• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

For my babie Dorie

jinclouds

New Member

Gửi vào gió những yêu thương và nỗi nhớ,
Nhờ gió gửi nó đến cho em, ở một nơi nào đó.
Xa-xôi-lắm.


Đôi khi ta cứ nghĩ em đã hoá thành cơn gió. Lắm lúc, hoặc do trí tượng tưởng của ta, hoặc ta quá tin điều ta nghĩ, ta cứ cảm giác thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ, thổi xung quanh ta. Cứ quấn lấy chân, rồi lại đi mất.
Ta nhớ em.

Hôm đầu tiên ta ôm em trên tay, ta cười mãi. Thích lắm.
Hôm sau vẫn cứ thích, hôm sau sau nữa vẫn cứ thích, vẫn cứ yêu.
Và đến giờ ta vẫn cứ yêu vẫn cứ nhớ.

Nhiều kỉ niệm, đôi khi bút mực, lời nói không thể nào diễn tả được hết. Hình ảnh sống động nhất vẫn là trong kí ức.
Buồn đứt ruột, đôi khi cũng chả biết phải nói cùng ai.
Nhớ đến rụng rời, đọc bài nào trên diễn đàn cũng nhớ đến, nhớ là buồn muốn khóc, mà cứ phải mạnh mẽ, rồi cười trừ, chứ mở miệng nói tiếng nào, chắc là khóc đến ngất đi mất.
Nhớ có lần, đọc 1 bài viết, xong rồi nằm khóc tỉnh bơ.
Cũng có đôi lúc, ngồi nhìn 2 thằng Boy với Kent giỡn, mà nghĩ rằng, nếu giờ này Dorie còn, thì sao nhỉ?! Nó sẽ lớn chừng này, chừng này, biết cái này biết cái kia…

Chồng ta bảo rằng, nếu đợi ta quên, thì đến chừng nào mới nuôi con khác đây.
Hôm lấy Boy về, ta khóc. Ta khóc vì nhớ, vì thương em.
Hôm lấy Kent về, ta cũng nhớ em.

Ừ, thì nỗi đau vẫn còn đó.
Em vội vàng tan vào gió, để ta ở đó khi hi vọng chỉ vừa mới hé.
Đau lòng đến không thở được. Muốn dừng khóc, muốn nước mắt thôi rơi, nhưng cũng chả điều khiển được.
Ta vẫn nhớ ngày ấy.
.
.
.
Vẫn nhớ lần cuối ta ôm em, ta hôn em.
Lông em vẫn mềm mượt, mắt em nhẹ nhàng nhắm, cứ như ngủ.
Ngủ, ngủ say đến nỗi, ta tới, cũng chả thèm đứng dậy dòm ra.
Ngủ, ngủ say đến nỗi, quên thở 1 nhịp và rời bỏ ta.
Cứ như một thiên thần.
Bay
Đi.



Ta nhớ chồng nhẹ nhàng bảo, “ vợ à, vợ đừng khóc nữa. Vợ khóc thế này sao Dorie nó nỡ đi. Nó đi làm người mà.”
Ta cũng muốn thôi khóc, nhưng mà càng nghe càng khóc nhiều hơn là sao nhỉ?
Không phải ta níu giữ em, để lòng em day dứt không nỡ rời đi. Chỉ là lúc đó ta không biết đối mặt với chuyện đó thế nào đây, nghĩ tới là cứ khóc thôi.


Thì thôi vậy, em đã dừng lại, để bắt đầu một trang mới.
Thì thôi, ta cũng giống như em, ta sẽ có một bắt đầu mới.
Chỉ là thỉnh thoảng à không, hằng ngày, hãy để cho ta nhớ em.


Ngủ ngoan em nhé.
Ngủ ngoan và hãy cứ mạnh mẽ bước đi, ngay cả khi ta khóc.
Chỉ mong em được luân hồi và những điều tốt đẹp nhất, sẽ đến với em.


Mạnh khoẻ, hạnh phúc em nhé.
Nhớ.
Thương.


 
Top