Ông Grăng đi đâu cũng khoe mình có con chó rất khôn. Một hôm, ông bước vào phòng làm việc, thấy chó khoanh tròn trên ghế đệm, đuổi không xuống. Ông bước đến bên cửa sổ vờ kêu lên :
- Khiếp ! Mèo ở đâu ra mà lắm thế ?
Chó tưởng thật lao tới, bám hai chân lên bậu cửa, sủa.
Ông Grăng đắc ý trở lại ghế ngồi.
Một hôm khác, chó vào phòng thấy chủ nhà đang ngồi trên ghế, nó dỏng tai nghe ngóng rồi phóng ra phía cửa sổ, sủa váng lên. Ông chủ vội nhỏm dậy chạy theo, đảo mắt khắp vườn chả thấy gì. Khi quay lại, thấy chó chễm chệ trên ghế đệm!!
(Sưu tầm)
- Khiếp ! Mèo ở đâu ra mà lắm thế ?
Chó tưởng thật lao tới, bám hai chân lên bậu cửa, sủa.
Ông Grăng đắc ý trở lại ghế ngồi.
Một hôm khác, chó vào phòng thấy chủ nhà đang ngồi trên ghế, nó dỏng tai nghe ngóng rồi phóng ra phía cửa sổ, sủa váng lên. Ông chủ vội nhỏm dậy chạy theo, đảo mắt khắp vườn chả thấy gì. Khi quay lại, thấy chó chễm chệ trên ghế đệm!!
(Sưu tầm)