Hi các bạn yêu mèo.
Tớ rất bận, nhưng thích truyện này quá nên tối nay ngồi dịch để tặng các bạn yêu mèo thân yêu của tớ.
Dịch theo link này của British Council: http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-stories-pet-story.htm
Nếu bạn nào rảnh vào down bài nghe đọc truyện này về, sẽ cười đau bụng đó.
Những người hàng xóm mới của Alberto.
Yêu tặng con trai bé bỏng của mẹ và các bạn yêu mèo.
Vừa nhìn thấy những kẻ hàng xóm mới, Alberto biết ngay rằng cuộc đời cậu ta sẽ trở nên tồi tệ lắm đây. Họ đến trên một chiếc xe lớn, kêu xì xì ầm ĩ… và họ đi ra. Đây rồi, 2 kẻ, xấu xí như cái xe của họ vậy, to kềnh càng, ầm ĩ, lại còn hôi rình và ngu ngốc nữa chứ.
“Thật tồi tệ!”- cậu nghĩ. “Mình sẽ làm cái quái gì với những kẻ khủng khiếp như thế chứ?”. Cậu đi tìm Mi Mi. Mi Mi là cô bạn gái xinh xắn ở cùng nhà với cậu.
“Đằng ấy đã nhìn thấy mấy kẻ hàng xóm mới chưa?” Cậu chán chường hỏi.
“Chưa”- Mi Mi tò mò – “Họ là ai vậy”.
“Hai kẻ. Những thể loại mà chúng mình không thể chịu nổi. To kềnh càng, ồn ào, ngu ngốc và hôi như cú nữa… Như thể sinh ra họ đã như vậy rồi ý”.
“Ôi, đừng thế chứ”- Mi Mi kêu lên. “Thật là tởm! Thôi, tớ nghĩ rằng điều hay ho nhất chúng ta nên làm là lờ họ đi”.
“Tớ nghĩ là cậu đúng đấy” – Alberto đồng tình ngay.- “Mình lờ họ đi là xong ngay mà”.
Trong mấy ngày đầu, Alberto và Mi Mi cố gắng lờ mấy kẻ hàng xóm. Khi hàng xóm đi ra ngoài đi dạo, Alberto và Mi Mi quay đi để không phải chào họ. Và khi hàng xóm nằm phơi nắng trong vườn, Alberto và Mi Mi biến thẳng vào nhà. Mọi việc có vẻ ổn trong vài ngày… Nhưng, trời ạ, cuộc sống đâu có đơn giản như ta muốn thế…
Một buổi sáng, Alberto thức dậy sau một giấc ngủ sảng khoái dài thườn thượt, bỗng cậu nhìn thấy một trong số hai kẻ hàng xóm đang ở trong vườn của cậu. “Mi Mi!”- Cậu gào toáng lên.- “Nhìn thấy chưa!? Hắn… hắn ở trong vườn nhà mình!!!! Nhìn điiiii”.
“Thật…. thật là …. quá quắt” – Mi Mi nghẹn lại. “Gọi ngay đầy tớ của chúng mình. Và phải chắc chắc là đầy tớ phải đuổi hắn đi! Ngay lập tức!”.
Mi Mi chạy vọt vào nhà và gọi đầy tớ. Hai phút sau, tên quản gia của Alberto và Mi Mi chạy vội ra ngoài vườn để đuổi khách- không- mời- mà- đến.
“Cút ngay!” Tên quản gia gào “Đi khỏi đây ngay! Biến về nhà đi”.
Tên hàng xóm chả nói chả rằng, lườm Mi Mi và Alberto và tên quản gia với vẻ kinh tởm nhất đời, và đủng đỉnh đi về nhà. Alberto và Mi Mi cảm thấy dễ thở hơn hẳn, yêu cầu tên quản gia phải chuẩn bị bữa trưa ngon lành ngay tức khắc.
Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa dừng lại. Mấy ngày sau, tên hàng xóm còn lại lại nhảy vào vườn của Mi Mi và Alberto để đi dạo như thể đấy là vườn của hắn vậy.. Thật là cú tiết… Để cho những kẻ ngốc đó biết cảm nghĩ của mình, Mi Mi và Alberto nghĩ kế trả thù. Đêm đó, chúng nhảy vào vườn của hai kẻ hàng xóm, may mắn thay lại chả có ma nào ở đó cả, Alberto và Mi Mi dẫm nát hết những luống hoa xinh đẹp mới trồng của họ.
Sáng hôm sau, một trong hai kẻ hàng xóm sang nói chuyện với Mi Mi và Alberto.
“Oèm!!”- Hắn ta lên tiếng. “Oèm oèm, cậu gì ơi!”- Alberto tảng lờ như không nghe thấy. “Cậu vào vườn của chúng tôi đêm qua, và bẻ hết hoa đấy phỏng?”.
Alberto không thèm trả lời, chỉ khinh khỉnh nhìn kẻ hàng xóm. “Chúng tôi đang gặp rắc rối” – tên hàng xóm vẫn tiếp tục nói – “Họ nghĩ chúng tôi phá phách”.
“Họ” là ai?”- Alberto cao giọng hỏi.
“Chủ của chúng tôi, tất nhiên…” tên hàng xóm thành thật.
“Chủ á!!!???”- Alberto ngạc nhiên – “Anh có ‘chủ’?”.
“Đó là điều tất nhiên… Ơ, thế, thế cậu không có à?”
“Ôi, không”. Alberto trả lời. “Chúng tôi chỉ có… ừm…. chỉ có đầy tớ thôi”.
Alberto kể cho Mi Mi nghe về những kẻ hàng xóm với vẻ tội nghiệp, rằng chúng chả có đầy tớ, thay vì thế, chúng lại có chủ.
“Chả có gì đáng ngạc nhiên cả”- Mi Mi nói – “Điều đó giải thích cho mọi thứ. Đó là lý do tại sao chúng ồn ào, hôi hám như những con cú và ngu xuẩn đến vậy. Việc cần làm bây giờ, là giúp chúng làm sao để biến ‘chủ’ thành ‘đầy tớ’ …”
Ngày hôm sau, Alberto và Mi Mi thực sự trở nên thân thiện tử tế với những kẻ hàng xóm mới, bằng việc cố gắng giải thích cho họ thấy làm sao để biến “chủ” thành “đầy tớ”.
“Nghe đây anh bạn” – Alberto cao giọng- “Điều đó chả có gì khó khăn cả. Đầu tiên, các cậu phải luôn hiểu rằng, ngôi nhà này là nhà của các cậu, không phải của họ”.
“Thứ hai”- Mi Mi nhỏ nhẹ - “Các cậu phải lúc nào cũng sạch bong như chúng tớ đây này”.
“Phải chắc chắn là họ sẽ dâng thức ăn đến cho chúng ta ngay, bất cứ khi nào chúng ta muốn”.
“Nhảy vào báo của họ và kê mông vào đó khi họ đang đọc”.
“Ngủ thật nhiều vào, ngủ trên giường của họ ấy”
“Và cuối cùng, đừng có sủa ăng ẳng khủng khiếp như thế nữa, thay vì đó, hãy “mieow” thật nhẹ nhàng như chúng tớ ấy”.
Nhưng sự thể thật tồi tệ. Những kẻ hàng xóm không không không và không bao giờ hiểu được. Sau một tuần, Alberto và Mi Mi quyết định thôi việc dạy dỗ những kẻ hàng xóm. Mi Mi tìm ra một chân lý thế này:
“Phải, thật tồi tệ. Họ chẳng bao giờ có thể hiểu được đâu, chó thì phải có chủ, còn mèo thì có đầy tớ”.
Tớ rất bận, nhưng thích truyện này quá nên tối nay ngồi dịch để tặng các bạn yêu mèo thân yêu của tớ.
Dịch theo link này của British Council: http://www.britishcouncil.org/learnenglish-central-stories-pet-story.htm
Nếu bạn nào rảnh vào down bài nghe đọc truyện này về, sẽ cười đau bụng đó.
Những người hàng xóm mới của Alberto.
Yêu tặng con trai bé bỏng của mẹ và các bạn yêu mèo.
Vừa nhìn thấy những kẻ hàng xóm mới, Alberto biết ngay rằng cuộc đời cậu ta sẽ trở nên tồi tệ lắm đây. Họ đến trên một chiếc xe lớn, kêu xì xì ầm ĩ… và họ đi ra. Đây rồi, 2 kẻ, xấu xí như cái xe của họ vậy, to kềnh càng, ầm ĩ, lại còn hôi rình và ngu ngốc nữa chứ.
“Thật tồi tệ!”- cậu nghĩ. “Mình sẽ làm cái quái gì với những kẻ khủng khiếp như thế chứ?”. Cậu đi tìm Mi Mi. Mi Mi là cô bạn gái xinh xắn ở cùng nhà với cậu.
“Đằng ấy đã nhìn thấy mấy kẻ hàng xóm mới chưa?” Cậu chán chường hỏi.
“Chưa”- Mi Mi tò mò – “Họ là ai vậy”.
“Hai kẻ. Những thể loại mà chúng mình không thể chịu nổi. To kềnh càng, ồn ào, ngu ngốc và hôi như cú nữa… Như thể sinh ra họ đã như vậy rồi ý”.
“Ôi, đừng thế chứ”- Mi Mi kêu lên. “Thật là tởm! Thôi, tớ nghĩ rằng điều hay ho nhất chúng ta nên làm là lờ họ đi”.
“Tớ nghĩ là cậu đúng đấy” – Alberto đồng tình ngay.- “Mình lờ họ đi là xong ngay mà”.
Trong mấy ngày đầu, Alberto và Mi Mi cố gắng lờ mấy kẻ hàng xóm. Khi hàng xóm đi ra ngoài đi dạo, Alberto và Mi Mi quay đi để không phải chào họ. Và khi hàng xóm nằm phơi nắng trong vườn, Alberto và Mi Mi biến thẳng vào nhà. Mọi việc có vẻ ổn trong vài ngày… Nhưng, trời ạ, cuộc sống đâu có đơn giản như ta muốn thế…
Một buổi sáng, Alberto thức dậy sau một giấc ngủ sảng khoái dài thườn thượt, bỗng cậu nhìn thấy một trong số hai kẻ hàng xóm đang ở trong vườn của cậu. “Mi Mi!”- Cậu gào toáng lên.- “Nhìn thấy chưa!? Hắn… hắn ở trong vườn nhà mình!!!! Nhìn điiiii”.
“Thật…. thật là …. quá quắt” – Mi Mi nghẹn lại. “Gọi ngay đầy tớ của chúng mình. Và phải chắc chắc là đầy tớ phải đuổi hắn đi! Ngay lập tức!”.
Mi Mi chạy vọt vào nhà và gọi đầy tớ. Hai phút sau, tên quản gia của Alberto và Mi Mi chạy vội ra ngoài vườn để đuổi khách- không- mời- mà- đến.
“Cút ngay!” Tên quản gia gào “Đi khỏi đây ngay! Biến về nhà đi”.
Tên hàng xóm chả nói chả rằng, lườm Mi Mi và Alberto và tên quản gia với vẻ kinh tởm nhất đời, và đủng đỉnh đi về nhà. Alberto và Mi Mi cảm thấy dễ thở hơn hẳn, yêu cầu tên quản gia phải chuẩn bị bữa trưa ngon lành ngay tức khắc.
Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa dừng lại. Mấy ngày sau, tên hàng xóm còn lại lại nhảy vào vườn của Mi Mi và Alberto để đi dạo như thể đấy là vườn của hắn vậy.. Thật là cú tiết… Để cho những kẻ ngốc đó biết cảm nghĩ của mình, Mi Mi và Alberto nghĩ kế trả thù. Đêm đó, chúng nhảy vào vườn của hai kẻ hàng xóm, may mắn thay lại chả có ma nào ở đó cả, Alberto và Mi Mi dẫm nát hết những luống hoa xinh đẹp mới trồng của họ.
Sáng hôm sau, một trong hai kẻ hàng xóm sang nói chuyện với Mi Mi và Alberto.
“Oèm!!”- Hắn ta lên tiếng. “Oèm oèm, cậu gì ơi!”- Alberto tảng lờ như không nghe thấy. “Cậu vào vườn của chúng tôi đêm qua, và bẻ hết hoa đấy phỏng?”.
Alberto không thèm trả lời, chỉ khinh khỉnh nhìn kẻ hàng xóm. “Chúng tôi đang gặp rắc rối” – tên hàng xóm vẫn tiếp tục nói – “Họ nghĩ chúng tôi phá phách”.
“Họ” là ai?”- Alberto cao giọng hỏi.
“Chủ của chúng tôi, tất nhiên…” tên hàng xóm thành thật.
“Chủ á!!!???”- Alberto ngạc nhiên – “Anh có ‘chủ’?”.
“Đó là điều tất nhiên… Ơ, thế, thế cậu không có à?”
“Ôi, không”. Alberto trả lời. “Chúng tôi chỉ có… ừm…. chỉ có đầy tớ thôi”.
Alberto kể cho Mi Mi nghe về những kẻ hàng xóm với vẻ tội nghiệp, rằng chúng chả có đầy tớ, thay vì thế, chúng lại có chủ.
“Chả có gì đáng ngạc nhiên cả”- Mi Mi nói – “Điều đó giải thích cho mọi thứ. Đó là lý do tại sao chúng ồn ào, hôi hám như những con cú và ngu xuẩn đến vậy. Việc cần làm bây giờ, là giúp chúng làm sao để biến ‘chủ’ thành ‘đầy tớ’ …”
Ngày hôm sau, Alberto và Mi Mi thực sự trở nên thân thiện tử tế với những kẻ hàng xóm mới, bằng việc cố gắng giải thích cho họ thấy làm sao để biến “chủ” thành “đầy tớ”.
“Nghe đây anh bạn” – Alberto cao giọng- “Điều đó chả có gì khó khăn cả. Đầu tiên, các cậu phải luôn hiểu rằng, ngôi nhà này là nhà của các cậu, không phải của họ”.
“Thứ hai”- Mi Mi nhỏ nhẹ - “Các cậu phải lúc nào cũng sạch bong như chúng tớ đây này”.
“Phải chắc chắn là họ sẽ dâng thức ăn đến cho chúng ta ngay, bất cứ khi nào chúng ta muốn”.
“Nhảy vào báo của họ và kê mông vào đó khi họ đang đọc”.
“Ngủ thật nhiều vào, ngủ trên giường của họ ấy”
“Và cuối cùng, đừng có sủa ăng ẳng khủng khiếp như thế nữa, thay vì đó, hãy “mieow” thật nhẹ nhàng như chúng tớ ấy”.
Nhưng sự thể thật tồi tệ. Những kẻ hàng xóm không không không và không bao giờ hiểu được. Sau một tuần, Alberto và Mi Mi quyết định thôi việc dạy dỗ những kẻ hàng xóm. Mi Mi tìm ra một chân lý thế này:
“Phải, thật tồi tệ. Họ chẳng bao giờ có thể hiểu được đâu, chó thì phải có chủ, còn mèo thì có đầy tớ”.
