nguyenhong
Member
Ngôn ngữ tác phẩm bậc thầy không phải là điều cốt yếu để nói lên số phận đau thương, nội dung tác phẩm mới hằn sâu giá trị đích thực” (Ngạn ngữ Chile).
“Corrida de toros” - Quang cảnh của một lễ hội đấu bò tại TBN.
Nếu âm nhạc của Tây Ban Nha là âm nhạc của sự mạnh mẽ, hoang dại và bộc trực thì kiến trúc Tây Ban Nha lại là kiến trúc của khổ hạnh, u uất mà đầy kì bí. Nếu con người Tây Ban Nha là con người của lễ hội, đường phố, đêm ánh sáng và những sự phiêu lưu thì vũ điệu Flamenco và “Jai alai” hay còn gọi là “pelota” ( môn thể thao dân gian có từ lâu đời của xứ Basque) lại phóng khoáng và đầy sức mạnh. Người Tây Ban Nha không thích sự dễ dãi, nhất là những sự khoa trương dễ dãi. Họ không thích những sự vinh quang dễ dàng, những vinh quang mà Real có được trong những năm trước đây chính là một trong những vinh quang xứng đáng, kịch tính mà không thiếu hiểm nguy. Và thất bại của Barca – kình địch của họ cũng một phần không nhỏ mang hình ảnh của “Don Quixote” và Sancho Panza – mẫu anh hùng lý tưởng trong cuộc sống rất không đời thường, người sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời cho lý tưởng bất chấp mọi hiểm nguy. Nhưng cũng là mẫu anh hùng lạ đời, mơ mộng viễn vông. Không kể những khác biệt văn hóa và đời sống tâm linh của họ, Tây Ban Nha là một trong những đất nước có thể khiến lòng trắc ẩn của bạn biết yêu thương.
Nói qua một chút về đất nước Tây Ban Nha để những gì tôi viết sau đây chỉ để khẳng định một quan điểm cá nhân: Dù đúng hay sai, dù thế giới có biến đổi thế nào thì mỗi dân tộc đều có lòng tự hào, tính tự trọng và số phận riêng. “Corrida de toros” phản ánh chính xác những gì còn lại và vẫn đang tồn tại trong văn hóa – đời sống Tây Ban Nha, một lễ hội vinh quang, bi tráng, thiêng liêng, ngọt ngào, man rợ và còn hơn thế nữa. Đến tận cùng suy nghĩ thì đấu bò tót cũng chính là bản sắc của họ - tính cách thừa can đảm cũng không thiếu sự phô trương.
Lòng dũng cảm của con người?
Lòng dũng cảm là thứ không có ai có thể bắt chước và rèn luyện mà được. Nó là một trong ba yếu tố mà Hemingway từng miêu tả: Can đảm – hài hước và đầy tinh tế. Chỉ với một “matador” ra sân, tháp tùng bởi các “banderillero” và “picador”. Họ cùng nhau bước vào đấu trường nổi tiếng của thế giới Madrid hay Seville để tiến hành những nghi thức quan trọng...để giết từ 1-6 con bò mộng trong một lễ hội. Những con vật to khỏe, hung hãn, đáng sợ đang giương bộ sừng sắt bén sẵn sàng chọc tận tim gan của một kẻ thù có tên “màu hồng tung bay” – vũ khí quen thuộc của những chàng “banderillero” (người đi bộ). Hẳn rồi con người làm sao có thể là đối thủ ngang tài ngang sức với một con bò nặng gần gấp 3 đến 4 lần mình với sức mạnh gần như tuyệt đối trong chu vi có bán kính khoảng 40m. Con người quá bé nhỏ và mỏng manh trước con “quái vật” to khỏe ấy và vì thế họ mới cần một thứ quan trọng để có thể chiến thắng trong cuộc chiến đấu quá chênh lệch này. Họ cần sự lòng can đảm và trí khôn của một “matador” (nhân vật chính của câu chuyện này) để làm một nghĩa vụ cực kỳ thiêng liêng: Hạ sát con bò mộng chỉ bằng một nhát xuyên tâm.
“Matador” - nhân vật đại diện cho lòng dũng cảm của con người!
Sau chiến thắng “dường như” đầy vinh quang với những tràng vỗ tay, cổ vũ rợp trời từ các khán giả tại đấu trường. Tập thể những con người anh hùng diễu hành vòng quanh khán đài để tỏ lòng cảm ơn những ai yêu quý và biết cảm nhận hành động anh hùng của họ. Một chiến thắng xứng đáng cho lòng can đảm và trí thông minh nhân loại. Kết thúc một lễ hội như thế có hoành tráng hay không?
“Banderillero” - kẻ tháp tùng cho Matador.
“Picador” - người cưỡi ngựa
Và 25’ đẫm máu của cái gọi là lòng dũng cảm!
Như đã nói, các du khách thập phương khi đến Tây Ban Nha không thể bỏ qua sự hiếu kỳ muốn tìm hiểu đấu bò tót của người bản địa đã nổi tiếng trên thế giới nhờ vào đặc điểm gì. Vì vậy, họ mua vé vào sân để thưởng thức một màn nghệ thuật rùng rợn và bi tráng, màn nghệ thuật không dành cho những kẻ yếu tim và cơ hội. Và họ đã được đền đáp xứng đáng với 25’ kinh hoàng tại Seville. Với người Tây Ban Nha, không phải ai cũng xem nó là trò tiêu khiển hay một lễ hội. Họ xem đó là một vở kịch không nhân đạo và đáng bị lên án. Nhưng hỡi ôi, ai có quyền lên án tính cách một dân tộc?
Sau những nghi thức trang trọng nhưng đơn giản, “corrida de toros” (tạm dịch là hội điều khiển bò) bắt đầu nhanh chóng trình diễn bộ mặt tinh tế và khôn ngoan của nó. Màu sắc sặc sỡ của những đấu sĩ trong tiếng nhạc du dương đặc biệt kích thích sự thèm khát một “trò chơi chiến tranh” của phần đông những người yêu thích cảm giác mạnh. Con đầu tiên được thả ra giữa đấu trường, lạc lõng và đầy bất trắc trước tiếng trầm trồ, la hét và cả kinh sợ của mọi người. Nó chạy tán loạn như con thú hoang đang cố tìm đường thoát ra giữa bốn bề xa lạ. Nhưng nó chỉ có thể hoảng loạn trong chốc lát bởi “picador” không cho phép nó phá vỡ niềm vui mới chớm của mọi người. Một “picador” (người cưỡi ngựa), tay cầm một ngọn giáo dài, đội một chiếc nón rộng vành gần như không đồng bộ với trang phục, từ từ thúc ngựa đến bên con bò và tìm cách khiêu khích nó. Những con ngựa mà chàng "picador" này cưỡi được trang bị giáp sắt kín kẽ và người ta sẽ thở phào vì không quá lo lắng về sinh mệnh chú ngựa dũng cảm này. Vâng, họ thở phào cho con ngựa để háo hức chờ đợi màn trình diễn độc đáo kế tiếp:
Máu của con bò sẽ chảy thế nào?
Đầu tiên là những Banderillero đâm vào con bò cho nó điên tiết lên nhé!
Dĩ nhiên là khủng khiếp, tanh hôi và đỏ thẫm. Với một sức mạnh nghìn cân nhưng đặt nên một chiếc đầu không nhiều não. Con vật hung hãn ấy giờ cuống cuồng lẫn trốn những ngọn giáo, những mũi lao được con người thi nhau ban tặng vào vết thương vẫn đang hở miệng sau nhát đâm đầu tiên của “picador”. Những tấm vải hồng phiêu bồng trong gió như những vũ điệu đầy sức sống trong một chiều lạ đời và oi bức. Những “banderillero” đang khiêu vũ hết sức uyển chuyển và chuyên nghiệp, đặt con bò mộng trong tình thế phải chiến đấu liên tục với những kẻ thù vô danh, bất tri bất giác. Với con bò, kẻ thù của nó lúc này không hề có bóng dáng con người, đó là những tấm vải hồng đang kêu gào đòi sự cộng hưởng của nó. Những “đấu sĩ” khác nào những tay chơi trong một màn tán gái, dễ dàng khuất phục những cô nàng kiêu kì nhưng không đầu óc.
Nhiệm vụ của một “Picador” là làm cho con bò...đánh mất 50% sức mạnh trước khi người anh hùng Matador ra sân!
Con vật đáng thương vẫn cố chạy đuổi theo kẻ thù vô danh của mình (như Don Quixote đang đánh nhau với lão cối xay gió) nhưng bất quá nó chỉ chạm được bóng mà không chạm được hình đối thủ. Bấy giờ con bò đã xuống sức, máu nó chảy lênh láng khắp đấu trường khiến “lễ hội” của chúng ta trở nên u ám, thê lương. Và cũng chính giờ khắc u buồn đó, nhân vật chính của chúng ta xuất hiện. À, bây giờ chúng ta có thể thở phào lần nữa vì không có ai bị thương trong cuộc chiến này (trừ một con bò đang giãy giụa đòi quyền sống)!
Sau đó nhân vật chính đại diện cho con người sẽ xuất hiện với mảnh vải đỏ, biểu diễn lòng dũng cảm của mình...
Khán giả vỗ tay chào đón chàng “matador” ra sân – Người này sẽ đại diện tập thể kết liễu con bò chỉ bằng một nhát kinh điển. Anh ta trong trang phục dát ngọc sáng lấp lánh (trang phục ánh sáng) hiên ngang với những vũ điệu tuyệt vời từ từ tiến đến con bò, trên tay là một tấm vải đỏ (không phải màu hồng như các “banderillero” khác) và một thanh kiếm dài sắt nhọn. Không khí “trang nghiêm” bao trùm lấy khán đài khi anh ta đến gần sát con vật tưởng như không còn chút máu nào trong thân nữa, di chuyển một cách tài tình và không quá 3 giây, anh ta đâm xuyên thanh kiếm vào một điểm giữa hai vai con bò mộng. Thanh kiếm sắt nhọn cắm thẳng vào tim con vật và kéo dài xuống gần đến bụng, người ta chỉ còn thấy tay cầm của thanh kiếm ló dạng lên trên. Con bò lồng lộn điên cuồng trong vài giây rồi khuỵa xuống đất không còn sức lực. Lúc này có tổng thể 4 mũi giáo, 6 mũi lao và một thanh kiếm đang nằm trong thân nó. Con vật ngã gục, đầu hàng và chết tức tưởi trước lòng can đảm của con người (à không, trước sự ngu ngốc mang tính bản năng của nó).
Số phận của những con bò sau vài phút mua vui cho khán giả...
Lễ hội kết thúc trong sự bàng hoàng hơn hăng hái của du khách. Màn kịch kinh điển, tinh tế nhưng không chút nhân văn của người Tây Ban Nha hạ màn trong 25 phút. Bấy giờ đây, người ta mới nhớ cần phải vỗ tay cho những nhân vật chính, những người anh hùng đang vẫy tay chào khán giả. Không ít người vẫn đang thẫn thờ nhìn cảnh đấu trường đầy máu tươi còn vương vãi. Không ít người vẫn còn nhớ đến con bò tội nghiệp đã khiến họ run sợ ra sao trong những phút đầu. Bên trong đấu trường, xác con bò được lôi vào trong trước mặt bạn bè của nó – những con bò kế tiếp sẽ may mắn trở thành vật tế thần dưới mũi gươm lạnh giá của một tập thể khôn ngoan và hùng mạnh. Ta bỗng hoang mang: Đó là lòng dũng cảm của con người hay sao??
Giang Arsenal
“Corrida de toros” - Quang cảnh của một lễ hội đấu bò tại TBN.
Nếu âm nhạc của Tây Ban Nha là âm nhạc của sự mạnh mẽ, hoang dại và bộc trực thì kiến trúc Tây Ban Nha lại là kiến trúc của khổ hạnh, u uất mà đầy kì bí. Nếu con người Tây Ban Nha là con người của lễ hội, đường phố, đêm ánh sáng và những sự phiêu lưu thì vũ điệu Flamenco và “Jai alai” hay còn gọi là “pelota” ( môn thể thao dân gian có từ lâu đời của xứ Basque) lại phóng khoáng và đầy sức mạnh. Người Tây Ban Nha không thích sự dễ dãi, nhất là những sự khoa trương dễ dãi. Họ không thích những sự vinh quang dễ dàng, những vinh quang mà Real có được trong những năm trước đây chính là một trong những vinh quang xứng đáng, kịch tính mà không thiếu hiểm nguy. Và thất bại của Barca – kình địch của họ cũng một phần không nhỏ mang hình ảnh của “Don Quixote” và Sancho Panza – mẫu anh hùng lý tưởng trong cuộc sống rất không đời thường, người sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời cho lý tưởng bất chấp mọi hiểm nguy. Nhưng cũng là mẫu anh hùng lạ đời, mơ mộng viễn vông. Không kể những khác biệt văn hóa và đời sống tâm linh của họ, Tây Ban Nha là một trong những đất nước có thể khiến lòng trắc ẩn của bạn biết yêu thương.
Nói qua một chút về đất nước Tây Ban Nha để những gì tôi viết sau đây chỉ để khẳng định một quan điểm cá nhân: Dù đúng hay sai, dù thế giới có biến đổi thế nào thì mỗi dân tộc đều có lòng tự hào, tính tự trọng và số phận riêng. “Corrida de toros” phản ánh chính xác những gì còn lại và vẫn đang tồn tại trong văn hóa – đời sống Tây Ban Nha, một lễ hội vinh quang, bi tráng, thiêng liêng, ngọt ngào, man rợ và còn hơn thế nữa. Đến tận cùng suy nghĩ thì đấu bò tót cũng chính là bản sắc của họ - tính cách thừa can đảm cũng không thiếu sự phô trương.
Lòng dũng cảm của con người?
Lòng dũng cảm là thứ không có ai có thể bắt chước và rèn luyện mà được. Nó là một trong ba yếu tố mà Hemingway từng miêu tả: Can đảm – hài hước và đầy tinh tế. Chỉ với một “matador” ra sân, tháp tùng bởi các “banderillero” và “picador”. Họ cùng nhau bước vào đấu trường nổi tiếng của thế giới Madrid hay Seville để tiến hành những nghi thức quan trọng...để giết từ 1-6 con bò mộng trong một lễ hội. Những con vật to khỏe, hung hãn, đáng sợ đang giương bộ sừng sắt bén sẵn sàng chọc tận tim gan của một kẻ thù có tên “màu hồng tung bay” – vũ khí quen thuộc của những chàng “banderillero” (người đi bộ). Hẳn rồi con người làm sao có thể là đối thủ ngang tài ngang sức với một con bò nặng gần gấp 3 đến 4 lần mình với sức mạnh gần như tuyệt đối trong chu vi có bán kính khoảng 40m. Con người quá bé nhỏ và mỏng manh trước con “quái vật” to khỏe ấy và vì thế họ mới cần một thứ quan trọng để có thể chiến thắng trong cuộc chiến đấu quá chênh lệch này. Họ cần sự lòng can đảm và trí khôn của một “matador” (nhân vật chính của câu chuyện này) để làm một nghĩa vụ cực kỳ thiêng liêng: Hạ sát con bò mộng chỉ bằng một nhát xuyên tâm.
“Matador” - nhân vật đại diện cho lòng dũng cảm của con người!
Sau chiến thắng “dường như” đầy vinh quang với những tràng vỗ tay, cổ vũ rợp trời từ các khán giả tại đấu trường. Tập thể những con người anh hùng diễu hành vòng quanh khán đài để tỏ lòng cảm ơn những ai yêu quý và biết cảm nhận hành động anh hùng của họ. Một chiến thắng xứng đáng cho lòng can đảm và trí thông minh nhân loại. Kết thúc một lễ hội như thế có hoành tráng hay không?
“Banderillero” - kẻ tháp tùng cho Matador.
“Picador” - người cưỡi ngựa
Và 25’ đẫm máu của cái gọi là lòng dũng cảm!
Như đã nói, các du khách thập phương khi đến Tây Ban Nha không thể bỏ qua sự hiếu kỳ muốn tìm hiểu đấu bò tót của người bản địa đã nổi tiếng trên thế giới nhờ vào đặc điểm gì. Vì vậy, họ mua vé vào sân để thưởng thức một màn nghệ thuật rùng rợn và bi tráng, màn nghệ thuật không dành cho những kẻ yếu tim và cơ hội. Và họ đã được đền đáp xứng đáng với 25’ kinh hoàng tại Seville. Với người Tây Ban Nha, không phải ai cũng xem nó là trò tiêu khiển hay một lễ hội. Họ xem đó là một vở kịch không nhân đạo và đáng bị lên án. Nhưng hỡi ôi, ai có quyền lên án tính cách một dân tộc?
Sau những nghi thức trang trọng nhưng đơn giản, “corrida de toros” (tạm dịch là hội điều khiển bò) bắt đầu nhanh chóng trình diễn bộ mặt tinh tế và khôn ngoan của nó. Màu sắc sặc sỡ của những đấu sĩ trong tiếng nhạc du dương đặc biệt kích thích sự thèm khát một “trò chơi chiến tranh” của phần đông những người yêu thích cảm giác mạnh. Con đầu tiên được thả ra giữa đấu trường, lạc lõng và đầy bất trắc trước tiếng trầm trồ, la hét và cả kinh sợ của mọi người. Nó chạy tán loạn như con thú hoang đang cố tìm đường thoát ra giữa bốn bề xa lạ. Nhưng nó chỉ có thể hoảng loạn trong chốc lát bởi “picador” không cho phép nó phá vỡ niềm vui mới chớm của mọi người. Một “picador” (người cưỡi ngựa), tay cầm một ngọn giáo dài, đội một chiếc nón rộng vành gần như không đồng bộ với trang phục, từ từ thúc ngựa đến bên con bò và tìm cách khiêu khích nó. Những con ngựa mà chàng "picador" này cưỡi được trang bị giáp sắt kín kẽ và người ta sẽ thở phào vì không quá lo lắng về sinh mệnh chú ngựa dũng cảm này. Vâng, họ thở phào cho con ngựa để háo hức chờ đợi màn trình diễn độc đáo kế tiếp:
Máu của con bò sẽ chảy thế nào?
Đầu tiên là những Banderillero đâm vào con bò cho nó điên tiết lên nhé!
Dĩ nhiên là khủng khiếp, tanh hôi và đỏ thẫm. Với một sức mạnh nghìn cân nhưng đặt nên một chiếc đầu không nhiều não. Con vật hung hãn ấy giờ cuống cuồng lẫn trốn những ngọn giáo, những mũi lao được con người thi nhau ban tặng vào vết thương vẫn đang hở miệng sau nhát đâm đầu tiên của “picador”. Những tấm vải hồng phiêu bồng trong gió như những vũ điệu đầy sức sống trong một chiều lạ đời và oi bức. Những “banderillero” đang khiêu vũ hết sức uyển chuyển và chuyên nghiệp, đặt con bò mộng trong tình thế phải chiến đấu liên tục với những kẻ thù vô danh, bất tri bất giác. Với con bò, kẻ thù của nó lúc này không hề có bóng dáng con người, đó là những tấm vải hồng đang kêu gào đòi sự cộng hưởng của nó. Những “đấu sĩ” khác nào những tay chơi trong một màn tán gái, dễ dàng khuất phục những cô nàng kiêu kì nhưng không đầu óc.
Nhiệm vụ của một “Picador” là làm cho con bò...đánh mất 50% sức mạnh trước khi người anh hùng Matador ra sân!
Con vật đáng thương vẫn cố chạy đuổi theo kẻ thù vô danh của mình (như Don Quixote đang đánh nhau với lão cối xay gió) nhưng bất quá nó chỉ chạm được bóng mà không chạm được hình đối thủ. Bấy giờ con bò đã xuống sức, máu nó chảy lênh láng khắp đấu trường khiến “lễ hội” của chúng ta trở nên u ám, thê lương. Và cũng chính giờ khắc u buồn đó, nhân vật chính của chúng ta xuất hiện. À, bây giờ chúng ta có thể thở phào lần nữa vì không có ai bị thương trong cuộc chiến này (trừ một con bò đang giãy giụa đòi quyền sống)!
Sau đó nhân vật chính đại diện cho con người sẽ xuất hiện với mảnh vải đỏ, biểu diễn lòng dũng cảm của mình...
Khán giả vỗ tay chào đón chàng “matador” ra sân – Người này sẽ đại diện tập thể kết liễu con bò chỉ bằng một nhát kinh điển. Anh ta trong trang phục dát ngọc sáng lấp lánh (trang phục ánh sáng) hiên ngang với những vũ điệu tuyệt vời từ từ tiến đến con bò, trên tay là một tấm vải đỏ (không phải màu hồng như các “banderillero” khác) và một thanh kiếm dài sắt nhọn. Không khí “trang nghiêm” bao trùm lấy khán đài khi anh ta đến gần sát con vật tưởng như không còn chút máu nào trong thân nữa, di chuyển một cách tài tình và không quá 3 giây, anh ta đâm xuyên thanh kiếm vào một điểm giữa hai vai con bò mộng. Thanh kiếm sắt nhọn cắm thẳng vào tim con vật và kéo dài xuống gần đến bụng, người ta chỉ còn thấy tay cầm của thanh kiếm ló dạng lên trên. Con bò lồng lộn điên cuồng trong vài giây rồi khuỵa xuống đất không còn sức lực. Lúc này có tổng thể 4 mũi giáo, 6 mũi lao và một thanh kiếm đang nằm trong thân nó. Con vật ngã gục, đầu hàng và chết tức tưởi trước lòng can đảm của con người (à không, trước sự ngu ngốc mang tính bản năng của nó).
Số phận của những con bò sau vài phút mua vui cho khán giả...
Lễ hội kết thúc trong sự bàng hoàng hơn hăng hái của du khách. Màn kịch kinh điển, tinh tế nhưng không chút nhân văn của người Tây Ban Nha hạ màn trong 25 phút. Bấy giờ đây, người ta mới nhớ cần phải vỗ tay cho những nhân vật chính, những người anh hùng đang vẫy tay chào khán giả. Không ít người vẫn đang thẫn thờ nhìn cảnh đấu trường đầy máu tươi còn vương vãi. Không ít người vẫn còn nhớ đến con bò tội nghiệp đã khiến họ run sợ ra sao trong những phút đầu. Bên trong đấu trường, xác con bò được lôi vào trong trước mặt bạn bè của nó – những con bò kế tiếp sẽ may mắn trở thành vật tế thần dưới mũi gươm lạnh giá của một tập thể khôn ngoan và hùng mạnh. Ta bỗng hoang mang: Đó là lòng dũng cảm của con người hay sao??
Giang Arsenal