meouthongminh
Member
Loài người thường cho rằng mình là sinh vật quan trọng nhất trên Trái Đất , thế nhưng cuộc sống trên hành tinh này thực sự phụ thuộc vào các sinh vật khác. Chỉ đơn giản, nếu loài người rời khỏi Trái Đất thì các sinh vật khác vẫn tồn tại và phát triển nhưng nếu không có các sinh vật khác thì con người không thể nào tồn tại.
Phần lớn dân Âu Mĩ trong nhà thương nuôi chó, có khi vài con mèo. Người ta âu yếm, thậm chí tâm sự cả nỗi buồn với vật nuôi.
Vợ chồng thầy giáo Jeanes có nuôi 1 chú mèo và đặt tên là Smoky. Mỗi buổi ông bà đi làm về, mèo Smoky thường đợi họ ở cửa. Một lần có yêu cầu chuyển công tác tới nơi mới cách 500 km, hôm khởi hành họ đi bằng xe hơi riêng và mang Smoky theo trong 1 chiếc giỏ mây. Trời hôm đó quá nống nực, chạy được vài chục cây số, ông chủ dừng xe, mở nắp giỏ để mèo chạy ra ngoài trong chốc lát. Vậy mà Smoky lại lao vào ruộng ngô bên cạnh. Hai ông bà chờ, không thấy chú mèo quay lại, nên tiếc rẻ mà đi, coi như chú mèo đã thất lạc. Hơn 1 năm sau, vào 1 buổi sáng, khi bà giáo đang làm điểm tâm thì nghe tiếng meo meo quen thuộc mà yếu ớt. Bà mở cửa và mừng rỡ kêu lên:
-Smoky!Smoky!
Con mèo thất lạc 1 năm, vượt chặng đường gần 500 cây số đến 1 nơi mới mà nó chưa từng đến, tuy lông rụng, thân mình đầy vết thương, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh của Smoky đăm đăm nhìn bà chủ.
Còn cô mèo Rose của bà Ball ở Mỹ, cũng nặng tình nghĩa với chủ nó. Một hôm bà Ball nhận được điện thoại của đứa cháu đang nằm viện, bà vội vã đăng kí vé máy bay chuyến 13h30. Bà Ball xách vali ra khỏi phòng thì cô mèo Rose chặn bà lại rồi kêu la thảm thiết. Bà cúi xuống âu yếm nó rồi quyết định ra đi. Mèo Rose nhảy lên vai và cào vào vành tai bà chủ. Tai bị sứt, máu chảy, bà Ball đành gọi điện ra sân bay đổi sang chuyến 15h30. Ai ngờ chiếc máy bay khởi hành lúc 13h30 đó đã đâm vào núi, tất cả hành khách đều thiệt mạng.
:new:
Phần lớn dân Âu Mĩ trong nhà thương nuôi chó, có khi vài con mèo. Người ta âu yếm, thậm chí tâm sự cả nỗi buồn với vật nuôi.
Vợ chồng thầy giáo Jeanes có nuôi 1 chú mèo và đặt tên là Smoky. Mỗi buổi ông bà đi làm về, mèo Smoky thường đợi họ ở cửa. Một lần có yêu cầu chuyển công tác tới nơi mới cách 500 km, hôm khởi hành họ đi bằng xe hơi riêng và mang Smoky theo trong 1 chiếc giỏ mây. Trời hôm đó quá nống nực, chạy được vài chục cây số, ông chủ dừng xe, mở nắp giỏ để mèo chạy ra ngoài trong chốc lát. Vậy mà Smoky lại lao vào ruộng ngô bên cạnh. Hai ông bà chờ, không thấy chú mèo quay lại, nên tiếc rẻ mà đi, coi như chú mèo đã thất lạc. Hơn 1 năm sau, vào 1 buổi sáng, khi bà giáo đang làm điểm tâm thì nghe tiếng meo meo quen thuộc mà yếu ớt. Bà mở cửa và mừng rỡ kêu lên:
-Smoky!Smoky!
Con mèo thất lạc 1 năm, vượt chặng đường gần 500 cây số đến 1 nơi mới mà nó chưa từng đến, tuy lông rụng, thân mình đầy vết thương, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh của Smoky đăm đăm nhìn bà chủ.
Còn cô mèo Rose của bà Ball ở Mỹ, cũng nặng tình nghĩa với chủ nó. Một hôm bà Ball nhận được điện thoại của đứa cháu đang nằm viện, bà vội vã đăng kí vé máy bay chuyến 13h30. Bà Ball xách vali ra khỏi phòng thì cô mèo Rose chặn bà lại rồi kêu la thảm thiết. Bà cúi xuống âu yếm nó rồi quyết định ra đi. Mèo Rose nhảy lên vai và cào vào vành tai bà chủ. Tai bị sứt, máu chảy, bà Ball đành gọi điện ra sân bay đổi sang chuyến 15h30. Ai ngờ chiếc máy bay khởi hành lúc 13h30 đó đã đâm vào núi, tất cả hành khách đều thiệt mạng.
:new: