Nó sinh ra trong một gia đình đông anh em ,có đưa cách nó đến gần chục tuổi ,và nó cũng thế đối với đàn em của nó .NHưng dù sao ,nó cũng sống tương đối hoa thuận .Dường như đó là truyền thống của gia đình này .
Chẳng ai biết bố nó là đưa nào .Hẳn chỉ có mẹ nó là biết .Đấy là đã may lắm rồi ,vì mẹ nó ,dù sao cũng rất chung thủy ,mua nao ra mùa ấy ,không bao giờ lang chạ với hai tên hàng xóm một lúc ,Ấy vậy mà ,khi nó sinh ra ,nó chẳng giông đưa nào trong số 7 anh em cua nó cả .Tôi đồ rằng ,mẹ nó dẫm phải cái vết chân trên đồi mà sanh ra nó vậy .
Nó sinh ra với mầu vàng từ đầu đến đuôi, tai cụp xuống ,mắt to và đen,dường như chẳng có lòng trắng .lúc nao cũng đẫm nước .cái mặt cua nó to,trán phẳng ,với hai cái tai dày hình tam giác cụp xuống ,trông nó hiền một cách tệ hại .Tôi chưa bao giờ thấy nó điều khiển được cái tai ấy .Chúng nằm yên vị ở đấy như hai cục thịt thưa vậy .Nó chơi thân với teppi ,một anh em cùng mẹ khác cha với nó .
Mẹ nó là con chó nhà tôi đã nuôi lâu năm, nó đã hơn mười tuổi rồi ,ngày trước ,mẹ tôi kể ,nó là con chó hàng xóm ,nhưng khi bắt về đã chạy sang nhà tôi ở ,không chịu về .Chẳng nói nổi ,mà mẹ tôi cũng cho là điềm may ,nên xin lại để nuôi .đặt tên là milu ,MIlu là giống chó lai Hà Bắc ,nó đen trũi ,bốn mắt ,nặng đến gần 40 kg .Chẳng biết loài chó có theo chế độ mẫu hệ hay không ,nhưng sau này ,nó xưng bá cả khu vực này .Tôi nhớ ngày nhỏ ,đi đâu cũng có nó đi theo,an tâm lắm ,vì nó lúc nao cũng cảnh giác để bao vệ tôi .Tôi đã từng thấy nó cắn chết con chó lai bec cùng khu khi nó có ý định tấn công tôi .NHưng milu rất hiền ,nó không phản đối khi thấy ngừoi lạ vao nhà ,chỉ nằm nhìn lũ con xông ra cổng ,gầm gừ trong cổ họng .Nó biết nhà tôi lúc nao cũng đông khách ..
Mấy đưa con cua nó sinh ra ,đưa nao cũng có phẩm chất .Tôi đặt tên cho tất cả chúng .HÌnh như ,chúng cũng giống như loài ngừoi ,cai tên gắn liền với tính cách và số mệnh cua nó .
Mẹ tôi yêu chúng nó lắm ,nên nhất đinh không bán,vì sợ người ta đem đi làm thịt ,có lần ,ông hàng xóm sang xin chó non,đem về nấu ,mẹ tôi giận lắm .từ ấy ai xin chó ,đều cảnh giác xem người ta xin về để làm gì ,mới giám cho .Thế nên,nhà tôi có lúc có đến gần 20 con chó to nhỏ lớn bé ,lúc nao cũng ầm ỹ .nhất là mỗi lần tôi đi học về .
Bọn chúng nó mỗi đưa một tính ,mà đưa nao cũng kỳ lạ, có con tên teppi,huyền đề cả bốn chân, mầu trắng có khoang vàng trên lưng,nó mả chơi quên cả ăn,và hám gái vô cùng ,ở đây ,tôi đưa ra một khái niêm là giống cái ,chứ khong riêng gì những con cái cùng loài .Nó là con chó có nhiều tế bao nghệ thuật nhất mà tôi từng thấy .nó thích những phụ nữ đẹp .NHìn thấy con gái ,mắt nó sáng lên ,chạy tới liền .Tôi còn nhận ra khả năng ngoại ngữ cua nó từ khi còn bé .nên nói chuyện với nó bằng tiếng Anh .Mà phải đúng như thế ,mới gọi được nó về .NHưng đặc sắc nhất ở teppi là nó còn bú cho đến khi được gần 20 cân .Có ve như ,nó biết xấu hổ với bọn em còn bé tý và với cả gia đình tôi nưa ,nên nó thường bú trộm vao buổi đêm ,khi mà gia đình tôi đã ngủ và bọn em út nó đã no say rồi .Có lần ,tôi soi đèn bắt gặp nó đang bú tí ,nó chạy biến ,hai hôm sau mới giám vác mặt về .Từ ấy nó có vẻ cảnh giác với tôi hơn .
COn vàng được hơn một năm tuổi ,nó đã lớn tướng ,nặng gần 25 cân ,nhưng so với teppi,nó đĩnh đạc và trưởng thành hơn .Ở nó ,lúc nao cũng hiện diện một sự trầm ngâm ,xa xăm và buồn man mác .Tôi thấy ,nó hay ngơ ngẩn trước những đợt lá vàng rụng bên thềm ,thấy chút ưu tư khi nó nằm ngắm mưa rơi .
Biểu hiện duy nhất cua nó cho ta thấy nó còn trẻ là tính láu cá cua nó .Nó thích tắm, cả mua đông cũng như mua hè ,nhất là tắm nước nóng .Nó căn giờ rất chuẩn ,cứ nằm thế ,đến chiều ,khi mẹ tôi pha nước chuẩn bị tắm , quay ra quay vao ,đã thấy nó chồm hỗm trong chậu rồi .Nên mẹ tôi thường bắt chúng tôi canh ,đề phòng bị nó tắm chùa .Biết thế ,nên sau đấy tôi thừong rủ chúng nó ra hồ bơi vao những ngaỳ hè .
Nhà hàng xóm tôi có đoi vợ chồng mới cưới ,làm nghề mổ lợn ,y thích chó ,mà không hiểu sao y thích con vàng lắm .cứ sang gạ xin .Mãi rồi mẹ tôi cũng cho,khổ nỗi hai nhà cách nhau có mấy chục bược chân,mà con vàng thì đã lớn .KHông biết có nuôi được không ,nhưng mẹ tôi có cách ,bà hiểu tính cua từng con trong nhà .Mẹ tôi vỗ đầu nó ,dặn nó :Từ giờ mày sang bên kia ở với chú Hồng nhé ! Ấy thế mà nó sang thật ,sang luôn hôm ấy .
Thật tiếc là lão chủ nhà bên ấy lại là một gã dốt đặc cán mai ,nhưng lại sính chữ ,chẳng hiểu thế nào ,mà con chó vàng từ đầu đến đuôi lại bị đặt tên là Hắc Cẩu .Hắc Cẩu chấp nhận cái tên ấy ,như khi nó chấp nhận sang nhà bên này để ở .Nhưng ,dù sao nó cũng sanh ra trong một gia đình có truyền thống ,với chút chữ nghia ,nó cũng hiểu ý nghia cái tên ấy .Tôi thấy ,nó có vẻ buồn buồn .
Từ dao ấy ,nó chỉ sang nhà tôi chơi, hôm thì teppi sang chơi ,rồi lại về ,nằm đầu hè mà trông sang .Thấy tôi đi học về ,cũng chỉ mừng rỡ vẫy đuôi,sủa lên vài tiếng .Thi thuỏang ,tôi vẫn gọi nó về ,ăn cùng anh em cho vui .nhưng nó không chịu,đành phải đem sang đấy ,đặt vao cái bát nhôm meo mó cua nó .Lúc ấy ,nó mới ngần ngừ ăn vài miếng vì nể .
Hắc cẩu ở đấy được hơn 5 năm rồi ,lúc nao cũng nằm đấy ,bất di bất dịch ,nhưng có điều lạ là cứ đến thứ 7,chủ nhật là nó đi biệt tăm,sáng đi rõ sớm,rồi đến tận chiều mới về .Nó về là vao ngay nhà tôi ,với cái bụng căng phồng,nó nôn ra một đống thịt cho milu ăn .Tôi lấy làm khó hiểu ,đến mãi sau này ,người hàng xóm đi chợ xa cách đó mười bảy cây,trông thấy nó về bao lại ,tôi lấy làm lo lắng nên rình xem thử ,mới biết ,nó đi sớm vao ngày phiên chợ, tìm chỗ bán thịt lợn ,ăn đô thưa đến căng bụng ,rồi về ói cho mẹ nó ăn .Quả là con chó chí hiếu .Từ dao ấy tôi càng tôn trọng nó hơn .Chẳng bù với nó ,con teppi đến già vẫn còn chơi ,tính nết không đổi .ngày nao cũng phải quát nó ,nó mới chịu nghe .
Thoáng đã mấy năm trôi qua,Hắc cẩu vẫn cần mẫn như vậy để chăm sóc mẹ nó ,Nhưng giờ ,nó không còn trẻ ,đi từ hôm trước ,phải hôm sau mới về ,những vẫn đều đặn ,tuần nao cũng thế .
Rồi đến một hôm,tôi thấy nó đi ,mang theo một dự cảm không lành ,nó đi mấy ngày,không thấy trở về nũa .Tôi đồ rằng ,xương nó bị người ta bỏ chung với đám xương vụn mà nó vẫn mang về ngày trước .
Teppi cũng bỏ ăn từ dao ấy ,nó ra ngóng vao trông ,nhưng không hề xủa .Chỉ thi thoảng rên rỉ một bài ca nghe não lòng .Mấy hôm sau ,nó đi ,cũng không thấy trở về nữa .Sau naỳ tôi mới biết ,nó đi tìm Hắc Cẩu ,vì có người trông thấy nó ở chợ phố huyện ,nơi mà Hắc cẩu ngày xưa hay đến ăn đồ thừa .KHông biết gặp phải đại nạn gì .Nhưng tôi biết ,nếu nó còn sống ,ắt hẳn đã tìm được đường về nhà rồi .Đã hơn một năm trôi qua ,teppi vẫn bặt vô âm tín .Mẹ tôi cũng chẳng hy vọng nó trở về nưa .
Gần một tháng sau ,con milu trở dạ, Nó đã quá già rồi ,nên mẹ tôi ra sức tẩm bổ ,tiêm trợ sức cho nó .Nhưng không may ,nó đã không thể qua khỏi đợt vượt cạn lần này .Con milu chết ,giọt nước mắt cuối cùng lăn trên mặt nó ,là khi đưa con cuối cùng được sinh ra .Tôi thấy một con mầu trắng ,khoang nâu trên lưng,rất nhanh nhậy và khoe khoắn, Nó có huyền đề ơ cả bốn chân ..
Chẳng ai biết bố nó là đưa nào .Hẳn chỉ có mẹ nó là biết .Đấy là đã may lắm rồi ,vì mẹ nó ,dù sao cũng rất chung thủy ,mua nao ra mùa ấy ,không bao giờ lang chạ với hai tên hàng xóm một lúc ,Ấy vậy mà ,khi nó sinh ra ,nó chẳng giông đưa nào trong số 7 anh em cua nó cả .Tôi đồ rằng ,mẹ nó dẫm phải cái vết chân trên đồi mà sanh ra nó vậy .
Nó sinh ra với mầu vàng từ đầu đến đuôi, tai cụp xuống ,mắt to và đen,dường như chẳng có lòng trắng .lúc nao cũng đẫm nước .cái mặt cua nó to,trán phẳng ,với hai cái tai dày hình tam giác cụp xuống ,trông nó hiền một cách tệ hại .Tôi chưa bao giờ thấy nó điều khiển được cái tai ấy .Chúng nằm yên vị ở đấy như hai cục thịt thưa vậy .Nó chơi thân với teppi ,một anh em cùng mẹ khác cha với nó .
Mẹ nó là con chó nhà tôi đã nuôi lâu năm, nó đã hơn mười tuổi rồi ,ngày trước ,mẹ tôi kể ,nó là con chó hàng xóm ,nhưng khi bắt về đã chạy sang nhà tôi ở ,không chịu về .Chẳng nói nổi ,mà mẹ tôi cũng cho là điềm may ,nên xin lại để nuôi .đặt tên là milu ,MIlu là giống chó lai Hà Bắc ,nó đen trũi ,bốn mắt ,nặng đến gần 40 kg .Chẳng biết loài chó có theo chế độ mẫu hệ hay không ,nhưng sau này ,nó xưng bá cả khu vực này .Tôi nhớ ngày nhỏ ,đi đâu cũng có nó đi theo,an tâm lắm ,vì nó lúc nao cũng cảnh giác để bao vệ tôi .Tôi đã từng thấy nó cắn chết con chó lai bec cùng khu khi nó có ý định tấn công tôi .NHưng milu rất hiền ,nó không phản đối khi thấy ngừoi lạ vao nhà ,chỉ nằm nhìn lũ con xông ra cổng ,gầm gừ trong cổ họng .Nó biết nhà tôi lúc nao cũng đông khách ..
Mấy đưa con cua nó sinh ra ,đưa nao cũng có phẩm chất .Tôi đặt tên cho tất cả chúng .HÌnh như ,chúng cũng giống như loài ngừoi ,cai tên gắn liền với tính cách và số mệnh cua nó .
Mẹ tôi yêu chúng nó lắm ,nên nhất đinh không bán,vì sợ người ta đem đi làm thịt ,có lần ,ông hàng xóm sang xin chó non,đem về nấu ,mẹ tôi giận lắm .từ ấy ai xin chó ,đều cảnh giác xem người ta xin về để làm gì ,mới giám cho .Thế nên,nhà tôi có lúc có đến gần 20 con chó to nhỏ lớn bé ,lúc nao cũng ầm ỹ .nhất là mỗi lần tôi đi học về .
Bọn chúng nó mỗi đưa một tính ,mà đưa nao cũng kỳ lạ, có con tên teppi,huyền đề cả bốn chân, mầu trắng có khoang vàng trên lưng,nó mả chơi quên cả ăn,và hám gái vô cùng ,ở đây ,tôi đưa ra một khái niêm là giống cái ,chứ khong riêng gì những con cái cùng loài .Nó là con chó có nhiều tế bao nghệ thuật nhất mà tôi từng thấy .nó thích những phụ nữ đẹp .NHìn thấy con gái ,mắt nó sáng lên ,chạy tới liền .Tôi còn nhận ra khả năng ngoại ngữ cua nó từ khi còn bé .nên nói chuyện với nó bằng tiếng Anh .Mà phải đúng như thế ,mới gọi được nó về .NHưng đặc sắc nhất ở teppi là nó còn bú cho đến khi được gần 20 cân .Có ve như ,nó biết xấu hổ với bọn em còn bé tý và với cả gia đình tôi nưa ,nên nó thường bú trộm vao buổi đêm ,khi mà gia đình tôi đã ngủ và bọn em út nó đã no say rồi .Có lần ,tôi soi đèn bắt gặp nó đang bú tí ,nó chạy biến ,hai hôm sau mới giám vác mặt về .Từ ấy nó có vẻ cảnh giác với tôi hơn .
COn vàng được hơn một năm tuổi ,nó đã lớn tướng ,nặng gần 25 cân ,nhưng so với teppi,nó đĩnh đạc và trưởng thành hơn .Ở nó ,lúc nao cũng hiện diện một sự trầm ngâm ,xa xăm và buồn man mác .Tôi thấy ,nó hay ngơ ngẩn trước những đợt lá vàng rụng bên thềm ,thấy chút ưu tư khi nó nằm ngắm mưa rơi .
Biểu hiện duy nhất cua nó cho ta thấy nó còn trẻ là tính láu cá cua nó .Nó thích tắm, cả mua đông cũng như mua hè ,nhất là tắm nước nóng .Nó căn giờ rất chuẩn ,cứ nằm thế ,đến chiều ,khi mẹ tôi pha nước chuẩn bị tắm , quay ra quay vao ,đã thấy nó chồm hỗm trong chậu rồi .Nên mẹ tôi thường bắt chúng tôi canh ,đề phòng bị nó tắm chùa .Biết thế ,nên sau đấy tôi thừong rủ chúng nó ra hồ bơi vao những ngaỳ hè .
Nhà hàng xóm tôi có đoi vợ chồng mới cưới ,làm nghề mổ lợn ,y thích chó ,mà không hiểu sao y thích con vàng lắm .cứ sang gạ xin .Mãi rồi mẹ tôi cũng cho,khổ nỗi hai nhà cách nhau có mấy chục bược chân,mà con vàng thì đã lớn .KHông biết có nuôi được không ,nhưng mẹ tôi có cách ,bà hiểu tính cua từng con trong nhà .Mẹ tôi vỗ đầu nó ,dặn nó :Từ giờ mày sang bên kia ở với chú Hồng nhé ! Ấy thế mà nó sang thật ,sang luôn hôm ấy .
Thật tiếc là lão chủ nhà bên ấy lại là một gã dốt đặc cán mai ,nhưng lại sính chữ ,chẳng hiểu thế nào ,mà con chó vàng từ đầu đến đuôi lại bị đặt tên là Hắc Cẩu .Hắc Cẩu chấp nhận cái tên ấy ,như khi nó chấp nhận sang nhà bên này để ở .Nhưng ,dù sao nó cũng sanh ra trong một gia đình có truyền thống ,với chút chữ nghia ,nó cũng hiểu ý nghia cái tên ấy .Tôi thấy ,nó có vẻ buồn buồn .
Từ dao ấy ,nó chỉ sang nhà tôi chơi, hôm thì teppi sang chơi ,rồi lại về ,nằm đầu hè mà trông sang .Thấy tôi đi học về ,cũng chỉ mừng rỡ vẫy đuôi,sủa lên vài tiếng .Thi thuỏang ,tôi vẫn gọi nó về ,ăn cùng anh em cho vui .nhưng nó không chịu,đành phải đem sang đấy ,đặt vao cái bát nhôm meo mó cua nó .Lúc ấy ,nó mới ngần ngừ ăn vài miếng vì nể .
Hắc cẩu ở đấy được hơn 5 năm rồi ,lúc nao cũng nằm đấy ,bất di bất dịch ,nhưng có điều lạ là cứ đến thứ 7,chủ nhật là nó đi biệt tăm,sáng đi rõ sớm,rồi đến tận chiều mới về .Nó về là vao ngay nhà tôi ,với cái bụng căng phồng,nó nôn ra một đống thịt cho milu ăn .Tôi lấy làm khó hiểu ,đến mãi sau này ,người hàng xóm đi chợ xa cách đó mười bảy cây,trông thấy nó về bao lại ,tôi lấy làm lo lắng nên rình xem thử ,mới biết ,nó đi sớm vao ngày phiên chợ, tìm chỗ bán thịt lợn ,ăn đô thưa đến căng bụng ,rồi về ói cho mẹ nó ăn .Quả là con chó chí hiếu .Từ dao ấy tôi càng tôn trọng nó hơn .Chẳng bù với nó ,con teppi đến già vẫn còn chơi ,tính nết không đổi .ngày nao cũng phải quát nó ,nó mới chịu nghe .
Thoáng đã mấy năm trôi qua,Hắc cẩu vẫn cần mẫn như vậy để chăm sóc mẹ nó ,Nhưng giờ ,nó không còn trẻ ,đi từ hôm trước ,phải hôm sau mới về ,những vẫn đều đặn ,tuần nao cũng thế .
Rồi đến một hôm,tôi thấy nó đi ,mang theo một dự cảm không lành ,nó đi mấy ngày,không thấy trở về nũa .Tôi đồ rằng ,xương nó bị người ta bỏ chung với đám xương vụn mà nó vẫn mang về ngày trước .
Teppi cũng bỏ ăn từ dao ấy ,nó ra ngóng vao trông ,nhưng không hề xủa .Chỉ thi thoảng rên rỉ một bài ca nghe não lòng .Mấy hôm sau ,nó đi ,cũng không thấy trở về nữa .Sau naỳ tôi mới biết ,nó đi tìm Hắc Cẩu ,vì có người trông thấy nó ở chợ phố huyện ,nơi mà Hắc cẩu ngày xưa hay đến ăn đồ thừa .KHông biết gặp phải đại nạn gì .Nhưng tôi biết ,nếu nó còn sống ,ắt hẳn đã tìm được đường về nhà rồi .Đã hơn một năm trôi qua ,teppi vẫn bặt vô âm tín .Mẹ tôi cũng chẳng hy vọng nó trở về nưa .
Gần một tháng sau ,con milu trở dạ, Nó đã quá già rồi ,nên mẹ tôi ra sức tẩm bổ ,tiêm trợ sức cho nó .Nhưng không may ,nó đã không thể qua khỏi đợt vượt cạn lần này .Con milu chết ,giọt nước mắt cuối cùng lăn trên mặt nó ,là khi đưa con cuối cùng được sinh ra .Tôi thấy một con mầu trắng ,khoang nâu trên lưng,rất nhanh nhậy và khoe khoắn, Nó có huyền đề ơ cả bốn chân ..