lacphongcovan
Member
Lại lùm xùm cái chuyện gửi mèo dịp Tết
Tết vừa rồi mình có nhận trông năm em mèo cho mấy bạn phải về quê ăn Tết.
Nhưng trong đó có một bạn thực sự làm mình rất buồn, và làm cho mình có ý nghĩ rằng liệu mình có sai khi làm điều này không.
Mình nhận trông mèo giúp các bạn không lấy tiền, thậm chí còn không lấy cả tiền thức ăn, mình còn đi xin xỉ than cho các em ý đi vệ sinh mà không yêu cầu chủ mang cát đến. Trừ những em mèo nào ăn thức ăn sẵn, vì thực sự mình không đáp ứng được (2 em nhà mình một ngày ăn hết một gói meo-o 400g). còn nếu các em ý ăn cơm thì mình không yêu cầu các bạn phải trả mình cái gì cả, vì thực sự mình rất yêu mèo, mình còn đi mua 1kg và gan 500g thịt về làm pate cho mấy em mèo ăn, không phải là vì mèo ăn nên mình làm dối, mà mình làm rất cẩn thận.
Thế nhưng mình cảm thấy hình như là mình… quá tốt hay sao ý.
Có một bạn bảo gửi mình 10 ngày để về quê ăn tết. thế nhưng bạn ý lại để em mèo ở nhà mình đến tận 1 tháng, không 1 cuộc điện thoại, không một lời hỏi han, không có cả câu chúc Tết.
Thế mà khi mang đến gửi, bạn ý năn nỉ lắm, bảo là không yên tâm mang ra các chỗ khác gửi, lại là sinh viên nên cũng không có tiền, và em mèo của bạn ý rất gầy nên mình cũng thương.
Mèo của bạn ý rất dữ, thường đánh mấy em khác, không những thế còn đi vệ sinh và tè ra khắp phòng mình. Mình cũng không mang trả lại mà vẫn trông giúp, vì nghĩ mèo lạ chỗ nên thế. Trời lạnh mình còn cho ngủ cùng mình như mấy em mèo nhà mình.
Vì em ý gầy quá nên thậm chí mình còn thương hơn các em mèo khác.
Em ý là mèo ta, được một tuổi rưỡi nhưng chỉ nặng có 2kg. sau một tháng tết ở với mình, mình đã cân em ý được 3,5kg.
Nhưng thực sự mình không thể trông lâu hơn được nữa. các bạn khác đã đến lấy hết mèo rồi, nhưng bạn ý thì vẫn mặc kệ, chẳng có ý kiến gì. Mà 2 em mèo nhà mình thì cũng rất khó tính, chúng nó dỗi mình rất lâu.
Khi mình gọi điện hỏi bạn ý là bao giờ đến lấy mèo về, còn nếu không nuôi được nữa thì nói với mình một tiếng. Tuy mình không nuôi được nhưng sẽ tìm giúp người nhận nuôi. Bạn ý vẫn bảo với mình là sẽ đến lấy, nhưng hiện tại phải quay về quê thựp tập, đến khoảng tháng năm mới lên. Nên chưa đón về được. Và bảo mình cứ nuôi đi, bao giờ bạn ý quay lại thì sẽ đón.
Thực sự mình rất giận, một tháng tết bạn ý không thèm ngó ngàng gì, quay lại rồi cũng không đến lấy. nếu mình không nhắc, thì liệu có phải bạn ý định tháng 5 mới quay lại lấy thật.
Mình không thích như thế chút nào.
Mình có thể nuôi them một con mèo nữa, nhưng không có nghĩa là mình đẻ người khác lợi dụng lòng tốt của mình.
Sau khi mình không đồng ý nuôi hộ đến tháng năm và mang trả, bạn ý đã
đem em mèo ý đi… bán, để đủ tiền mua 1 em mèo tây. Mặc dù mình đã hỏi chị bizonzon xem có thuốc gây mê để mang mèo lên xe khách không, và nói cho bạn ý biết.
Chẳng lẽ động vật là thức thích thì nuôi không cần thì bỏ. chẳng lẽ vì mèo ta quá rẻ nên bỏ đi mà không tiếc.
Nếu bạn nào nghĩ như thế thì thật đáng buồn.
Mình nói thật với các bạn, hai em mèo nhà mình đều là được nhặt về trong tình trạng sắp chết. một em bị thanh sắt rơi vào đầu hi còn bé xíu, mình nhặt trong công trường xây dựng, còn một em thì bị mèo mẹ cắn què 2 chân sau. Mình nuôi chúng nó chẳng hề rẻ hơn một em mèo Tây tẹo nào. Mặc dù trước khi nuôi mèo, mình cũng có ý định xin một em mèo tây vì nó xinh (kể ra thì bây h cũng vẫn thích ). Và cũng không có nhiều tiền như thế để mua một em mèo Tây. Nhưng khi nuôi 2 đứa này thì khác, mặc dù tiếc tiền, nhưng vẫn bỏ ra hàng trăm nghìn cho đi khám khi bị ốm. chưa bao giờ mình để cho chúng nó rơi vào tình trạng khó cứu chữa mà nguyên nhân là do chủ không chăm sóc.
Bạn đã từng nhịn ăn để cho mèo ăn chưa, mình thì đã rồi đấy. mình từng bị mất hết tiền, mà khi đi học về thì chẳng có ai ở nhà. Gạo thì hết, bố mẹ chỉ để phần cơm đủ cho mình mình ăn. Thế nhưng mình nghĩ, mình nhịn một bữa thì không sao, nhưng chúng nó bé thế, không ăn một bữa thì chết mất. Thế nên không dám ăn vì sợ cơm không đủ.
Nhưng…
Nếu bạn đã từng bị ốm, và khi tỉnh lại thấy mấy em mèo nhà mình đang nằm bên cạnh thì bạn sẽ không còn phân biệt Tây hay ta nữa.
Nếu bạn đã từng khóc 2 ngày trời khi nó lạc, và sau đó vừa khóc vừa tìm cách kéo nó lên khỏi cái khe chỉ rộng có 25cm nhưng sâu tận 5m thì bạn sẽ không còn nhớ rõ mình đã từng muốn một em mèo tây biết chừng nào.
Nếu nó là người đầu tiên bạn nhìn thấy khi đi học về, hay là người cuối cùng tiễn bạn mỗi sáng thì những rắc rối mah chúng mang đến sẽ chỉ còn là chuyện hỏ mah thôi.
Đừng nuôi chỉ vì thích, mà hãy thực sự yêu thương chúng.
Tết vừa rồi mình có nhận trông năm em mèo cho mấy bạn phải về quê ăn Tết.
Nhưng trong đó có một bạn thực sự làm mình rất buồn, và làm cho mình có ý nghĩ rằng liệu mình có sai khi làm điều này không.
Mình nhận trông mèo giúp các bạn không lấy tiền, thậm chí còn không lấy cả tiền thức ăn, mình còn đi xin xỉ than cho các em ý đi vệ sinh mà không yêu cầu chủ mang cát đến. Trừ những em mèo nào ăn thức ăn sẵn, vì thực sự mình không đáp ứng được (2 em nhà mình một ngày ăn hết một gói meo-o 400g). còn nếu các em ý ăn cơm thì mình không yêu cầu các bạn phải trả mình cái gì cả, vì thực sự mình rất yêu mèo, mình còn đi mua 1kg và gan 500g thịt về làm pate cho mấy em mèo ăn, không phải là vì mèo ăn nên mình làm dối, mà mình làm rất cẩn thận.
Thế nhưng mình cảm thấy hình như là mình… quá tốt hay sao ý.
Có một bạn bảo gửi mình 10 ngày để về quê ăn tết. thế nhưng bạn ý lại để em mèo ở nhà mình đến tận 1 tháng, không 1 cuộc điện thoại, không một lời hỏi han, không có cả câu chúc Tết.
Thế mà khi mang đến gửi, bạn ý năn nỉ lắm, bảo là không yên tâm mang ra các chỗ khác gửi, lại là sinh viên nên cũng không có tiền, và em mèo của bạn ý rất gầy nên mình cũng thương.
Mèo của bạn ý rất dữ, thường đánh mấy em khác, không những thế còn đi vệ sinh và tè ra khắp phòng mình. Mình cũng không mang trả lại mà vẫn trông giúp, vì nghĩ mèo lạ chỗ nên thế. Trời lạnh mình còn cho ngủ cùng mình như mấy em mèo nhà mình.
Vì em ý gầy quá nên thậm chí mình còn thương hơn các em mèo khác.
Em ý là mèo ta, được một tuổi rưỡi nhưng chỉ nặng có 2kg. sau một tháng tết ở với mình, mình đã cân em ý được 3,5kg.
Nhưng thực sự mình không thể trông lâu hơn được nữa. các bạn khác đã đến lấy hết mèo rồi, nhưng bạn ý thì vẫn mặc kệ, chẳng có ý kiến gì. Mà 2 em mèo nhà mình thì cũng rất khó tính, chúng nó dỗi mình rất lâu.
Khi mình gọi điện hỏi bạn ý là bao giờ đến lấy mèo về, còn nếu không nuôi được nữa thì nói với mình một tiếng. Tuy mình không nuôi được nhưng sẽ tìm giúp người nhận nuôi. Bạn ý vẫn bảo với mình là sẽ đến lấy, nhưng hiện tại phải quay về quê thựp tập, đến khoảng tháng năm mới lên. Nên chưa đón về được. Và bảo mình cứ nuôi đi, bao giờ bạn ý quay lại thì sẽ đón.
Thực sự mình rất giận, một tháng tết bạn ý không thèm ngó ngàng gì, quay lại rồi cũng không đến lấy. nếu mình không nhắc, thì liệu có phải bạn ý định tháng 5 mới quay lại lấy thật.
Mình không thích như thế chút nào.
Mình có thể nuôi them một con mèo nữa, nhưng không có nghĩa là mình đẻ người khác lợi dụng lòng tốt của mình.
Sau khi mình không đồng ý nuôi hộ đến tháng năm và mang trả, bạn ý đã
đem em mèo ý đi… bán, để đủ tiền mua 1 em mèo tây. Mặc dù mình đã hỏi chị bizonzon xem có thuốc gây mê để mang mèo lên xe khách không, và nói cho bạn ý biết.
Chẳng lẽ động vật là thức thích thì nuôi không cần thì bỏ. chẳng lẽ vì mèo ta quá rẻ nên bỏ đi mà không tiếc.
Nếu bạn nào nghĩ như thế thì thật đáng buồn.
Mình nói thật với các bạn, hai em mèo nhà mình đều là được nhặt về trong tình trạng sắp chết. một em bị thanh sắt rơi vào đầu hi còn bé xíu, mình nhặt trong công trường xây dựng, còn một em thì bị mèo mẹ cắn què 2 chân sau. Mình nuôi chúng nó chẳng hề rẻ hơn một em mèo Tây tẹo nào. Mặc dù trước khi nuôi mèo, mình cũng có ý định xin một em mèo tây vì nó xinh (kể ra thì bây h cũng vẫn thích ). Và cũng không có nhiều tiền như thế để mua một em mèo Tây. Nhưng khi nuôi 2 đứa này thì khác, mặc dù tiếc tiền, nhưng vẫn bỏ ra hàng trăm nghìn cho đi khám khi bị ốm. chưa bao giờ mình để cho chúng nó rơi vào tình trạng khó cứu chữa mà nguyên nhân là do chủ không chăm sóc.
Bạn đã từng nhịn ăn để cho mèo ăn chưa, mình thì đã rồi đấy. mình từng bị mất hết tiền, mà khi đi học về thì chẳng có ai ở nhà. Gạo thì hết, bố mẹ chỉ để phần cơm đủ cho mình mình ăn. Thế nhưng mình nghĩ, mình nhịn một bữa thì không sao, nhưng chúng nó bé thế, không ăn một bữa thì chết mất. Thế nên không dám ăn vì sợ cơm không đủ.
Nhưng…
Nếu bạn đã từng bị ốm, và khi tỉnh lại thấy mấy em mèo nhà mình đang nằm bên cạnh thì bạn sẽ không còn phân biệt Tây hay ta nữa.
Nếu bạn đã từng khóc 2 ngày trời khi nó lạc, và sau đó vừa khóc vừa tìm cách kéo nó lên khỏi cái khe chỉ rộng có 25cm nhưng sâu tận 5m thì bạn sẽ không còn nhớ rõ mình đã từng muốn một em mèo tây biết chừng nào.
Nếu nó là người đầu tiên bạn nhìn thấy khi đi học về, hay là người cuối cùng tiễn bạn mỗi sáng thì những rắc rối mah chúng mang đến sẽ chỉ còn là chuyện hỏ mah thôi.
Đừng nuôi chỉ vì thích, mà hãy thực sự yêu thương chúng.