hikaruyh88
Member
Chuột sứt ơi! có nhớ chị không?
Chị nè! Chuột ơi! Em ở đâu? Giờ em đang thế nào? Chị rất nhớ em! Giờ này đáng lẽ chị đang onl và Chuột ngốc của chị đang nằm dạng 2 chân 2 tay trên đùi chị ngủ ngon lành! Giờ em đang ngủ đúng không? Có lạnh không em?
Chị đang nhớ Chuột lắm! Chị phải sống ntn đây Chuột ơi! Chuột bé bỏng đáng thương của chị! Chị nhớ em phát điên lên, chị giận bản thân mình, chị giận mình sao không chăm sóc em cẩn thận... Có ngờ đâu Chuột lại rời xa chị sớm thế!
Cứ nghĩ mình sẽ nuôi Chuột lớn ú hơn cả bố Bông béo phì, vì Chuột là "con một" trong nhà, được cưng nhất, chiều nhất, yêu thương nhất! Vậy mà hôm nay chị phải thấy thật nhiều cảnh tưởng đau lòng...
8.30 chị đến nơi đã không thấy Chuột trên ghế bên cạnh túi sưởi, niềm vui không nghĩ sâu xa rằng Chuột nhà chị đã đứng dậy được rồi, chắc đang đi tìm đồ ăn, bình phục nhanh quá! chị đã nghĩ trẻ con như thế đấy! Nhưng.......đi thêm vài bước tránh chỗ bị bàn lấp, chị thấy em nằm dưới đất dưới chân ghế!!! SỢ............
Chị chạy đến, vài bước chân ngắn ngủi ấy chị đến gần em vẫn nuôi hi vọng rằng em còn thở! Nhưng chân tay em lạnh ngắt, chị ngã gục xuống...trống rỗng..."CHUỘT ƠI! Tỉnh lại đi em, Chuột ơi chị đến chăm em này.... Chuột...Chuột ơi...."
Giọng chị bé dần bé dần tuyệt vọng... căn phòng trống vắng... lạnh và chị ôm em, thật chặt! Người em cứng đơ, mắt vẫn mở như nhìn chị! Chị đã hi vọng hôm nay có thể chăm sóc em cả buổi, dõi theo từng hơi thở của em... Hôm trước thấy em thở được bằng mũi thay bằng chỉ thở đứt đoạn bằng miệng sau khi được chị sơ cứu, chị mừng rỡ đến rơi nước mắt! Chị cứ nghĩ em sẽ sống....
Chị ôm em vào lòng, sấy bộ lông ươn ướt của em, cúi mặt xuống nhìn em chị không chớp mắt nhưng nước mắt cứ rơi mỗi lúc 1 nhiều lên người em, tai em, mắt em! Thật sự lúc ấy chị ao ước có 1 phép lạ rằng em sẽ sống lại! Chị ghì chặt má mình lên má em thì thầm "ngốc ơi! Dậy đi em!"
Chị không tin em đã đi nhanh như thế! Chị cứ nghĩ em sẽ mãi khỏe mạnh nghịch ngơm và đáng yêu như em mọi ngày...
Chị khóc to như 1 đứa trẻ, ôm Chuột trong lòng chỉ mong em tỉnh lại....
Rồi chị nguôi dần!!! Vì chị cảm thấy chuột còn đâu đây, em chưa chết! Chị sấy khô lau người sạch cho em rồi ôm em mãi như thế! Thường ngày người em vừa ấm vừa mềm, chị toàn hun lấy hun để cái bụng hồng hồng yêu yêu của em mặc cho em nghịch ngợm ra sức cắn vào tóc chị! Giờ cái bụng ấm ấm ấy lạnh ngắt, kẹp chặt giữa 2 chân cứng ngắc của em, chị xót xa đến cháy ruột cháy gan!
Cứ thế chị ôm em, đến đầu h chiều người em mềm ra 1 chút xíu, chị mặc áo chị may cho chuột từ lâu lắm rồi! chị muốn Chuột không bị lạnh!
Ngay cả lúc chuẩn bị lo hậu sự cho em chị vẫn an ủi lòng mình rằng em không chết!!! Lúc đưa em ra khỏi thành phố, em nằm trong thùng giấy lót 1 cái ga giường, chị mặc áo cho em... Đi trên đường chị xoa xoa mép hộp như xoa lấy cơ thể em bên trong, chị thèm thấy Chuột của chị chạy nhảy đùa nghịch! Chị rưng rưng khi cảm nhận rằng mình sắp phải xa em thật sự!
Em có cô đơn không?! Chị cảm thấy cô đơn khi không có em bên cạnh....
Chuột ơi! dù bây giờ hay mai sau em có ở đâu hãy nhớ về anh chị! Đừng quên nhé! Kiếp sau hóa thành người thì không được quậy như lúc còn là bé mèo đâu nhớ chưa?! Nếu có thể, chị ước hằng đêm em về bên chị, dụi vào tóc chị ngủ như hằng đêm... em nhé! Chị thật sự rất rất nhớ em nhóc à!
Chị nè! Chuột ơi! Em ở đâu? Giờ em đang thế nào? Chị rất nhớ em! Giờ này đáng lẽ chị đang onl và Chuột ngốc của chị đang nằm dạng 2 chân 2 tay trên đùi chị ngủ ngon lành! Giờ em đang ngủ đúng không? Có lạnh không em?
Chị đang nhớ Chuột lắm! Chị phải sống ntn đây Chuột ơi! Chuột bé bỏng đáng thương của chị! Chị nhớ em phát điên lên, chị giận bản thân mình, chị giận mình sao không chăm sóc em cẩn thận... Có ngờ đâu Chuột lại rời xa chị sớm thế!
Cứ nghĩ mình sẽ nuôi Chuột lớn ú hơn cả bố Bông béo phì, vì Chuột là "con một" trong nhà, được cưng nhất, chiều nhất, yêu thương nhất! Vậy mà hôm nay chị phải thấy thật nhiều cảnh tưởng đau lòng...
8.30 chị đến nơi đã không thấy Chuột trên ghế bên cạnh túi sưởi, niềm vui không nghĩ sâu xa rằng Chuột nhà chị đã đứng dậy được rồi, chắc đang đi tìm đồ ăn, bình phục nhanh quá! chị đã nghĩ trẻ con như thế đấy! Nhưng.......đi thêm vài bước tránh chỗ bị bàn lấp, chị thấy em nằm dưới đất dưới chân ghế!!! SỢ............
Chị chạy đến, vài bước chân ngắn ngủi ấy chị đến gần em vẫn nuôi hi vọng rằng em còn thở! Nhưng chân tay em lạnh ngắt, chị ngã gục xuống...trống rỗng..."CHUỘT ƠI! Tỉnh lại đi em, Chuột ơi chị đến chăm em này.... Chuột...Chuột ơi...."
Giọng chị bé dần bé dần tuyệt vọng... căn phòng trống vắng... lạnh và chị ôm em, thật chặt! Người em cứng đơ, mắt vẫn mở như nhìn chị! Chị đã hi vọng hôm nay có thể chăm sóc em cả buổi, dõi theo từng hơi thở của em... Hôm trước thấy em thở được bằng mũi thay bằng chỉ thở đứt đoạn bằng miệng sau khi được chị sơ cứu, chị mừng rỡ đến rơi nước mắt! Chị cứ nghĩ em sẽ sống....
Chị ôm em vào lòng, sấy bộ lông ươn ướt của em, cúi mặt xuống nhìn em chị không chớp mắt nhưng nước mắt cứ rơi mỗi lúc 1 nhiều lên người em, tai em, mắt em! Thật sự lúc ấy chị ao ước có 1 phép lạ rằng em sẽ sống lại! Chị ghì chặt má mình lên má em thì thầm "ngốc ơi! Dậy đi em!"
Chị không tin em đã đi nhanh như thế! Chị cứ nghĩ em sẽ mãi khỏe mạnh nghịch ngơm và đáng yêu như em mọi ngày...
Chị khóc to như 1 đứa trẻ, ôm Chuột trong lòng chỉ mong em tỉnh lại....
Rồi chị nguôi dần!!! Vì chị cảm thấy chuột còn đâu đây, em chưa chết! Chị sấy khô lau người sạch cho em rồi ôm em mãi như thế! Thường ngày người em vừa ấm vừa mềm, chị toàn hun lấy hun để cái bụng hồng hồng yêu yêu của em mặc cho em nghịch ngợm ra sức cắn vào tóc chị! Giờ cái bụng ấm ấm ấy lạnh ngắt, kẹp chặt giữa 2 chân cứng ngắc của em, chị xót xa đến cháy ruột cháy gan!
Cứ thế chị ôm em, đến đầu h chiều người em mềm ra 1 chút xíu, chị mặc áo chị may cho chuột từ lâu lắm rồi! chị muốn Chuột không bị lạnh!
Ngay cả lúc chuẩn bị lo hậu sự cho em chị vẫn an ủi lòng mình rằng em không chết!!! Lúc đưa em ra khỏi thành phố, em nằm trong thùng giấy lót 1 cái ga giường, chị mặc áo cho em... Đi trên đường chị xoa xoa mép hộp như xoa lấy cơ thể em bên trong, chị thèm thấy Chuột của chị chạy nhảy đùa nghịch! Chị rưng rưng khi cảm nhận rằng mình sắp phải xa em thật sự!
Em có cô đơn không?! Chị cảm thấy cô đơn khi không có em bên cạnh....
Chuột ơi! dù bây giờ hay mai sau em có ở đâu hãy nhớ về anh chị! Đừng quên nhé! Kiếp sau hóa thành người thì không được quậy như lúc còn là bé mèo đâu nhớ chưa?! Nếu có thể, chị ước hằng đêm em về bên chị, dụi vào tóc chị ngủ như hằng đêm... em nhé! Chị thật sự rất rất nhớ em nhóc à!