• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

G. thiệu sách: Tôi là Bêtô (Nguyễn Nhật Ánh)

amifidele

Member
Tôi là Bêtô - cuốn sách cho cả trẻ con và người lớn



Tôi là Bêtô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa được chính thức phát hành trên cả nước, nhưng ngay từ khi các trích đoạn của truyện được đăng trên Báo Thanh Niên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Xin giới thiệu những cảm nhận về Tôi là Bêtô của hai cây bút quen thuộc trong làng văn: Giáo sư, nhà phê bình văn học Phong Lê và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Cái hay, cái hấp dẫn của Tôi là Bêtô
Tôi là Bêtô - lời tự giới thiệu và cũng là lời tự khẳng định về mình của một chú cún, xuất hiện ở chương cuối truyện, nhưng lại có ý nghĩa dẫn dắt ngay từ đầu cho câu chuyện được kể. Đó là chuyện cún với các bạn bè của cún, như Binô, cả hai cùng sống với cô chủ Ni và ba mẹ của cô, cùng bà cố - ở một nơi khác, nơi cún có thêm một bạn mới là Laica. Nhìn, nghĩ và ứng xử theo cách của cún, ngoài hàng trăm "điều thú vị ở đời" ta còn nhận ra được sự phân biệt tốt - xấu trong thế giới người, một cảm nhận hồn nhiên trong tầm nhìn của Bêtô, rồi của cả cặp bạn Bêtô - Binô, được "nhân hóa" ở tuổi vừa là trẻ con, vừa đang chuẩn bị làm người lớn.

Chọn nhân vật chính là một chú cún - động vật gần gũi, quen thuộc và thông minh nhất của con người, đương nhiên tác giả rất thuộc tính cách, sinh hoạt, và cả... ngôn ngữ của cún; đồng thời trong vai cún để nhìn đời, tác giả cũng rất thuộc tâm, sinh lý lứa tuổi mới lớn, qua đó cho thấy người lớn cần phải ứng xử như thế nào đối với trẻ, trong bước ngoặt từ bé con sang người lớn, cái bước ngoặt quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất, trong đường đời một con người.

Viết cho trẻ em, theo tôi, khó nhất là ở lứa tuổi này. Chúng chẳng còn là trẻ con để chỉ nghĩ những điều ngây thơ, ngộ nghĩnh. Nhưng cũng chưa là người lớn để có thể nghe và hiểu được những gì chỉ người lớn mới có thể nghe và chấp nhận.

Thông báo quan trọng nhất qua Tôi là Bêtô, đó là tình bạn, là loại tình cảm đưa con người từ khuôn viên gia đình ra xã hội; là cái nhìn rộng ra ngoài gia đình, hoặc nhìn gia đình trong gắn bó với xã hội. Xem cách Nguyễn Nhật Ánh chọn và mở rộng dần các mối quan hệ và sự ứng xử của Bêtô đối với chung quanh, và chung quanh đối với Bêtô, ta có thể hình dung ra gương mặt con trẻ của chúng ta ở lứa tuổi này, trong cái thế giới chúng ta đang sống hôm nay. Đó cũng là cơ sở cho ta hiểu một truyện viết cho thiếu nhi đạt được giá trị đích thực của nó cũng sẽ là một tác phẩm hay đối với người lớn.


Tôi là Bêtô được Nguyễn Nhật Ánh kể với ngôn ngữ của nhân vật chính, tức là ngôn ngữ của trẻ. Chứ không phải là ngôn ngữ của một người kể nào đó ở ngôi thứ ba chắc chắn sẽ làm cho truyện vừa dài ra, vừa khô đi mà không chứa nổi mọi chuyện tươi xanh của cuộc đời. Nhưng làm sao mà tránh được sự có mặt của Nguyễn Nhật Ánh, người điều hành toàn bộ câu chuyện, người đã qua Bêtô mà kể lại câu chuyện trong một thứ văn phong theo tôi là rất gọn, rất hay; một văn phong chứng tỏ người viết rất thuộc và rất yêu đối tượng khảo sát của mình. Phải nói đó là loại văn rất thích hợp cho thiếu nhi ở một lứa tuổi đang rất cần rèn giũa cho sự giàu có, tinh tế và ăn ý giữa ý và lời. Và, không chỉ là khảo sát mà còn là sự đúc kết cho con trẻ quen dần với các suy tưởng, kể cả triết lý về cuộc sống, vốn lúc nào cũng hiện hữu quanh chúng như ánh sáng, như khí trời, để cho chúng vừa chóng lớn, lại vừa không mất đi tất cả những gì là quà tặng của tuổi thơ, rồi sẽ cùng chúng đi suốt hành trình của đường đời con người.

Một cách kể tự nhiên về những chuyện của đời thường không tẻ nhạt, có sức chứa những ý tưởng mới mẻ và những triết lý hồn nhiên, nhằm mở rộng sự sống của thế giới trẻ thơ, và gieo trồng những tình cảm đặc trưng cho bước chuyển từ trẻ con sang người lớn, từ gia đình ra xã hội - đó là cái hay, cái hấp dẫn của Tôi là Bêtô. Đã lâu lắm, tôi mới lại được đọc một truyện thú như thế!
Phong Lê

Về những câu chuyện của một con chó nhỏ

Rất nhiều người trong chúng ta đều đã nuôi một con chó hoặc thường xuyên nhìn thấy một con chó. Nhưng hầu hết chúng ta lại nghĩ rằng đó chỉ là một con chó. Nghĩa là chúng ta chẳng có chuyện gì mà nói về loài vật nuôi quá quen thuộc này. Vậy mà khi đọc Tôi là Bêtô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, tôi bắt đầu nhớ về những con chó đã nuôi trong gia đình mình. Một nỗi nhớ có thật và xúc động. Điều này có rất nhiều lý do. Nhưng lý do quyết định chính là cách kể chuyện của nhà văn.

Không có bất cứ một cuộc phiêu lưu ly kỳ nào trong 102 câu chuyện về con chó có tên là Bêtô như chúng ta thường gặp trong những câu chuyện viết về loài chó. 102 câu chuyện thật hiện thực và được kể một cách vô cùng giản dị của nhà văn. Khi bắt đầu đọc cuốn sách này, dù không có sự phân biệt nào thì tôi vẫn có một cảm giác đây là những câu chuyện viết cho những đứa trẻ. Điều quan trọng lại bắt đầu từ chính ở đây. Cuốn sách đã lôi cuốn tôi bởi nó đã không đi đúng như những gì tôi dự báo. Một cuốn sách viết cho tất cả chúng ta: trẻ con và người lớn. Cuộc đời của con chó nhỏ Bêtô cũng chứa đựng tất cả hiện thực đời sống mà mỗi con người đều đi qua: niềm vui, sở thích, tình bạn, nỗi sợ hãi, lòng dũng cảm, ký ức, thiện ác, ước mơ... Thủ pháp nhân cách hóa một con vật không được nhà văn sử dụng mà ông chỉ kể về con vật đó bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất với một thứ ngôn ngữ làm chúng ta tin rằng chúng ta đã đọc được ngôn ngữ của loài vật này. Và ngay tức khắc, những con vật như Bêtô và chúng ta trở thành những người bạn thân thiết. Tất nhiên có một hai lần con chó con Bêtô đã nổi giận. Lúc đó, tôi không thích nó lắm vì một con cún con lại mang cái nổi giận của một người lớn tuổi. Nhưng hóa ra đó chỉ là sự nổi giận vô tình của người đàn ông ngoại tứ tuần Nguyễn Nhật Ánh mà thôi. Hầu hết những đoạn kết của mỗi mẩu chuyện là một triết lý nhân sinh. Đây là phần rất dễ bị trở nên lạc lõng. Nhưng Nguyễn Nhật Ánh đã xử lý rất giỏi trong khu vực này. Bởi những triết lý đó sinh ra từ hiện thực của đời sống. Tính hợp lý của những câu chuyện được kể với những triết lý đã làm nên sự tự nhiên hài hòa. Người đọc không thấy sự áp đặt của nhà văn. Và chính vậy, hiệu quả thẩm mỹ và giáo dục trong một tác phẩm văn học đã thành công.

Khi đọc hết câu chuyện thứ 102, tôi tự hỏi: con chó con Bêtô sẽ lớn lên và cuộc đời nó sẽ như thế nào? Bởi đời sống của một chàng trai Bêtô hay của một ông già Bêtô sẽ có nhiều thay đổi mà cuộc đời thì có quá nhiều sự kiện. Đấy là điều tôi muốn biết.
Nguyễn Quang Thiều
 

amifidele

Member
"Tôi là Bêtô" (trích vài truyện)

Tên tôi là Bêtô.
Đó là cái tên chị Ni đặt cho tôi. Đúng ra, cái tên ban đầu là Bêbêtô. Bạn có biết Bêbêtô là gì không? Chắc bạn nghĩ đó là một loại củ cải? Trật lất rồi, bạn ơi. Đó là tên của một cầu thủ đội Brazil.
Chị Ni đặt cho tôi cái tên đó chính xác là vào ngày 15 tháng 7 năm 1994, tức là đúng nửa tháng sau ngày đội tuyển Brazil đoạt chức vô địch giải bóng đá thế giới lần thứ 15.
Đó cũng chính là ngày tôi đặt chân đến nhà tôi. Tất nhiên là nhà tôi hiện nay. Nhà tôi hiện nay tất nhiên là nhà tôi đang ở.
Phải nói rõ như vậy, vì thông thường, khi nhắc đến hai chữ "nhà tôi" người ta đang nghĩ đến cái nhà người ta đã rời xa.
Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó một trăm mét và lo lắng nói:
- Mưa thế này, không biết nhà tôi có dột không.
Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó một ngàn mét và buồn bã nói:
- Không biết giờ này ở nhà tôi mọi người đang làm gì.
Người ta nghĩ đến cái nhà cách đó nửa vòng trái đất và lần này thì người ta sụt sùi:
- Chẳng biết chừng nào tôi mới được về thăm lại nhà tôi.
Ngày đầu tiên về thăm quê từ một nơi xa lăng lắc, chính bà nội của chị Ni vừa khóc vừa kể như vậy. Lúc đó tôi đang nằm gặm xương dưới gầm bàn chứ đâu.
***
Bêbêtô! Cái tên cũng hay đấy chứ? Nhưng dài quá.
Đầu tiên chị Ni gọi tôi:
- Bêbêtô.
Sau đó, anh Nghé, anh chị Ni, gọi tôi:
- B... bêtô.
Đến lượt ba chị Ni và mẹ chị Ni gọi tôi:
- Bêtô.
Bạn thấy chưa, càng lớn tuổi, con người ta càng nói ít đi. Họ nghĩ nhiều hơn.
Thế là tôi trở thành Bêtô.
May mà bà nội chị Ni về chơi ít ngày, chưa kịp gọi đến tôi. Nếu không tên tôi có khi chỉ gọn lỏn:
- Tô.
Mà như thế thì thật buồn cười.
***
Tôi chưa thấy ai mê bóng đá như chị Ni. Tôi biết cái trò đó. Thậm chí biết rành hơn những người không biết.
Hai mươi hai người chia làm hai phe, rất dễ phân biệt vì họ mặc quần áo khác màu nhau, cùng tranh giành một vật tròn tròn được gọi là quả bóng. Và một người thứ hai mươi ba lon ton chạy theo, với cái còi ngậm trên miệng. Đó là ông trọng tài.
Bọn cún chúng tôi cũng hay chơi cái trò nhí nhố này. Nhưng thay vì quả bóng, tụi tôi giành nhau khúc xương, có khi chỉ là cái đuôi cá nhỏ xíu.
Tất nhiên tụi tôi không chia làm hai phe. Mà vô số phe. Có năm thằng cún là năm phe. Và mười phe, nếu từ đâu đó chạy tới năm thằng nữa.
Tụi tôi cũng không cần trọng tài. Nếu có thằng nào tự xưng là trọng tài thì hắn cũng nói cho oai thế thôi. Vì ngay sau đó lập tức tự hắn cũng thành một phe.
Khúc xương tất nhiên hấp dẫn hơn quả bóng. Vì ăn được. Và vì giành nhau một thứ ăn được, tụi tôi choảng nhau quyết liệt hơn so với các cầu thủ gấp trăm lần. Nhiều khi nước mắt. Đôi khi máu. Và trên cái nền thường trực là những tiếng rên.
Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn. Mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả.
***
Tôi đã thấy chị Ni nhảy cao như thế nào (y như lũ cún bọn tôi lúc giành được khúc xương) khi đội Brazil đoạt Cúp vàng năm 1994. Và tôi cũng chứng kiến chị Ni đã buồn bã như thế nào vào cái ngày đội bóng thân yêu của chị bị thất trận trước đội Pháp bốn năm sau đó.
Chị bỏ ăn một ngày, bỏ ngủ ba ngày và khóc suốt một tuần lễ liền. Chị kêu Zidane là tên đầu hói đáng ghét, kêu Aimé Jacquet là lão già khùng.
Ba chị bảo:
- Ăn một miếng đi con.
Chị lắc đầu.
Mẹ chị năn nỉ:
- Ngủ một chút đi con.
Chị lắc đầu.
Trước trận chung kết, sáng nào hai cha con cũng chúi mũi đọc các báo thể thao.
Sau trận chung kết, ba chị ôm chăn gối nằm ngủ ngay chỗ cửa ra vào, chặn hết các tờ báo sớm tuồn qua khe cửa vào tờ mờ sáng hôm sau, đọc vội đọc vàng sau đó vò lại thành một quả bóng bằng giấy và quẳng hết vào thùng rác.
Ba chị không nỡ để chị xem các bài báo ca ngợi kẻ thù và các hình ảnh đăng quang của đội bóng vô địch.
Nhưng tôi chưa kịp lôi các tờ báo vo tròn đó ra khỏi thùng rác để nghịch thì chị đã nhặt sạch.
Buổi trưa đi làm về, ba chị sững sờ khi thấy chị đang ngồi mê mải trước những tờ báo nhàu nát.
Ba chị không biết, nhưng tôi biết: trong thể thao, tình yêu bao giờ cũng cao hơn hận thù.
 

amifidele

Member
Ba chị Ni không biết rất nhiều thứ: chẳng hạn trong thế giới cún chúng tôi, bướng bỉnh và phá phách bao giờ cũng quyến rũ hơn là đóng vai ngoan ngoãn.

Tôi không thể cắt nghĩa được tại sao trò chơi ưa thích nhất của tôi là gặm tất cả những gì có thể gặm, xé những gì có thể xé.
Hễ thấy bất cứ vật gì ngay mõm là răng tôi ngưa ngứa.
Tôi nghe người ta nói "mỡ để miệng mèo". Câu đó có lẽ đúng với cái bọn chẳng ra gì đó. Lũ cún chúng tôi không vậy. Một tảng mỡ đối với tôi không phải lúc nào cũng hấp dẫn bằng một quyển sách, một cái đồng hồ hay một chiếc giày.
Bạn thử gặm một chiếc giày đi, vừa nhá vừa nhay nhay, vừa lắc mạnh đầu cho nó nảy qua nảy lại. Thật mê ly. So với cảm giác tuyệt vời này, nhấm nháp một miếng bít-tết chỉ là thú vui rẻ tiền của bọn mèo bình dân.
Miếng bít-tết sẽ chui tọt vào bụng trong nháy mắt nhưng một chiếc giày hay một quyển sách thì không vậy. Nó vẫn ở với bạn, cùng chơi với bạn cho đến khi bạn mệt nhoài còn nó thì lam nham những dấu răng hoặc rách bươm ra.

***

Thành tích của tôi thật đáng nể: Từ khi tôi bắt đầu sống trong nhà tôi, tôi đã xé rách tám cuốn tập, mười hai cuốn sách, làm hỏng bốn chiếc đồng hồ các loại, làm cho không sử dụng được năm đôi giày, sáu đôi dép và đặc biệt là làm biến mất hàng chục đôi vớ của tất cả thành viên trong nhà, với sự cộng tác chặt chẽ của bọn cún hàng xóm.
Ba chị Ni nhún vai:
- Thằng ranh!
Mẹ chị Ni lắc đầu:
- Đúng là kẻ cướp!
Chị Ni xoa đầu tôi:
- Lớn lên tí nữa, cún nhà ta sẽ thôi phá phách.
Bà cố chị Ni đến chơi, cười móm mém:
- Cún thế mới là cún chứ. Một con cún không nghịch ngợm là một con cún bỏ đi.
Tôi nằm nơm nớp dưới gầm giường, cảm động lấy mũi của mình cạ cạ vào chân bà. Lời ăn tiếng nói của người già mới sâu sắc làm sao! Tôi muốn hét to lên điều đó nhưng có một con đê vô hình chắn ngang ước muốn được bộc lộ của tôi.
Một lúc sau, tôi nhận ra mình đang đứng ở giữa nhà, mặc dù tôi không hề nhớ là tôi đã chui ra khỏi chỗ ẩn nấp từ khi nào. Có lẽ là niềm phấn khích đã dẫn tôi đi.
Chẳng ai nói gì tôi hết. Mọi cặp mắt đều lặng lẽ nhìn tôi.

***

Một con cún không nghịch ngợm là một con cún bỏ đi. Bà cố chị Ni nói đúng. Nhưng một con cún nghịch ngợm quá mức có khi còn bỏ đi sớm hơn. Ở đây tôi muốn nói đến chuyến du hành vào một thế giới mà tôi tin là vô cùng lạnh lẽo và hoang vắng.
Tại sao tôi lại nói như thế?
Đó là vì những chiếc áo và những chiếc quần. Bạn đã nghe tôi khoe thành tích ở trên kia. Tôi đã phá hỏng rất nhiều thứ: giày dép, sách vở, những đôi vớ. Và cả những chiếc đồng hồ. À, sẽ không thừa nếu tôi bổ sung thêm vào bảng liệt kê đầy ấn tượng của mình thành tích mới nhất: Mới hôm qua đây thôi, tôi đã kịp biến chiếc điện thoại cầm tay của ba chị Ni thành một thứ rất thích hợp nằm trong thùng rác.
Nhưng còn những chiếc áo và những chiếc quần, chúng cũng đáng để tôi nhâm nhi lắm. Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội. Đó là thứ con người thích treo trên những mắc áo cao thật cao. Một ý thích thật là bệnh hoạn. Trong khi tôi thì quá thấp bé để có thể lôi chúng xuống.
Dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi cũng cắn được những cái gấu quần lúc mọi người lượn lờ trước mặt tôi. Nhưng chẳng có gì đáng kể. Tôi chưa kịp nhay cho thỏa thích đã bị giật ra. Những lúc đó, tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm.
Khi bạn không được làm điều bạn muốn làm, có lẽ bạn cũng cảm thấy tự do bị tước đoạt.

***

Như vậy, vấn đề không nằm ở những chiếc áo và những chiếc quần. Chúng chỉ là phương tiện để tôi thể hiện sự tự do và nghiền ngẫm về tự do khi tôi không nhay được chúng.
Nhưng tôi có cách của tôi. Không ai chịu ban cho tôi cơ hội thì tôi tự tạo ra.
Tôi đến gần những cái mắc áo đính chặt vào tường khi cả nhà đi vắng. Và dùng mõm ủi một chiếc ghế con vào sát tường.
Trên đó, tôi nhảy chồm chồm. Vẫn hoàn toàn tuyệt vọng. Khi tôi nhảy lên, mõm tôi và những chiếc lai quần không quá xa nhau. Chỉ cách một gang tay. Có khi chỉ nửa gang.
Nhưng nửa gang tay phù du đó, tôi biết là khoảng cách vời vợi cho đến chừng nào tôi lớn thêm chút nữa.
Hôm đó, tôi đánh vật với độ cao mệt nhoài, chẳng được tích sự gì.
Cuối cùng, như có ai thắp nến dưới da tôi. Lòng tự ái của tôi được đốt cháy. Cú nhảy cuối cùng, tôi phóng bằng tất cả sức lực mà tôi vét được đến gam cuối cùng.
Tôi táp được chiếc quần. Nó và tôi cùng rơi xuống.
Tôi rơi nhanh hơn chiếc quần, hoàn toàn không kiểm soát được thăng bằng. Đầu tôi chúc xuống, không giống kiểu cún, và va thật mạnh vào mép chậu sành bên dưới.
Máu phụt ra, tôi đoán thế, vì vừa rên ư ử tôi vừa dõi mắt theo một vệt gì đó màu đỏ đang chảy ngoằn ngoèo trên nền nhà. Trước khi thiếp đi, dường như tôi đang đau đớn nghĩ: Lẽ nào để có được chút xíu tự do, tôi phải trả giá bằng máu?
 

amifidele

Member
Chị Ni về, lúc tôi vẫn chưa tỉnh dậy. Nhưng chắc là tôi rên lên trong giấc mơ.
Trong giấc mơ, tôi thấy tôi được bế lên trong vòng tay dịu dàng. Rồi tôi thấy tôi được đặt trên một vật gì đó ấm áp và mượt mà, có vẻ là một tấm chăn. Sau đó, có mười cục bông gòn mềm mại bò trên đầu tôi, đó là những ngón tay dịu dàng của chị Ni.

- Cưng khờ quá, cún ngoan của chị.
Dường như chị Ni nói thế, hoặc là tôi tưởng tượng đã nghe thấy những lời như thế. Trong một thoáng, tôi thấy vết thương trên đầu dịu đi mặc dù chị Ni bắt đầu bôi một thứ thuốc gì đó khiến da thịt tôi bỏng rát như có ai áp vào một miếng sắt nung đỏ. Bạn cũng thế thôi, trong cơn đau đớn hoặc sầu muộn, những lời như thế sẽ làm bạn thấy ấm lòng xiết bao! Cảm giác đau đớn đột ngột lùi xa và sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu cuối cùng nó biến mất.

Những ngày sau đó, tôi để ý thấy trên sàn nhà luôn có một chiếc áo và một chiếc quần. Dĩ nhiên là áo cũ và quần cũ, chị Ni đặt sẵn ở đó, có lẽ chị không muốn tôi đổ máu chỉ để chinh phục thứ tự do treo trên những mắc áo.

***

Tôi đã có dịp viếng thăm nhà bà cố chị Ni.
Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm, hàng rào kết bằng những dãy hoa giấy đỏ hồng. Chui ra chui vào qua các lỗ hổng dưới chân dãy rào đó quả là một trò chơi hấp dẫn với bọn cún chúng tôi. Nằm trên tay chị Ni, ngọ nguậy đầu và rướn cổ nhìn thoáng qua, tôi đã xuýt xoa thầm về phát hiện đó.
Phía sau dãy rào là một vuông sân nhỏ, với một cây ổi và một cây mận. Cả hai đều sai trái vào ngày tôi đến. Hoa ổi và những trái mận bé tí đêm hôm trước bị gió đánh rụng, rải rác đầy sân như những mảnh sao vỡ.
Chị Ni rất yêu mến và tự hào về bà cố của mình. Lý do là bạn cùng lớp với chị chẳng người nào còn bà cố hay ông cố. Tất cả các bậc lão trượng đó đều đã qua đời.
Đám bạn chị đến nhà, gặp lúc bà cố đang ở chơi, bao giờ chị cũng giới thiệu một cách hãnh diện:
- Bà cố mình đó.
Những lúc ấy đám bạn chị tròn xoe mắt, há hốc miệng ra.
Sau đó, tất cả bỗng nhiên nói năng khe khẽ, đi lại rón rén. Tôi nằm trong góc nhà quan sát họ, thấy họ không ngừng len lén ngắm bà, ánh mắt hiếu kỳ như đang chiêm ngưỡng một kỳ quan. Thậm chí vẻ mặt họ còn toát lên vẻ thành kính, giống như họ đang đứng trước một ngôi miếu thờ được dựng lên từ trăm năm trước.
"Bà cố", thật là quý hiếm. Cho nên cũng thật là tuyệt.

***

Bà cố chị Ni là người rất yêu loài vật, đi chưa tới cổng nhà bà chiếc mũi tôi đã cho tôi biết điều đó.
Quả vậy, trong nhà bà có ba con mèo và bốn con chó. Bà đặt tên chúng như tên người, có lẽ đó là cách bày tỏ tình yêu thương của bà.
- Phi Hùng!
Thoạt tiên nghe bà gọi, tôi không nghĩ là bà gọi con mèo tam thể đang khoanh tròn trên nóc tủ.
Phi Hùng nhảy tót xuống, âu yếm sà vào lòng bà. Tôi phát hiện ra đó là một ả mèo và tôi vô cùng buồn cười về cái tên rặt mùi nam nhi của ả.
Nhưng cái tên trái khoáy đó có vẻ không phải là một gánh nặng đối với ả. Ả co người trong lòng bà, lim dim mắt, vẻ thỏa mãn và phớt đời.
Đặc ân của bà dành cho ả mèo khiến bọn chó điên tiết. Bốn gã trước đó đang hè nhau quây tròn lấy tôi, mũi không ngừng khịt khịt. Cả bọn nhìn tôi với vẻ cảnh giác, như thể tôi là kẻ đột nhập trái phép vào vương quốc của bọn chúng, mặc dù làm thế bọn chúng cũng không đủ tạo ra cảm giác về sự thù địch vì ngoại hình của bốn đứa trông giống như những quý ông tốt bụng.
Khi ả mèo cuộn mình trong lòng bà và cố tình cất lên những tiếng gừ gừ du dương đượm vẻ sảng khoái thì bốn gã lập tức bỏ mặc tôi đứng trơ ra đó. Bọn chúng đổ xô lại chỗ đi - văng, ngóc cổ lên hậm hực nhìn ả mèo. Từ xa tôi không nhìn thấy vẻ mặt của bọn chúng nhưng tôi biết chắc ánh mắt của bọn chúng đang rực lên.
Khi một kẻ được đối xử đặc biệt hơn những kẻ khác, tự nhiên hắn trở thành cái gai trong mắt những kẻ còn lại.
Dù bản thân hắn và những kẻ không ưa hắn, xét cho cùng thì cũng chẳng ai ác độc gì.

***

Trong bọn, thằng có tên Laica là thằng hung hăng nhất, có lẽ vì hắn trẻ nhất. Hắn chỉ hơn tôi có vài tháng tuổi.
Các bậc có tuổi thường nghĩ chán rồi mới làm. Cũng có thể nghĩ chán rồi chả thèm làm gì hết. Còn ở tuổi của hắn, và của tôi nữa, muốn gì là làm ngay. Rồi sau đó mới ngồi ngẫm nghĩ tại sao mình lại làm thế, thường là trong đớn đau và dằn vặt. Để rồi lại quên rất nhanh, thiệt là may. Vì đó là tính bồng bột, người ta nói thế và tôi cũng tin như thế. Cũng như tôi tin rằng đó không chỉ là tính cách của tuổi trẻ, mà còn là phẩm chất của các nhà thơ và các nhà cách mạng.
Lúc này thằng Laica đang nhảy chồm chồm, cố được là kẻ đầu tiên phóng lên đi - văng.
- Hư quá, Laica!
Bà quát khẽ, giọng âu yếm. Cái đó người ta gọi là mắng yêu thì phải.
Laica nhận ngay ra giọng điệu đó. Và hắn ngồi xuống trên mông hắn, đuôi ve vẩy. Ba gã kia ngồi xuống theo. Cũng đuôi ve vẩy.
Bạn thấy không, ở đời đôi khi giọng nói quan trọng hơn lời nói gấp trăm lần. Con người ta có khả năng thể hiện tình cảm bằng giọng điệu. Ngôn ngữ trong trường hợp này chỉ là cái vỏ, chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng biết bạn nghĩ thế nào; riêng tôi, tôi chẳng thấy gì là trái khoáy. Chúng tôi cũng thế thôi.
Chúng tôi thể hiện tình cảm bằng đuôi.

(Ghi chú: nếu có ai thích đọc tiếp thì mình post tiếp)
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
Ai dà, truyện này có vẻ dài đây. Để em in nó ra giấy đọc cho đỡ nhức mắt. Chị Ami cứ post tiếp đi ạ. Cảm ơn chị nhiều nhiều!
 

amifidele

Member
Cảm ơn hangzin đã quan tâm. Em đọc từ từ thôi, mỗi lần 1 hoặc 2 truyện nhỏ thôi, như một ngụm nước mát giúp giảm stress trong công việc, trong học tập... Chị sẽ trích tiếp một số ít truyện trong cuốn này cho em. Bây giờ, trong khi đợi em đọc xong, chị xin đăng vài bình luận quanh cuốn sách, tuy không phải mới nhưng mà hay:


"Tôi là Bêtô" – cuốn sách hay nhất năm 2007
Cuộc thi Bình chọn những cuốn sách hay lần thứ I – 2007 do báo Người lao động tổ chức đã kết thúc sau hơn 7 tháng phát động. Có 212 đầu sách hay đã được bạn đọc bình chọn, trong đó "Tôi là Bêtô" của Nguyễn Nhật Ánh giành được nhiều phiếu bình chọn nhất.

Đây là tác phẩm mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh do NXB Trẻ phát hành (5.2007). Cuốn sách liên tục có mặt trong danh sách những ấn phẩm được độc giả yêu thích trên trang web của NXB Trẻ.

"Tôi là Bêtô" được Nguyễn Nhật Ánh viết theo phong cách hoàn toàn mới so với trước đây, và thể nghiệm này đã chiếm được sự đồng tình của đông đảo bạn đọc. Tác phẩm xoay quanh những câu chuyện, những phát hiện thú vị nhưng rất hiện thực về cuộc sống của chú chó Bêtô. Thế giới được nhìn nhận qua cách cảm, cách nghĩ hồn nhiên của một chú cún - được "nhân hóa" như một cậu bé ở tuổi vừa là trẻ con, vừa đang chuẩn bị làm người lớn.

Với giọng kể tự nhiên, cuốn hút, vừa hài hước vừa chiêm nghiệm nhẹ nhàng, tác giả đã khéo léo lồng vào đó những triết lý khiến người đọc phải suy ngẫm. Đây không chỉ là tác phẩm thích hợp cho các em thiếu nhi mà còn là một cuốn sách giá trị dành cho người lớn.
 
Top