Chào em thân yêu của chị!
Vào giờ này chị đang tự hỏi em đang ở đâu? Em có buồn không? Đã bao nhiêu năm rồi kể từ ngày định mệnh đó, ngày mà chị em ta phải chia lìa nhau mãi mãi, không bao giờ có cơ hội được gặp lại nhau lần nào nữa. Chị vẫn nhớ em, từng ngày. Chị chưa bao giờ quên hình ảnh của em, đôi mắt nhìn chị yêu thương. Chị cảm nhận được điều đó, như em biết được rằng chị cũng yêu em đến nhường nào. Chị nhớ em không nguôi. Chị đã nghĩ rằng chị sẽ có thể quên, để vơi bớt đi nỗi đau mất mát. Chị vẫn nhớ em đã ăn vụng thịt bò, cả một nồi luôn làm chị phải đánh em một trận. Đến bây giờ chị vẫn không nguôi cảm giác hói hận vì đã đánh em như vậy. Em yêu thương của chị, em hãy cho chị xin lỗi nhé. hãy tha thứ cho chị. Chị vẫn yêu em nhất nhà.điều đó không thể thay đổi được em ạ.
Em à, em cũng còn nhớ tối đến, em thường trèo lên ngủ với chị. Khi bố đuổi xuống, em vòng đường dưới chân giường mà lên với chị không em? Lúc đấy, cả chị, cả em đều thích lắm. Chị biết em rất vui, hạnh phúc vì chị thấy em kêu gru...gru...Từ lúc em đi, chẳng còn ai leo lên cuộn tròn ngủ trong lòng chị nữa. Chị mong ước biết bao lại một lần nữa được chạm vào em, để em ngủ ngon yên bình trong lòng mình.
Em có những dáng ngủ rất đặc biệt, lúc ngửa hẳn ra rồi giơ 4 chân lên trời, lúc lại duỗi thẳng cẳng... Dù em nằm như thế nào, chị vẫn thấy em đáng yêu vô cùng. Em - do anh chị bắt trộm về, lúc đầu sợ sệt, và đen thui đã nằm trong tim chị như thế đấy.
Em có nhớ đợt đầu em toàn ị bậy lên chăn của anh Cương không? Lúc đấy chị vừa buồn cười vừa tức em. bầy giờ thì chả còn em như vậy nữa.
Hồi đó chị mới học cấp 1 nhỉ? Bây giờ chị đã 20 tuổi rồi em ạ, đã bao năm trôi qua rồi. Chị không muốn tính, nhiều thứ đã đổi thay kể từ ngày em lìa xa thế giới này. nhà mình đã xây thêm 2 tầng nữa em ạ. Tầng thượng nhiều hoa ngày trước biến mất rồi. Bây giờ trống trơn em ạ. Chị vẫn như đang nghe tiếng em kêu bên tai chị. Chị yêu em biết chừng nào. Chị nhận ra, bây giờ chị chỉ có một mình. Không còn em bên chị để nghe chị tâm sự nữa, chỉ có em mới nghe những tâm tư của chị, chỉ có em mới lau khô những giọt nước mắt của chị bằng cái lưỡi bé nhỏ ráp ráp buồn buồn của em. Chị yêu tất cả về em, em có biết không?
Giá như em còn đây, để chị không phải cô đơn trên thế giới này.
Giá như em còn đây, để lại lau khô cho chị những giọt nước mắt.
Giá như em còn đây, để chúng ta lại nằm bên nhau như xưa.
Em của chị, một chú mèo đen lạ kỳ, đến bất ngờ và ra đi cũng bất ngờ như vậy. Chị chưa từng ngày nào quên em, giá như chị được gặp lại em..............
Vào giờ này chị đang tự hỏi em đang ở đâu? Em có buồn không? Đã bao nhiêu năm rồi kể từ ngày định mệnh đó, ngày mà chị em ta phải chia lìa nhau mãi mãi, không bao giờ có cơ hội được gặp lại nhau lần nào nữa. Chị vẫn nhớ em, từng ngày. Chị chưa bao giờ quên hình ảnh của em, đôi mắt nhìn chị yêu thương. Chị cảm nhận được điều đó, như em biết được rằng chị cũng yêu em đến nhường nào. Chị nhớ em không nguôi. Chị đã nghĩ rằng chị sẽ có thể quên, để vơi bớt đi nỗi đau mất mát. Chị vẫn nhớ em đã ăn vụng thịt bò, cả một nồi luôn làm chị phải đánh em một trận. Đến bây giờ chị vẫn không nguôi cảm giác hói hận vì đã đánh em như vậy. Em yêu thương của chị, em hãy cho chị xin lỗi nhé. hãy tha thứ cho chị. Chị vẫn yêu em nhất nhà.điều đó không thể thay đổi được em ạ.
Em à, em cũng còn nhớ tối đến, em thường trèo lên ngủ với chị. Khi bố đuổi xuống, em vòng đường dưới chân giường mà lên với chị không em? Lúc đấy, cả chị, cả em đều thích lắm. Chị biết em rất vui, hạnh phúc vì chị thấy em kêu gru...gru...Từ lúc em đi, chẳng còn ai leo lên cuộn tròn ngủ trong lòng chị nữa. Chị mong ước biết bao lại một lần nữa được chạm vào em, để em ngủ ngon yên bình trong lòng mình.
Em có những dáng ngủ rất đặc biệt, lúc ngửa hẳn ra rồi giơ 4 chân lên trời, lúc lại duỗi thẳng cẳng... Dù em nằm như thế nào, chị vẫn thấy em đáng yêu vô cùng. Em - do anh chị bắt trộm về, lúc đầu sợ sệt, và đen thui đã nằm trong tim chị như thế đấy.
Em có nhớ đợt đầu em toàn ị bậy lên chăn của anh Cương không? Lúc đấy chị vừa buồn cười vừa tức em. bầy giờ thì chả còn em như vậy nữa.
Hồi đó chị mới học cấp 1 nhỉ? Bây giờ chị đã 20 tuổi rồi em ạ, đã bao năm trôi qua rồi. Chị không muốn tính, nhiều thứ đã đổi thay kể từ ngày em lìa xa thế giới này. nhà mình đã xây thêm 2 tầng nữa em ạ. Tầng thượng nhiều hoa ngày trước biến mất rồi. Bây giờ trống trơn em ạ. Chị vẫn như đang nghe tiếng em kêu bên tai chị. Chị yêu em biết chừng nào. Chị nhận ra, bây giờ chị chỉ có một mình. Không còn em bên chị để nghe chị tâm sự nữa, chỉ có em mới nghe những tâm tư của chị, chỉ có em mới lau khô những giọt nước mắt của chị bằng cái lưỡi bé nhỏ ráp ráp buồn buồn của em. Chị yêu tất cả về em, em có biết không?
Giá như em còn đây, để chị không phải cô đơn trên thế giới này.
Giá như em còn đây, để lại lau khô cho chị những giọt nước mắt.
Giá như em còn đây, để chúng ta lại nằm bên nhau như xưa.
Em của chị, một chú mèo đen lạ kỳ, đến bất ngờ và ra đi cũng bất ngờ như vậy. Chị chưa từng ngày nào quên em, giá như chị được gặp lại em..............