hathu08
Active Member
Mẹ keimoon vào xem con nhé, xem thằng nhóc của mẹ giờ nó đổ đốn thế này này.
9 rưỡi tối, mẹ Keimoon đưa con đến nhà mẹ.
Rồi lúc mẹ xuống đón con, con bé tí, hôi mù kêu gào ầm ĩ. Mẹ keimoon thì tóc ướt chẹp nhẹp ngồi sau xe máy ôm con bằng cái áo. Nhìn tội thế.
Keimoon nhặt được con ở bãi rác. mấy ngày trời mưa, chị ấy bảo nghe tiếng mèo kêu từ hôm qua nhưng nghĩ là mèo nhà ai đấy. Khổ thân bé. Giọng khàn như vịt ấy, cố kêu cho to hết cỡ, hoảng loạn, sợ.
Con đói, ăn lấy ăn để nhưng mà sợ, cứ thấy người động là tìm chỗ trốn. Mẹ Keimoon thì cứ ngồi chửi đứa nào ác đến nỗi vứt con mèo bé tí ấy ngoài bãi rác, xót. nhà Keimoon không được nuôi mèo nữa, mà con thì to mồm dễ sợ, chị ấy ôm con chạy từ Trương Định qua nhà mẹ. Bé yêu, ngoan nhé, đấy là người đã cứu con đấy.
Con nghịch, lại sức, chạy nhảy. Nhưng con chỉ lại gần lúc mẹ ngồi hoặc nằm thôi. mẹ cứ đứng lên là con sợ, tìm chỗ trốn, rồi gầm gừ, khè khè dữ dội. Con cắn, rồi cào mẹ. Nhưng khi mẹ im lặng, nhìn thật lâu vào mắt con, gọi "bé bé" là từ từ con chui ra, dụi. Bé ngoan lắm!
Con ngủ, mệt. Nhưng cứ nằm im được 1 phút là lại đi tìm ti. Mắt nhắm, nhưng tìm ti loạn cả lên, con cố rúc thật sâu vào người mẹ, mồm mút chụt chụt, nhưng được một lúc lại giật mình, hoảng hốt mở mắt ra. xót xa. Mẹ không phải người mẹ mà con tìm.
Bật điện bàn cả đêm ôm con chỉ sợ con cảm lạnh. mẹ cũng đang cảm, thế là cả đêm 2 mẹ con nằm hắt xì vào mặt nhau ) Trời thì mưa to, mẹ rùng mình nghĩ, liệu qua 1 đêm mưa như thế này ở ngoài kia nữa, bé bé của mẹ sẽ ra sao?
9 rưỡi tối, mẹ Keimoon đưa con đến nhà mẹ.
Rồi lúc mẹ xuống đón con, con bé tí, hôi mù kêu gào ầm ĩ. Mẹ keimoon thì tóc ướt chẹp nhẹp ngồi sau xe máy ôm con bằng cái áo. Nhìn tội thế.
Keimoon nhặt được con ở bãi rác. mấy ngày trời mưa, chị ấy bảo nghe tiếng mèo kêu từ hôm qua nhưng nghĩ là mèo nhà ai đấy. Khổ thân bé. Giọng khàn như vịt ấy, cố kêu cho to hết cỡ, hoảng loạn, sợ.
Con đói, ăn lấy ăn để nhưng mà sợ, cứ thấy người động là tìm chỗ trốn. Mẹ Keimoon thì cứ ngồi chửi đứa nào ác đến nỗi vứt con mèo bé tí ấy ngoài bãi rác, xót. nhà Keimoon không được nuôi mèo nữa, mà con thì to mồm dễ sợ, chị ấy ôm con chạy từ Trương Định qua nhà mẹ. Bé yêu, ngoan nhé, đấy là người đã cứu con đấy.
Con nghịch, lại sức, chạy nhảy. Nhưng con chỉ lại gần lúc mẹ ngồi hoặc nằm thôi. mẹ cứ đứng lên là con sợ, tìm chỗ trốn, rồi gầm gừ, khè khè dữ dội. Con cắn, rồi cào mẹ. Nhưng khi mẹ im lặng, nhìn thật lâu vào mắt con, gọi "bé bé" là từ từ con chui ra, dụi. Bé ngoan lắm!
Con ngủ, mệt. Nhưng cứ nằm im được 1 phút là lại đi tìm ti. Mắt nhắm, nhưng tìm ti loạn cả lên, con cố rúc thật sâu vào người mẹ, mồm mút chụt chụt, nhưng được một lúc lại giật mình, hoảng hốt mở mắt ra. xót xa. Mẹ không phải người mẹ mà con tìm.
Bật điện bàn cả đêm ôm con chỉ sợ con cảm lạnh. mẹ cũng đang cảm, thế là cả đêm 2 mẹ con nằm hắt xì vào mặt nhau ) Trời thì mưa to, mẹ rùng mình nghĩ, liệu qua 1 đêm mưa như thế này ở ngoài kia nữa, bé bé của mẹ sẽ ra sao?