậm chí là ngồi cũng không ngồi được nữa. Hàng ngày tớ vẫn phải trở mình cho nó. Phải cách ly lũ con của nó để khỏi quyấy rầy mẹ. Tội nghiệp bọn trẻ con chắc chắn là nhớ mẹ nó lắm, và cả mẹ nó nữa cũng nhớ lũ con thơ dại của mình. Tớ bắt đầu tập cho nó ngồi. Đã gần 2 năm tuổi rồi mà lại tập những bài tập khi mới chào đời. Tớ cứ đặt nó ngồi lên nó lại đổ xuống. Đôi chân dường như không còn sức lực nữa. Tớ phải giữa nó thì nó mới ngồi được. Cứ thế tập mãi một tuần sau nó mới ngồi một cách run rẩy được. Nhưng nó lại muốn đi và nó cố gắng đi thế là lại đổ kềnh ra. Tớ phải giúp nó, giứ thân người để nó di chuyển cho đôi chân quen và dần hồi phục. Đã hơn một tuần nó vẫn chưa đi được. Chẳng có bước tiến nào đáng kể. Nhưng mà là tập đi cơ mà có lẽ phải tốn thời gian hiều hơn. Đã hai tuần kể từ khi nó tập đi chẳng có tí chút gì gọi là tiến triển cả. Nó cứ định bước đi thì lại ngã lăn đùng ra đất. Tội nghiệp vô cùng, tớ thương nó lắm, cho nên tớ vẫn kiên trì giúp nó. Thế là đã hơn 3 tuần rồi nó vẫn chưa đi nổi lấy 1 bước. Có lẽ nó chỉ ngồi được thôi. Tớ vẫn kiên trì nhưng hi vọng không nhiều. Trừ khi là chính nó không muốn đi, còn không tớ sẽ giúp nó đến cùng. Tối hôm qua thức khuya quá, không phải vì học bài, vì xem phim bộ cho nên sáng nay chủ nhật rất đẹp trời nhưng tớ không thể nào dậy sớm được. Đang cố gắng vùi đầu vào chăn thì mẹ tớ cứ gọi dậy hình như là để làm gì đấy, nhưng mà đang buồn ngủ lắm nên tớ chẳng để ý, cứ cố rúc thật sâu vào cái chăn mà thức ra là chui ra ngoài thì đúng hơn. Mẹ tớ lôi bằng được tớ dậy. Tớ định giả bộ mệt mỏi để đi ngủ tiếp thì... tớ không thể nào làm như thế được. Bạn không thể nào đóng giả ngược lại một điều gì đó mà khuôn mặt bạn đang diễn tả. Thậm chí là khôgn chỉ có khuôn mặt, hai chân hai tay bạn vung vẩy, bạn nhẩy cẫng lên như thể đứa trẻ nhận được món quà ứng ý. Mẹ tớ gọi tớ dậy để xem, xem nó đang đi, con mèo ấy, sáng này nó đã bước đi được. Người nó dựa vào tường, đi từng bước, từng bước khó khăn. Nhưng nó đã đi được! Nó đã đi được rồi! Bà con ơi! Trong ý nghĩ của tớ muốn reo lên như thế, tớ đang vui mừng đến không tả, nhưng phải cố gắng trấn tĩnh, không phát tiếng động nào và cứ dõi theo nó như thế mãi. Sau đó vài ngày thì nó đã không còn phải dựa vào tường nữa cho dù xiêu vẹo như một gã say rượu. Phải mất rất lâu sau đó, có lẽ là 2 tháng thì nó mới bình phục hoàn toàn như trước khi bị trúng độc. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, mãi cho đến khi nab2195 kể về cô bạn mình cảm thấy rất nhớ con mèo của mình!