Bo từ hôm ra HN đến giờ bị nhiều tai nạn quá... Không hiểu làm sao nữa... Hôm nay em bị đi ngoài... Hic hic... Chắc tại mình cho ăn nhiều quá. Được cái Bo rất dễ nuôi, mình ăn gì cũng cho em ăn cái đó luôn... thế mà tự dưng hôm nay em lại bị.... Chắc mai phải cho em ăn chay cả ngày để bụng dạ ổn định, chứ không em mà có mệnh hệ nào chắc mình cũng die mất...
Càng ngày mình càng cảm thấy yêu em nhiều hơn. Hôm nay đưa em đi làm tóc cùng, một chị nhân viên ở cửa hàng bế em để mình đi gội đầu, mình vừa xong đi ra, đứng trước mặt em, em đã nhoài người ra để theo... Yêu thế không biết, như em bé ý... Mà em cũng rất khôn nhé. Trong nhà, bố mẹ mình đều không thích thú nuôi, đặc biệt là chó. Hôm mang em từ TP.HCM ra, mình cũng đã băn khoăn về điều đó, sợ bố mẹ không đồng ý, nhưng mà cứ kệ, để em ở lại TP.HCM thì mình không yên tâm, chả có người để chăm sóc. Ra đến HN, hình như biết được bố mẹ mình không thích em, cứ nhìn thấy bố mẹ là em chạy lại, quanh quẩn ở dưới chân, như kiểu nịnh ý, chính vì điều đó mà tai nạn đầu tiên đã xảy ra, bị bố mình dẫm vào chân... Nghe thấy em kêu, mình chạy ra, tưởng em gẫy chân rồi, khóc um xùm... Nhưng mà may quá, em chỉ bị đau 1 chút thôi, một lúc sau lại chạy nhảy tung tăng, lại quanh quẩn dưới chân bố mẹ để nịnh nọt... Từ sau vụ đó, bố mẹ cũng bớt thành kiến với em hơn, chịu cho em ở lại nhà... Mà em cũng biết là bố mẹ không thích, nên rất ngoan, ở nhà không bao giờ sủa inh ỏi, đi vệ sinh là vào trong lồng để đi, rồi mới chui ra chơi tiếp. Yêu em cực... Ngoan ơi là ngoan...