Chào tất cả các bạn trong diễn đàn, tôi xin kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện có thật 100% vừa xảy ra cách đây mấy hôm.
Trả là nhà cô tôi có nuôi 1 chú chó (chó thuần việt, thuộc giống dingo) chú đã sống ỏ gia đình cô tôi được khoảng 4 năm. Gia đình cô ở khu trung cư (ngõ 222 Đội cấn, phố Vạn Bảo). Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu kg có vấn đề xảy ra trong gia đình, đó là từ ngày người con trai lấy vợ, trong mấy ngày tổ chức đám cưới gia đình bận nhiều việc nên kg để ý đến chú cho ( chú có tên là Mickey) và thế là Mickey thấy buồn và kg ăn, nó chỉ nằm một chỗ, cho đến khi gia đình phát hiện ra và phải vuốt ve, nịnh nó mất mấy tiếng nó mới chịu ăn. Từ hôm đó mọi người đều nhận ra chú chó này như 1 thành viên trong gia đình, nó cũng biết vui hay buồn nếu người nhà không quan tâm đến nó.
Đó chỉ là chuyện về trước, như chuyện xảy ra gần đây mới thật đau lòng và thương cảm. Sau khi vợ người con trai sinh em bé, vì sức khoẻ em bé nên 2 vợ chồng người con trai nhất quyết đòi đưa con chó đi chỗ khác (cho về quê). Mặc dầu 2 vợ chồng cô tôi rất thương nó nhưng vì gia đình cậu con trai nen cũng chiều theo, chuyển chú chó về quê (cách HN có 20 cây thôi) Khi chú chó về hộ khẩu mới, nó buồn rầu, mấy ngày liền không chịu ăn gì hết, cô tôi nghe thấy thế đã làm nhiều món mà trước đây nó thích ăn và mang về cho nó, khi nhìn thấy cô tôi nó mừng lắm và bắt đầu ăn, sau khi ăn xong, nó nhìn thấy cô tôi về, thì nó bắt đầu đứng bằng 2 chân sau còn hai chân trước hướng về phía cô tôi như muốn lạy và cầu xin cho nó đi cùng nhưng cô tôi có nói vói chủ mới, chắc là mấy hôm nó sẽ quen và ăn uống bình thương thôi sau đó cô tôi đi về, khi cô tôi đi chú Mickey không sủa 1 tiếng nào và nằm xuống, nước mắt chảy từ 2 khéo mắt của nó ra rất nhiều (kg biết có phải nó khóc không).
2 hôm sau khi cô tôi về nhà, tối đến cô có mơ thấy chú chó bò lết về nhà và nằm chết ở cửa,sáng ra cô thấy lo cho nó nên đã gọi điện về quê thì được biết, sau khi cô về nó chỉ nằm 1 chỗ, không ăn uống cũng như đi về sinh, nó nằm như vậy 2 ngày thì chết. Cả gia đình cô tôi nghe chuyện chỉ lặng đi, không ai nói với ai câu nào.
Trả là nhà cô tôi có nuôi 1 chú chó (chó thuần việt, thuộc giống dingo) chú đã sống ỏ gia đình cô tôi được khoảng 4 năm. Gia đình cô ở khu trung cư (ngõ 222 Đội cấn, phố Vạn Bảo). Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu kg có vấn đề xảy ra trong gia đình, đó là từ ngày người con trai lấy vợ, trong mấy ngày tổ chức đám cưới gia đình bận nhiều việc nên kg để ý đến chú cho ( chú có tên là Mickey) và thế là Mickey thấy buồn và kg ăn, nó chỉ nằm một chỗ, cho đến khi gia đình phát hiện ra và phải vuốt ve, nịnh nó mất mấy tiếng nó mới chịu ăn. Từ hôm đó mọi người đều nhận ra chú chó này như 1 thành viên trong gia đình, nó cũng biết vui hay buồn nếu người nhà không quan tâm đến nó.
Đó chỉ là chuyện về trước, như chuyện xảy ra gần đây mới thật đau lòng và thương cảm. Sau khi vợ người con trai sinh em bé, vì sức khoẻ em bé nên 2 vợ chồng người con trai nhất quyết đòi đưa con chó đi chỗ khác (cho về quê). Mặc dầu 2 vợ chồng cô tôi rất thương nó nhưng vì gia đình cậu con trai nen cũng chiều theo, chuyển chú chó về quê (cách HN có 20 cây thôi) Khi chú chó về hộ khẩu mới, nó buồn rầu, mấy ngày liền không chịu ăn gì hết, cô tôi nghe thấy thế đã làm nhiều món mà trước đây nó thích ăn và mang về cho nó, khi nhìn thấy cô tôi nó mừng lắm và bắt đầu ăn, sau khi ăn xong, nó nhìn thấy cô tôi về, thì nó bắt đầu đứng bằng 2 chân sau còn hai chân trước hướng về phía cô tôi như muốn lạy và cầu xin cho nó đi cùng nhưng cô tôi có nói vói chủ mới, chắc là mấy hôm nó sẽ quen và ăn uống bình thương thôi sau đó cô tôi đi về, khi cô tôi đi chú Mickey không sủa 1 tiếng nào và nằm xuống, nước mắt chảy từ 2 khéo mắt của nó ra rất nhiều (kg biết có phải nó khóc không).
2 hôm sau khi cô tôi về nhà, tối đến cô có mơ thấy chú chó bò lết về nhà và nằm chết ở cửa,sáng ra cô thấy lo cho nó nên đã gọi điện về quê thì được biết, sau khi cô về nó chỉ nằm 1 chỗ, không ăn uống cũng như đi về sinh, nó nằm như vậy 2 ngày thì chết. Cả gia đình cô tôi nghe chuyện chỉ lặng đi, không ai nói với ai câu nào.