• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cầu mong....

Bem:
Hồi đấy, nuôi bộ 3 đứa mèo bị bỏ hoang mới mở mắt. Hì hục đăng tin rồi lên gần chợ bưởi mượn mèo mẹ về cho 3 đứa bú. Lần đầu tiên nhìn thấy Bem đã thích, thích 4 cái chân và cái bụng trắng muốt, mượt mà. Xin chị Thư đón Bem về, chị bảo có người dặn Bem lâu rồi. Tiếc lắm. Rồi cũng quên vì bận bịu với 3 đứa nhỏ.
Rồi 1 ngày, chị Thư nhắn bảo mẹ chị quý Bem lắm, nên muốn gửi Bem cho em. Ôi! Mừng...

Bem lúc mới về:


Mấy hôm sau khi Bem về, chị được tặng Chin và Su. Chin và Su là 2 anh em ruột. Chin là trai, Su là gái. Bem là gái, nhưng rất hợp anh Chin. 2 đứa suốt ngày vần nhau như 2 "thằng" giặc. Mà quái lạ, ngày chị đi làm thì mấy đứa ngủ, đêm chị ngủ thì 2 đứa chạy nhảy suốt đêm. Nào thì đuổi nhau từ ngoài sân vào rồi lao bổ lên giường, nhảy lên người chị; nào thì làm đổ cái này, rơi vỡ cái kia... Nhìn Bem lúc đấy, chẳng khác nào 1 thằng con trai chính hiệu...
Bem không thích bế từ nhỏ, chỉ thích tự chạy nhảy chơi. Tính chị cũng không bắt ép, đứa nào không thích cái gì chị không ép bao giờ (trừ tắm :D). Lớn, Bem không thích bị bế lên, nhưng cứ hỡ chị ngồi hay nằm đâu là Bem chạy ngay đến leo lên lòng, lên mặt. Bem thích hếch mặt lên hít hít hà hà vào miệng chị, trông cứ như đang hôn nhau ấy :blusshing:, yêu ơi là yêu.
Người nhà chị cứ bảo Bem hâm hâm, vì thi thoảng Bem lại chạy vòng vòng nhà miệng kêu ư ử, Bem không thích gần những con mèo khác ngoài Chin và Su. Lúc nào có đứa nào mon men lại gần chị, là Bem lao bổ vào, đặt chân lên người chị và nhìn bọn kia với anh mắt "của ta, ta là nhất" Mà hình như Bem cũng nhất thật, chẳng phải vì sao, chỉ vì Bem tỏ ra yêu chị nhất, quấn chị nhất, lúc nào cũng xoắn lấy chị nên chị cũng hay cưng nựng vuốt ve nhất.




Có những lúc, Bem thản nhiên leo lên nằm trên người chị liếm láp, rồi tuột xuống gác lên tay chị ngủ hồn nhiên như vậy đây:

Theo cảm nhận của chị, thì Bem khôn nhất. Cái kiểu khôn của Bem rất khó diễn tả. Hình như Bem hiểu chị nói. Mỗi lần nhìn Bem, hay nói gì Bem Bem đều biết và giả vờ ngó lơ đi chỗ khác, thi thoảng lại liếc mắt sang xem còn ai nhìn mình không; trông rất buồn cười.

Bem rất khác tính những đứa khác. Bằng tuổi Su, nhưng Bem chăm sóc và bao bọc Su như em vậy. Bem không thích ai, thì Su cũng không mảy may dám gần đứa đấy. Mặc dù, Bem chỉ thi thoảng trêu Su chứ không bắt nạt bao giờ, nhưng hình như Su rất nể và sợ. Tính Bem độc lập, khó gần nhưng thực ra rất nhát. Mỗi khi có đứa nào lại gần, Bem tỏ ra rất đanh đá, gầm gừ, dọa nạt; nhưng nó mà bước thêm bước nữa là Bem chạy biến đi.

Bởi vậy nên bây giờ, chị lo cho Bem nhất. Bem quen cưng chiều, tính lại đỏng đảnh và khó gần. Lại hâm nữa. Ai sẽ yêu Bem bây giờ?

 

bizonzon

Active Member
Sadmouse ơi, tại sao lại phải rao bán và gửi hết các em mèo đi thế. Đọc topic chị ngudaymuon đăng giùm bạn, cứ thấy có cái gì đó tan vỡ, hay là tớ hiểu nhầm, mong là thế :)
 

bichdiep

Member
Tớ tưởng sadmouse chỉ bán đàn mèo con để tách mẹ thôi, nhưng laị đọc ở mục mua bán thấy bạn bán cả những đứa lớn. Có chuyện gì hả ấy?
 

moimm

Member
Nuôi chúng nó lớn từng ý rồi đem cho/bán đi buồn nhỉ. Đọc mấy bài viết của bạn mình cũng thấy buồn lây. Hy vọng các em ý đều tìm được một người chủ thật tốt và yêu thương các em ý như con đẻ.
 
Sadmouse ơi, tại sao lại phải rao bán và gửi hết các em mèo đi thế. Đọc topic chị ngudaymuon đăng giùm bạn, cứ thấy có cái gì đó tan vỡ, hay là tớ hiểu nhầm, mong là thế :)
Ừ, tan vỡ hết ấy à. Tất cả đều tan vỡ...
Tớ thật sư không dám và không có gì để biện minh cho mình! Bọn nó vẫn là nạn nhân duy nhất!!!
 
Bem - Su - Sam - Bom - Bum - Tai cụp - ****** - Mặt xinh - Còi - Gato...

Chị buồn từ cả những tháng trước khi nghĩ đến chuyện có khi phải cho mấy đứa con mẹ Sam sang nhà người khác. Nhưng rồi đến khi, việc chị làm nó còn tồi tệ hơn gấp vạn lần, là chị chẳng giữ được đứa nào lại nữa. Thay vì xử sự như một người lớn có trách nhiệm, là đối diện với sự thật, cố tìm cách giải quyết khác, không được thì phải bắt tay ngay vào lo cho mấy đứa, nào là chăm chút lại sức khỏe, nhan sắc, nào tìm nhà mới; để khi từng đứa có ra khỏi nhà chị thì chị cũng tự hào là đã nuôi lớn những con mèo xinh đẹp và trao chúng cho những bàn tay yêu thương có trách nhiệm khác; thì chị lẩn trốn!!! Lẩn trốn cả trong suy nghĩ, trong tâm tưởng, và tất nhiên, từ đấy mà cả trong trách nhiệm lo lắng cho các em ngày rời xa chị.
Cuộc đời chị, chẳng muốn kêu ca, cũng phải nói là buồn. Có những lúc chị đã tự nghĩ mình mạnh mẽ, vì với 1 đứa con gái như chị để vượt qua được chừng ấy nỗi đau và sống đơn độc chừng đấy năm trên mảnh đất không 1 người thân này, có lẽ là không dễ... Dù có những khi chị khóc, có những khi chị vật vã trong đau đớn, có những khi yếu lòng chị bật lời trách than số phận, nhưng chị cũng vượt qua và chưa bao giờ trốn tránh. Vậy mà bây giờ, khi không chỉ là và không có quyền là nỗi đau của chị; mà là của các em, và chị là người phải chịu trách nhiệm cho điều đấy. Thì chị không đủ can đảm hay quá hèn nhát để nghĩ, để làm, để chu toàn cho tất cả.
Chị không có gì để biện minh, thật sự không có gì....
1 tuần rồi chị hầu như không ngủ. Không phải để lo nghĩ, mà chỉ để nhai đi nhai lại 1 ý nghĩ duy nhất: chị không thể mất, các em là của chị, và chỉ là của chị thôi!!! Chị tự và cho phép chị nói rằng chị buồn đến thắt lòng, đến nghẹn trái tim chị. Và chị cũng tự thấy nỗi buồn đấy của chị chẳng khác nào 1 nỗi xấu hổ của sự giả tạo!!! Chị làm, chính tay chị làm! Và các em chịu! Thì chị lấy tư cách gì, để dám buồn và để dám bật nỗi buồn của chị ra.
1 tuần rồi, chị sống không bằng chết, mì tôm toàn tập, nhà cửa nhếch nhác, đến uống thuốc cũng thấy lười. Chưa bao giờ, và chưa nỗi đau nào đập vào người chị khiến chị sa sút đến tệ hại như vậy. Có ai hiểu, 1 đứa con gái 1 thời sống trong nhung lụa và bảo bọc yêu thương, cặm cụi 1 mình ra nơi đất khách quê người, gánh về mình những nỗi tủi nhục và đau đớn, rồi đơn độc lủi thủi 1 bóng đi về suốt 3 năm trời. Thì những con mèo, sẽ chẳng còn là những con mèo nữa. Đã có lúc đó là lí do sống, là thứ duy nhất để nở nụ cười và thấy "ừ, đời vẫn đẹp, ta vẫn còn "ai" đó bên mình, mãi mãi..."
Đêm nay, đọc thấy 2 từ "tan vỡ", chị bật khóc. Những giọt nước mà lâu thật lâu rồi chị chỉ ứa ra nơi khóe mắt; bây giờ nó vỡ òa, ngột ngạt.

Chị xin lỗi, ngàn lần triệu lần xin lỗi. Cái từ mà chị đã từng nói căm ghét nhất trên cuộc đời. Đừng làm tổn thương nhau để rồi xin lỗi, phải không em? Nhưng chị biết nói gì vào lúc này, khi mọi điều tan vỡ hết. Ngàn triệu lần, em hãy tha thứ cho chị. 26 năm chị sống trên cõi đời, trải qua nhiều giông bão, chị ngẫm ra 1 điều, 2 người yêu thương chị nhất, không bao giờ rời bỏ chị; 2 người đã hi sinh cho chị cả cuộc đời, và hàng triệu triệu giây phút mỏi mòn quay quắt đau cùng nỗi đau chị. Những người đã cho chị quá nhiều, và chị đã lấy mất quá nhiều. Khi chị mải miết đau nỗi đau người khác gây ra cho chị, chị đã vô tình không nhìn thấy nỗi đau chị đã gây ra cho những người sinh ra mình - những người mà bây giờ, chị sợ hãi đếm từng tháng, từng ngày để được nhìn thấy, nghe thấy, và cảm nhận thấy sự tồn tại. Chị không thể và thật sự không thể để gia đình chị khổ sở hơn vì chị nữa. Vậy ngàn lần xin em, hãy cho chị hi sinh các em và tình yêu chị dành cho các em, để được quay về - 1 lần thực sự làm con!

Chị xin lỗi, và chỉ xin lỗi, chỉ mãi xin lỗi. Có bao giờ, chị vượt được qua nỗi đau này....
 

bigbibi

Member
Buồn quá, chỉ hiểu lơ mơ, thấy buồn thê thảm.
"Cuộc đời là những chuyến đi
Gặp nhau rồi lại chia ly là thường"
Có những cuộc chia ly chẳng thường chút nào, thắt lòng, thắt ruột, não nề .... Vững lòng lên bạn ơi, dù thế nào các bé cũng hiểu sâu thẳm trong lòng bạn nghĩ gì mà.........
 

bichdiep

Member
Không hiểu sao Yến ( bizonzon ) lại nghĩ đến 2 từ đó khi đọc những topic gần đây của chị, chị sadmouse nhỉ? Em vô tâm hơn không suy nghĩ gì nhiều chỉ đến khi đọc những dòng này của chị. Chỉ có 1 lý do duy nhất là Yến cũng đồng cảm được phần nào những nỗi đau của chị, và rất nhiều thành viên khác nữa cũng xin chia sẻ cùng chị nỗi đau này.
Chị ơi, mỗi người 1 hoàn cảnh, chị đau lòng lắm khi xa những đứa con như từng khúc ruột, em cũng hiểu phần nào, nhưng chị phải vững vàng lên, điều quan trọng nhất là chị phải thật minh mẫn tìm nhà tốt cho những đứa con của chị, cuộc chia ly giờ chỉ là tạm thời, cuộc sống còn rất dài ở phía trước, chị hãy vững lòng để đến ngày tái ngộ.
Và em tin ngày đó là không xa.
 

nguyenthuy

Member
Đọc topic này mà thực sự em gần như phát khóc. Chị ơi, hãy vững vàng lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, chị có thế gửi bé một thời gian rồi sau này xin lại, hoặc mang bé theo về với gia đình chị. Em nghĩ trong câu chuyện của chị có những khía cạnh khác sâu sắc và khó nói hơn là những gì chị đã tâm sự, em cũng ko biết chia sẻ với chị thế nào nữa nhưng chị ơi, nếu chị đã nói thương, nói yêu với những em mèo, với gia đình mình thì ít nhất chị cũng phải biết giữ gìn sức khỏe của chị chứ. Chị bảo Bem hiểu chị nhất, vậy chẳng lẽ chị nghĩ là nó k biết tâm trạng hiện giờ của chị hay sao???? Vữg vàng lên chị ạ, chị đã sống mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm rồi, đừng để mình gục ngã. Chúc chị vui!
 

ngudaymuon

Active Member
Nhi à, chị hiểu hết những điều em đang cảm thấy, hơn ai hết, chị hiểu cảm giác mất mát đây. Ngay từ đầu chị nói chị hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của em, bởi chị biết em là một người mạnh mẽ, nêu em đã quyết định thì e đã suy nghĩ nhiều rồi.
Nhi à, cái gì cũng thế, nếu mình đã làm thì không bao giờ hối hận, đúng không em?
Với em, chúng nó là tất cả, đúng như em nói với chị, chúng nó là những người thân yêu duy nhất của em trong suốt ba năm qua, cái cảm giác lúc này của em...trống rỗng.
Ngay với chị, cũng khiến chị buồn và hụt hẫng nhiều lắm, chị thương em, thương lũ nhóc. Nếu trong một tháng chưa kịp tìm nhà cho lũ nhóc, còn đứa nào chị sẽ mang về, rồi dần dần sẽ tìm những người thật tốt, thật yêu thương lũ nhóc để em an tâm. Chị không làm gì giúp em được cả, chỉ có thể đến thế mà thôi. Chị cũng hụt hẫng và thấy mình bất lực lắm.
Em à, cố lên em nhé.
 

Phi Anh

Member
To sadmouse137:

Thật cảm động trước tình yêu của bạn dành cho các bé miu miu của mình. Bạn hẳn là người rất bao dung độ lượng mới có được tình yêu thương bao la cho miu miu. Bạn có quyền hãnh diện về điều đó!
Hy vọng các bé miu miu sẽ có người chủ mới tuyệt vời như bạn. Chúc bạn vui!
 

Rubysxi

Member
Một mình trong phòng đọc bài của chị mà em khóc. Em chẳng biết dùng lời nào để chia sẻ cùng chị nữa. Em không đủ từng trải để hiểu hết những lời chị viết nhưng em tin chị là một người mạnh mẽ.
Những bé nhà chị, những người bạn nhỏ của chị cũng sẽ hiểu cho chị. Các bé sẽ buồn lắm khi thấy chị buồn, khi thấy chị mệt mỏi. Vì vậy chị hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ nha chị. Ước gì em có thể nuôi một trong những người bạn nhỏ của chị.
Chị hãy vững vàng lên, hãy là chính chị như trong suốt 3 năm qua chị đã làm vậy.
Cầu mong chị và các bạn nhỏ hạnh phúc.
 

link_cheese

New Member
cố lên chị ơi
dù không quen biết chị, dù lần đầu tiên đọc được những tâm sự này của chị trên diễn đàn, dù khộng biết phải nói gì bây giờ....
chỉ biết động viên chị cố lên thôi...
 

ruồi bẹp

Active Member
không có lời tạm biệt nào nói ra dễ dàng, không có lúc nào là lúc phù hợp để nói tạm biệt.
em chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh như chị nên chẳng thể hiểu hết được cảm giác của chị, chỉ biết được những điều qua con chữ nên chẳng dám nói sẽ chia sẻ và đồng cảm cùng chị.
Nhưng mà hi vọng chị và những gì chị yêu quý nhất sẽ gặp may mắn và hạnh phúc.
 

thuan81

Active Member
cảm giác buồn hụt hẫn sẽ làm người ta chán chường,chẳng thiết gì cả nên em hãy cố lên Nhi à!các bé sẽ tìm được nhà mới và sẽ có những người chủ tốt yêu thương các bé!đôi khi tình cảm đó sẽ nhiều hơn mình dành cho các bé,rồi các bé sẽ được chăm sóc chu đáo hơn!sống trọn vẹn hơn trong vòng tay người chủ mới!đừng buồn nữa Nhi nha!cái gì cũng có cái duyên của nó em à!nếu như cái duyên của các bé với em chưa hết thì không gì làm em xa các bé được!chúc em nhiều nghị lực và niềm tin!
 
Top