1 Anh bạn tôi, hoạ sĩ R., định cư ở Mỹ từ năm 1994. Anh cùng vợ con thuê một căn nhà ở khu bình dân thuộc thành phố Los Angles. Tuy khu bình dân, nhưng nhà nào cũng có một sân cỏ trồng hoa ở trước, và một sân sau có vài cây ăn quả như cam hoặc mận.
Ở Mỹ nhà nào cũng đóng cửa im ỉm suốt ngày, tuy nhiên cửa vào sân sau không bao giờ được đóng hẳn, lý do là để cho nhân viên điện vào ghi đồng hồ điện hoặc thợ cắt cỏ đến làm vườn mỗi tháng hai lần.
Nhà anh bạn tôi ở vùng không được an ninh cho lắm, nên một số anh em ở vùng quận Cam có khuyên R. nên dọn về khu có nhiều người Việt cư ngụ vừa tiện lợi cho sinh hoạt, vừa an toàn hơn. Anh bạn tôi không nghe lời, một buổi trưa cả nhà đi vắng, vợ đi làm, các con đi học, R. hứng chí đem giá vẽ ra vườn sau ngồi sáng tác.
Đang say sưa với sắc màu, R. không hay biết đằng sau lưng anh có hai gã khổng lồ - một Mỹ đen, một Mễ - lặng lẽ vào bằng cửa sau và gí súng vào gáy anh bảo ngồi im, rồi lấy băng keo bịt miệng và trói chặt anh vào ghế. Chỉ trong hơn 10 phút, hai gã cướp đã lấy hết nữ trang và tiền mặt mà vợ anh dành dụm giấu dưới thảm và nệm giường (đây là thói quen của người Việt ở Mỹ hay làm).
Hôm sau, R. chạy về quận Cam kể lại câu chuyện bị cướp, các bạn lại khuyên anh nên đi đến Pet Hotel (nhà giữ thú kiểng) để xin 1 con chó về giữ nhà. R. lần này nghe lời. Hôm sau, anh lái xe đến một Pet Hotel gần nhà mình để thực hiện lời khuyên của bạn hữu. Sau khi lựa được một con chó cao khỏe, mặt mày bặm trợn rất ra vẻ, anh bạn tôi đóng lệ phí 60 USD và chuẩn bị dắt cậu berger về, thì bất ngờ người quản lý hỏi anh: “Ông xin chó về để làm gì?''.
R. thật thà kể lại câu chuyện bị cướp và muốn có một con chó để giữ nhà. Người quản lý Pet Hotel bèn vội vàng túm lấy con chó: "Rất tiếc, ông cầm lại tiền. Chó không được dùng để giữ nhà, chỉ để làm bạn!''.
2 Trong một trường hợp khác, một phụ nữ Việt đến Pet Hotel để xin một con chó về làm bạn. Sau khi chọn được một cô nàng lông xù rất yểu điệu tha thướt, chị ấy đóng lệ phí xong chuẩn bị dắt cún về, bất ngờ gã quản lý lại hỏi: “Thưa bà, bà sẽ làm thế nào để săn sóc bộ tóc của con chó này?”.
Người phụ nữ sang trọng kia đã không chút bối rối, lại còn quá tự tin là đằng khác trả lời: “Ô, tôi sẽ đích thân chải và cắt tỉa lông cho cục cưng của tôi!”. "Ôi, không được đâu, bà không thể làm như thế. Loại này phải được chải cắt ở tiệm. Rất tiếc, chúng tôi không thể cho bà mang nó đi được!”.
Nuôi chó ở Mỹ là như thế đấy! Hàng xóm thấy chó nhà láng giềng bị bỏ bê, bệnh tật, cũng có quyền gọi cảnh sát để phạt chủ nhà và tước quyền nuôi chó của họ.
HS. TRỊNH CUNG
(Tuổi Trẻ Cười)
Ở Mỹ nhà nào cũng đóng cửa im ỉm suốt ngày, tuy nhiên cửa vào sân sau không bao giờ được đóng hẳn, lý do là để cho nhân viên điện vào ghi đồng hồ điện hoặc thợ cắt cỏ đến làm vườn mỗi tháng hai lần.
Nhà anh bạn tôi ở vùng không được an ninh cho lắm, nên một số anh em ở vùng quận Cam có khuyên R. nên dọn về khu có nhiều người Việt cư ngụ vừa tiện lợi cho sinh hoạt, vừa an toàn hơn. Anh bạn tôi không nghe lời, một buổi trưa cả nhà đi vắng, vợ đi làm, các con đi học, R. hứng chí đem giá vẽ ra vườn sau ngồi sáng tác.
Đang say sưa với sắc màu, R. không hay biết đằng sau lưng anh có hai gã khổng lồ - một Mỹ đen, một Mễ - lặng lẽ vào bằng cửa sau và gí súng vào gáy anh bảo ngồi im, rồi lấy băng keo bịt miệng và trói chặt anh vào ghế. Chỉ trong hơn 10 phút, hai gã cướp đã lấy hết nữ trang và tiền mặt mà vợ anh dành dụm giấu dưới thảm và nệm giường (đây là thói quen của người Việt ở Mỹ hay làm).
Hôm sau, R. chạy về quận Cam kể lại câu chuyện bị cướp, các bạn lại khuyên anh nên đi đến Pet Hotel (nhà giữ thú kiểng) để xin 1 con chó về giữ nhà. R. lần này nghe lời. Hôm sau, anh lái xe đến một Pet Hotel gần nhà mình để thực hiện lời khuyên của bạn hữu. Sau khi lựa được một con chó cao khỏe, mặt mày bặm trợn rất ra vẻ, anh bạn tôi đóng lệ phí 60 USD và chuẩn bị dắt cậu berger về, thì bất ngờ người quản lý hỏi anh: “Ông xin chó về để làm gì?''.
R. thật thà kể lại câu chuyện bị cướp và muốn có một con chó để giữ nhà. Người quản lý Pet Hotel bèn vội vàng túm lấy con chó: "Rất tiếc, ông cầm lại tiền. Chó không được dùng để giữ nhà, chỉ để làm bạn!''.
2 Trong một trường hợp khác, một phụ nữ Việt đến Pet Hotel để xin một con chó về làm bạn. Sau khi chọn được một cô nàng lông xù rất yểu điệu tha thướt, chị ấy đóng lệ phí xong chuẩn bị dắt cún về, bất ngờ gã quản lý lại hỏi: “Thưa bà, bà sẽ làm thế nào để săn sóc bộ tóc của con chó này?”.
Người phụ nữ sang trọng kia đã không chút bối rối, lại còn quá tự tin là đằng khác trả lời: “Ô, tôi sẽ đích thân chải và cắt tỉa lông cho cục cưng của tôi!”. "Ôi, không được đâu, bà không thể làm như thế. Loại này phải được chải cắt ở tiệm. Rất tiếc, chúng tôi không thể cho bà mang nó đi được!”.
Nuôi chó ở Mỹ là như thế đấy! Hàng xóm thấy chó nhà láng giềng bị bỏ bê, bệnh tật, cũng có quyền gọi cảnh sát để phạt chủ nhà và tước quyền nuôi chó của họ.
HS. TRỊNH CUNG
(Tuổi Trẻ Cười)