Gửi Bé Bông của tôi……
Vào ngày 8-3, ngày mà tôi cũng bao nhiêu người con khác muốn tìm một món quà gì thật ý nghĩa để tặng cho mẹ mình, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết đinh mua một chú cún để tặng mẹ. Nhưng tìm kiếm mãi đến ngày 10-3 thì tôi mới kiếm được em Bông xinh đẹp,và thế là bé về nhà tôi vào ngày hôm ấy. Thoạt đầu mẹ ko cho nuôi,tôi nói gạt mẹ là bạn nhờ nuôi giùm vì nhà ko có điều kiện….thế là mẹ cũng chấp nhận. Thoạt đầu bé Bông rất ngoan, bé có 1 nhà vệ sinh riêng của mình, được tôi làm bằng chiếc thùng xốp lót giấy báo rất tươm tất…có lẽ bé cũng rất thich nó và,không bao giờ đi bậy ra ngoài. Bé Bông được cả nhà rất yêu thương,bé được chị Bi tặng 1 chiếc vòng cổ màu vàng và mẹ tặng một chiếc áo cam, hơi giống con trai xíu, mặc dù em là con gái. Bé rất khôn, mỗi khi bé nghe cửa nhà mở em liền chạy ra ngoắc đuôi và mừng xúm xít, đến lúc ăn…em ko bao giờ chạy vào bữa cơm của gia đình,chỉ nằm gần đó và nhìn vào với ánh mắt thèm thuồng và đợi đến phiên mình…. Nhớ có lần tôi đi làm về em chạy ra mừng,thấy tôi cởi giầy bé chạy đến gặm chiếc vớ của tôi thì giật mình nhả xuống và nhảy ra xa trông rất vui…có lẽ chiếc vớ bốc mùi quá ^^……buổi sáng thấy đến giờ tôi chưa dậy đi làm, bé chạy lại liếm mặt, cắn ngón chân đánh thức tôi….bé cũng rất sợ gián ^^….Niềm vui chưa được bao lâu thì bé trở bệnh, tôi ko ngờ lúc mua bé bị bệnh viêm phế quản…và bệnh này ko có thuốc đặc trị….hàng ngày phải chở bé đi chich thuốc,chở bé đi chơi cho khuây khỏa….đêm về bé lại ho….ho nhiều lắm,mặc dù bệnh là thế nhưng bé vẫn vô tư chạy nhảy khắp nơi vui đùa……Rồi bệnh em trở nặng, bé sốt cao,đi đứng liêu xiêu té lên té xuống,có khi nằm cả ngày chẳng buồn ăn uống gì.Em bệnh nặng là thế nhưng khi nghe tiếng xe tôi làm về em vẫn ráng đi từng bước loạng choạng ra vẫy đuôi mừng tôi. Tối khuya khi bé mắc đi toilet em vẫn ráng lếch vào cái toilet mà tôi làm cho bé bằng chiếc thùng xốp chứ ko đi bậy ra ngoài,nhưng vì mắt bị sưng ko nhìn thấy đường nên em cứ bị đụng đầu vào cửa, vào chân ghế,bé chỉ tìm đường bằng chiếc mũi nhỏ xíu của mình. Sáng ra tôi nhìn em thở gắt từng cơn mà lòng đau như cắt,Bé Bông cũng nhìn tôi bằng đôi mắt nhắm tít khiến tôi càng đau hơn… mẹ tôi cũng đã khóc rất nhiều…Đến lúc bé đi không nổi nữa,nghe tiếng xe tôi làm về Bông vẫn ngoắc đuôi liên tục nhưng vì sức quá yếu em chỉ biết hướng đôi mắt híp nhìn về phía tôi…..Bé ko ăn được nữa, hàng ngày cả nhà phải bơm sữa và nước cho em…..Em vẫn ngoắc đuôi mừng mọi người…vẫn đi toilet vào chiếc thùng xốp,vẫn nằm cạnh tôi mỗi buổi sáng thức dậy…..Em vẫn là bé Bông nhỏ xíu của tôi như ngày nào….mặc dù mới hơn một tháng nhưng em đã mang đến gia đình tôi rất nhiều tiếng cười,niềm vui…và thật nhiều kỉ niệm…..
…...Cả nhà rất yêu quý và nhớ em……Bé Bông xinh đẹp…………………………………………
………………………………………………………….Bé Bông……sinh ngày……….mất ngày 13-4-2012…….
……….Ước gì bé sống lại khỏe mạnh cùng gia đình tôi,chơi cùng tôi, ngoắc đuôi mỗi khi tôi làm về….cho dù em có cắn ngón chân tôi đau dường nào, tôi cũng muốn một lần nữa được ôm em khi ngủ…….
Gửi đến những người đồng cảm và có hoàn cảnh giống tôi………………………….
Vào ngày 8-3, ngày mà tôi cũng bao nhiêu người con khác muốn tìm một món quà gì thật ý nghĩa để tặng cho mẹ mình, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết đinh mua một chú cún để tặng mẹ. Nhưng tìm kiếm mãi đến ngày 10-3 thì tôi mới kiếm được em Bông xinh đẹp,và thế là bé về nhà tôi vào ngày hôm ấy. Thoạt đầu mẹ ko cho nuôi,tôi nói gạt mẹ là bạn nhờ nuôi giùm vì nhà ko có điều kiện….thế là mẹ cũng chấp nhận. Thoạt đầu bé Bông rất ngoan, bé có 1 nhà vệ sinh riêng của mình, được tôi làm bằng chiếc thùng xốp lót giấy báo rất tươm tất…có lẽ bé cũng rất thich nó và,không bao giờ đi bậy ra ngoài. Bé Bông được cả nhà rất yêu thương,bé được chị Bi tặng 1 chiếc vòng cổ màu vàng và mẹ tặng một chiếc áo cam, hơi giống con trai xíu, mặc dù em là con gái. Bé rất khôn, mỗi khi bé nghe cửa nhà mở em liền chạy ra ngoắc đuôi và mừng xúm xít, đến lúc ăn…em ko bao giờ chạy vào bữa cơm của gia đình,chỉ nằm gần đó và nhìn vào với ánh mắt thèm thuồng và đợi đến phiên mình…. Nhớ có lần tôi đi làm về em chạy ra mừng,thấy tôi cởi giầy bé chạy đến gặm chiếc vớ của tôi thì giật mình nhả xuống và nhảy ra xa trông rất vui…có lẽ chiếc vớ bốc mùi quá ^^……buổi sáng thấy đến giờ tôi chưa dậy đi làm, bé chạy lại liếm mặt, cắn ngón chân đánh thức tôi….bé cũng rất sợ gián ^^….Niềm vui chưa được bao lâu thì bé trở bệnh, tôi ko ngờ lúc mua bé bị bệnh viêm phế quản…và bệnh này ko có thuốc đặc trị….hàng ngày phải chở bé đi chich thuốc,chở bé đi chơi cho khuây khỏa….đêm về bé lại ho….ho nhiều lắm,mặc dù bệnh là thế nhưng bé vẫn vô tư chạy nhảy khắp nơi vui đùa……Rồi bệnh em trở nặng, bé sốt cao,đi đứng liêu xiêu té lên té xuống,có khi nằm cả ngày chẳng buồn ăn uống gì.Em bệnh nặng là thế nhưng khi nghe tiếng xe tôi làm về em vẫn ráng đi từng bước loạng choạng ra vẫy đuôi mừng tôi. Tối khuya khi bé mắc đi toilet em vẫn ráng lếch vào cái toilet mà tôi làm cho bé bằng chiếc thùng xốp chứ ko đi bậy ra ngoài,nhưng vì mắt bị sưng ko nhìn thấy đường nên em cứ bị đụng đầu vào cửa, vào chân ghế,bé chỉ tìm đường bằng chiếc mũi nhỏ xíu của mình. Sáng ra tôi nhìn em thở gắt từng cơn mà lòng đau như cắt,Bé Bông cũng nhìn tôi bằng đôi mắt nhắm tít khiến tôi càng đau hơn… mẹ tôi cũng đã khóc rất nhiều…Đến lúc bé đi không nổi nữa,nghe tiếng xe tôi làm về Bông vẫn ngoắc đuôi liên tục nhưng vì sức quá yếu em chỉ biết hướng đôi mắt híp nhìn về phía tôi…..Bé ko ăn được nữa, hàng ngày cả nhà phải bơm sữa và nước cho em…..Em vẫn ngoắc đuôi mừng mọi người…vẫn đi toilet vào chiếc thùng xốp,vẫn nằm cạnh tôi mỗi buổi sáng thức dậy…..Em vẫn là bé Bông nhỏ xíu của tôi như ngày nào….mặc dù mới hơn một tháng nhưng em đã mang đến gia đình tôi rất nhiều tiếng cười,niềm vui…và thật nhiều kỉ niệm…..
…...Cả nhà rất yêu quý và nhớ em……Bé Bông xinh đẹp…………………………………………
………………………………………………………….Bé Bông……sinh ngày……….mất ngày 13-4-2012…….
……….Ước gì bé sống lại khỏe mạnh cùng gia đình tôi,chơi cùng tôi, ngoắc đuôi mỗi khi tôi làm về….cho dù em có cắn ngón chân tôi đau dường nào, tôi cũng muốn một lần nữa được ôm em khi ngủ…….
Gửi đến những người đồng cảm và có hoàn cảnh giống tôi………………………….