ngudaymuon
Active Member
Hôm nay mẹ muốn dành những lời đầu tiên cho Gà, con gái yêu của mẹ.
Đây là những bức ảnh cuối cùng mẹ lưu giữ về Gà của mẹ. Đã gần hai tháng kể từ cái ngày khủng khiếp ấy, mẹ vẫn chưa thể quên. Cổ họng mẹ vẫn ứ đầy mỗi khi nghĩ về con. Có lẽ chưa bao giờ mẹ cảm nhận được nỗi đau nào nặng nề đến thế, và trong suốt thời gian qua mẹ cũng chưa bao giờ tha thứ cho bản thân mình, mẹ luôn thấy có lỗi, thấy mẹ đã không làm được hết khả năng để giữ con lại...quá nhiều dằn vặt, khổ sở. Mẹ chưa bao giờ quên con, và có lẽ sẽ không bao giờ quên.
Nhưng đến hôm nay, mẹ tự tha thứ cho bản thân mình. Đối diện và sẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhớ về Gà của mẹ. Nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của con.
Trước đây mẹ không tin vào phép màu, mẹ không tin vào điều kì diệu, nhưng bây giờ mẹ tin. Mẹ nhớ mãi ngày con bỏ mẹ đi, Bác Thuan81 có nói : " biết đâu GÀ đi để mai sau này đầu thai làm con của em và Khánh" Mẹ chỉ nghĩ đó là lời an ủi.
Giờ đây một sinh linh bé bỏng khác đang lớn lên trong mẹ, và mẹ luôn tin đó là con. THật kì lạ vì đó là khoảng thời gian trùng khớp với ngày con đi. Mẹ có nên tin vào phép màu? Mẹ hạnh phúc lắm, vì mẹ biết con gái mẹ đã không bỏ mẹ, không giận và ghét mẹ. Mẹ chả tin vào mấy cái ông lang băm chết tiệt, ấy thế mà khi ông ý bắt mạch bảo là con gái, mẹ đã khóc. Vì lúc đó mẹ tin là Gà đã về với mẹ. Mẹ hạnh phúc lắm.
Đêm qua mẹ mơ con về, dụi bộ lông mềm mại vào mẹ, gru gru thật khẽ...mẹ nhớ Gà biết chừng nào....Mẹ hứa mẹ sẽ mỉm cười mỗi khi nhớ về con, con nhé. Vì giờ con là con của mẹ, sẽ là một đứa con gái thật xinh xắn và noan ngoãn. Mẹ sẽ bù đắp tất cả những gì mẹ chưa làm được cho con. Yêu con của mẹ nhiều nhiều.
Mẹ thấy mình thật hâm, nhưng mẹ hạnh phúc với ý nghĩ đó.
Nhưng đến hôm nay, mẹ tự tha thứ cho bản thân mình. Đối diện và sẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhớ về Gà của mẹ. Nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của con.
Trước đây mẹ không tin vào phép màu, mẹ không tin vào điều kì diệu, nhưng bây giờ mẹ tin. Mẹ nhớ mãi ngày con bỏ mẹ đi, Bác Thuan81 có nói : " biết đâu GÀ đi để mai sau này đầu thai làm con của em và Khánh" Mẹ chỉ nghĩ đó là lời an ủi.
Giờ đây một sinh linh bé bỏng khác đang lớn lên trong mẹ, và mẹ luôn tin đó là con. THật kì lạ vì đó là khoảng thời gian trùng khớp với ngày con đi. Mẹ có nên tin vào phép màu? Mẹ hạnh phúc lắm, vì mẹ biết con gái mẹ đã không bỏ mẹ, không giận và ghét mẹ. Mẹ chả tin vào mấy cái ông lang băm chết tiệt, ấy thế mà khi ông ý bắt mạch bảo là con gái, mẹ đã khóc. Vì lúc đó mẹ tin là Gà đã về với mẹ. Mẹ hạnh phúc lắm.
Đêm qua mẹ mơ con về, dụi bộ lông mềm mại vào mẹ, gru gru thật khẽ...mẹ nhớ Gà biết chừng nào....Mẹ hứa mẹ sẽ mỉm cười mỗi khi nhớ về con, con nhé. Vì giờ con là con của mẹ, sẽ là một đứa con gái thật xinh xắn và noan ngoãn. Mẹ sẽ bù đắp tất cả những gì mẹ chưa làm được cho con. Yêu con của mẹ nhiều nhiều.
Mẹ thấy mình thật hâm, nhưng mẹ hạnh phúc với ý nghĩ đó.