hoidapluatcomvn
New Member
Ngày xưa, khi loài vật còn biết nói, có một năm trời hạn hán lớn. Nắng chiếu gay gắt xuống những cánh đồng khô nứt nẻ. Ao hồ cạn nước dần. Cây cỏ khô héo, vàng úa hết.
Người và vật không còn thức ăn, nước uống. Ðã nhiều tháng, loài người cũng như loài vật cầu xin trời mưa để có nước uống, làm mùa, nhưng nghe đâu ông trời kkông nghe thấy.
Lúc đó bọn cóc sống trong hang đã lâu, không có nước uống bèn rủ bọn cua đồng, quyết định kéo lên tìm ông trời để hỏi cho ra lẽ. Khi đi ngang khu rừng gặp một đàn cọp, mắt lờ ngờ đang nằm thở hổn hển. Cọp hỏi:
- Trời nắng chang chang mà các anh đi đâu rầm rộ như thế?
Lũ cóc và cua hậm hực đáp:
- Ông trời nắng gần một năm nay, loài cóc, loài cua chúng tôi gần chết khát trong hang, kêu khản cổ mà ổng không chịu mưa. Chúng tôi phải tìm gặp tận ổng để kêu nài, không thì chết hết.
Bọn cọp mừng rỡ kêu lên:
- Vậy các anh cho chúng tôi đi theo, loài cọp chúng tôi không khá gì hơn, khát nước đứng lên không nổi, đến như lũ thỏ, lũ chồn chọc ghẹo trước mặt mà không làm gì được chúng. Tức chết được!
Ði được một đoạn đường nữa thì lũ cóc, cua và cọp tuyển mộ thêm một đàn ong vò vẻ nhập bọn. tất tật rần rộ kéo lên cửa trời để kêu nài. Ðến nơi, cóc phân công: Cua và ong thì nấp vào hàng cột phía trước đại sảnh. Còn lũ cóc sẽ được đàn cọp hộ vệ vào gặp ông trời. Nếu thương thảo bất thành xảy ra sự đánh nhau thì khi cóc nghiến răng đàn ong và cua tràn ra ứng cứu.
Trời nghe tiếng kêu nài ồn ã ngoài cổng, cho là bọn vật nổi loạn, liền sai thiên lôi ra đánh dẹp. Ðàn cọp nhào ra đánh nhau với thiên lôi rất dữ dội. Bọn cóc đồng thanh nghiến răng trèo trẹo. Nghe mật lệnh, cua và ong tràn ra ứng cứu. Cua nhào vô kẹp, còn ong thì phóng kim chích tới tấp. Ðội thiên lôi của nhà trời đánh không lại phải xin hòa và trời thỏa mãn đề nghị của bọn cóc.
Từ đó về sau, cứ mỗi lần cóc nghiến răng là trời cho mưa xuống. Vì vậy người ta cho rằng con cóc là cậu ông trời.
Người và vật không còn thức ăn, nước uống. Ðã nhiều tháng, loài người cũng như loài vật cầu xin trời mưa để có nước uống, làm mùa, nhưng nghe đâu ông trời kkông nghe thấy.
Lúc đó bọn cóc sống trong hang đã lâu, không có nước uống bèn rủ bọn cua đồng, quyết định kéo lên tìm ông trời để hỏi cho ra lẽ. Khi đi ngang khu rừng gặp một đàn cọp, mắt lờ ngờ đang nằm thở hổn hển. Cọp hỏi:
- Trời nắng chang chang mà các anh đi đâu rầm rộ như thế?
Lũ cóc và cua hậm hực đáp:
- Ông trời nắng gần một năm nay, loài cóc, loài cua chúng tôi gần chết khát trong hang, kêu khản cổ mà ổng không chịu mưa. Chúng tôi phải tìm gặp tận ổng để kêu nài, không thì chết hết.
Bọn cọp mừng rỡ kêu lên:
- Vậy các anh cho chúng tôi đi theo, loài cọp chúng tôi không khá gì hơn, khát nước đứng lên không nổi, đến như lũ thỏ, lũ chồn chọc ghẹo trước mặt mà không làm gì được chúng. Tức chết được!
Ði được một đoạn đường nữa thì lũ cóc, cua và cọp tuyển mộ thêm một đàn ong vò vẻ nhập bọn. tất tật rần rộ kéo lên cửa trời để kêu nài. Ðến nơi, cóc phân công: Cua và ong thì nấp vào hàng cột phía trước đại sảnh. Còn lũ cóc sẽ được đàn cọp hộ vệ vào gặp ông trời. Nếu thương thảo bất thành xảy ra sự đánh nhau thì khi cóc nghiến răng đàn ong và cua tràn ra ứng cứu.
Trời nghe tiếng kêu nài ồn ã ngoài cổng, cho là bọn vật nổi loạn, liền sai thiên lôi ra đánh dẹp. Ðàn cọp nhào ra đánh nhau với thiên lôi rất dữ dội. Bọn cóc đồng thanh nghiến răng trèo trẹo. Nghe mật lệnh, cua và ong tràn ra ứng cứu. Cua nhào vô kẹp, còn ong thì phóng kim chích tới tấp. Ðội thiên lôi của nhà trời đánh không lại phải xin hòa và trời thỏa mãn đề nghị của bọn cóc.
Từ đó về sau, cứ mỗi lần cóc nghiến răng là trời cho mưa xuống. Vì vậy người ta cho rằng con cóc là cậu ông trời.