Chó cứu hộ
Bị thua cháy túi trên thị trường chứng khoán, bị phá sản hoàn toàn sau khi một đệ tử “ruột” bỏ trốn và cuỗm theo số tài sản còn sót lại, bị những người thân thuộc hắt hủi, bị phản bội và lừa gạt bởi vợ và một người bạn mà do y thiếu thận trọng đã chọn làm “bồ”, André Gigaulott quá tuyệt vọng nên y quyết định tự sát.
Nhưng chọn cách nào đây để đi sang thế giới bên kia? Thắt cổ chăng? Không! Làn da trên cổ y quá mềm mại đến nỗi sau khi cạo râu y thường bị kích thích. Uống tinh dấm chăng? Hỡi ôi, y không thích dùng những thứ đồ uống quá gắt. Súng lục chăng? Với tài bắn súng của y thì trượt là cái chắc, dù có ngậm nòng súng chăng nữa. Và nói chung, y không mong muốn một cái chết tẻ nhạt như vậy.
Cách tự sát vặt trong nhà là sự tầm thường! Không! Y phải rời khỏi cuộc sống một cách dũng cảm, đàng hoàng, trước con mắt của cả kinh thành Paris tráng lệ, nơi mà mới đây y còn là một nhân vật được kính nể.
Y ra khỏi nhà vào lúc 2 giờ chiều, trên mình mặc một chiếc áo da của Anh vốn rất hợp với y. Một ngày nắng đẹp tuyệt vời. Y vét những đồng tiền cuối cùng làm một cuốc taxi, đi mua một đôi găng da thượng hạng. Trong cửa hàng, người ta còn chưa biết chuyện y phá sản nên đã bán chịu cho y.
Làm ra vẻ vô tư, y lững thững đi trên đại lộ lớn có trồng cây hai bên, y đã mấy lần thoát chết dưới bánh xe ôtô và cuối cùng đã bước lên cầu Mirabeau. Chính tại đây, y đã quyết định đi vào cõi vĩnh hằng. Vâng, chính tại nơi đây! Và quả thật, y không thể nghĩ ra một địa điểm lý tưởng hơn: Nơi vừa có rất đông dân số, lại vừa là trung tâm thành phố.
Y cúi nhìn xuống phía dưới. Tất nhiên, nếu như nước ấm lên được một chút thì tốt, song, xét cho cùng, điều đó chả có nghĩa lý gì. Điều quan trọng là ngay lập tức tống vào bụng càng nhiều nước càng tốt. Thôi, đã đến lúc rồi! Y nhẹ nhàng nhào ra khỏi lan can và gieo mình xuống sông Seine.
Ấn tượng đầu tiên là hơi khó chịu. Quả thực nước không chỉ lạnh buốt mà lại còn quá nhiều. Y nghĩ bụng sẽ bị ướt như chuột lột và lấy làm tiếc vì không đem theo tấm áo mưa.
Trong lúc đó, đám người đứng hai bên bờ và ở trên cầu tỏ ra rất hồi hộp. Thậm chí một số người còn vỗ tay hoan hô. ở Paris vẫn còn những người hâm mộ và đánh giá cao hành động tự tử. Tuy nhiên, cũng có những gã ngu xuẩn lên tiếng báo động cầu cứu. Có ai đó đánh thức viên trung sỹ cảnh sát đang đứng dựa vào cột đèn ngủ gà ngủ gật.
Y nhận thấy đôi găng tay mới mua ướt sũng nước và định tháo ra, nhưng lập tức bị chìm nghỉm. Thế nhưng cái mũ phớt của y không chịu chìm và lờ đờ trôi theo dòng sông về phía hạ lưu.
Viên trung sỹ dụi mắt, ngáp mấy cái rồi bắt đầu tổ chức việc cứu hộ. Thoạt tiên, người ta định quẳng phao cứu sinh cho y, nhưng phao bị xì hơi ngay từ lúc còn lơ lửng trên không trung. Người ta lại thả dây thừng xuống, nhưng y chỉ lắc đầu một cách dũng cảm, tỏ ý không muốn nắm lấy một đầu dây. Vả lại, nếu y có đồng ý đi chăng nữa thì cũng không thể nắm được vì dây quá ngắn, còn cách mặt nước chừng 3 mét.
Mọi người bắt đầu lo lắng. Có tiếng gào rõ to: “Chúng ta là nhà nước cảnh sát, thế mà lại để có người bị chết đuối. Chính quyền quái gì vậy!”
Cuối cùng mấy viên cảnh sát đường sông đã tới, họ đem theo một con chó cứu hộ kếch xù đen xì. Con chó không muốn nhảy xuống nước, và người điều khiển chó vừa mắng, vừa lôi xềnh xệch nó đến sát lan can. Anh ta giơ tay chỉ về phía người đang chìm dưới sông, cố khơi gợi sự hứng khởi của con chó bằng những mệnh lệnh ngắn gọn. Song con chó chỉ ngáp và ngoảnh mặt đi.
- Với tao, mày vẫn cứ phải bơi! - Người điều khiển con chó cứu hộ giận dữ quát rồi dùng hai tay nhấc con chó lên, ném tùm xuống sông.
Nhưng không, con chó ngoan cố vẫn chẳng chịu bơi. Có lẽ, nó muốn thà chết chìm còn hơn là làm theo mệnh lệnh của chủ. Cái sức mạnh ấy của tính cách khuyển khiến Gigaulott vô cùng xúc động.
Y vẫn không sao tháo được găng tay ra và lúc thì chìm nghỉm, lúc thì ngoi lên mặt nước. Mối thiện cảm lớn đối với con vật có tính nguyên tắc đã xâm chiếm cõi lòng của kẻ tự sát. Một con chó như vậy không thể phải hy sinh vì mạng sống của y.
Hai tay vẫn đeo găng, Gigaulott vội vàng bơi đến chỗ con chó cứu hộ, túm lấy bộ lông ướt sũng của nó rồi bơi vào bờ. Mấy phút sau, cả người lẫn chó đều leo lên khỏi mặt nước. Con chó rùng mình, rũ rũ bộ lông rồi nằm ềnh ra mặt đất, mặc kệ cho mọi người la hét và vỗ tay hoan hô nó.
Còn về anh chàng Gigaulott thì y đã bị những người ưa thích các pha gay cấn túm lấy và lôi vào đồn cảnh sát, ở đó, y đã bị phạt về tội mưu toan tự sát.
Truyện ngắn của Gabriel Thimaurit (Pháp)
Lê Sơn (dịch)