• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cún Con Kể Chuyện

Ti Bui

Member
Tôi tên là Ti Bụi Bặm, tôi có cái tên này vì tôi vốn sớm gia nhập hội lũ cún "xa mẹ" từ khi tôi mới vừa tròn 5 tuần tuổi. Tôi chính là món quà sinh nhật cho cô chủ - tức là Mẹ tôi bây giờ. Sở dĩ tôi gọi cô ấy là mẹ vì tôi thấy mỗi khi ai đó gặp tôi và cô chủ, họ đều bảo :"Hai mẹ con đi đâu chơi đấy", "Sướng nhé, được mẹ cưng quá còn gì"... vì vậy không phải là mẹ của tôi thì gọi là nữa nào ? Mẹ nhận "món quà sinh nhật" là một con cún (là tôi) trắng tinh như gòn, có thắt một cái nơ xinh xắn, mẹ cười và sung sướng, xịt nước hoa lên khắp người tôi đem khoe tôi với tất cả bạn bè. Đêm đó, lần đầu tiên tôi xa bầu vú thân quen của mẹ chó của tôi, tôi đã không tài nào chợp mắt ngủ được, cô chủ nhìn tôi tội nghiệp và bế tôi lên nằm chung giường, khỏi phải nói, tôi rúc ngay vào trong lòng cô ấy, và tự nhủ rằng, đây chắc là mẹ mình rồi...

Thoạt đầu, tên tôi không phải là Bặm, mà là Bụi, vì có lẽ do cuộc sống của tôi cứ rày đây mai đó lãng tử như một gã bụi đời... Nhà của tôi và mẹ là một căn phòng đẹp như khách sạn, có đầy đủ tiện nghi, nhưng ngoài tôi ra, mẹ không còn ai thân thuộc cả... Thật ra, mẹ cũng có một gia đình với đầy đủ cha mẹ anh chị em, nhưng mẹ bảo mẹ thích sống tự lập một mình, mẹ nói rằng, phải cho mọi người hiểu được là không phải lúc nào ra ở riêng thì sẽ trở thành kẻ hư hỏng... Mẹ đi đâu công tác vắng nhà vài ngày, thế là tôi được gửi nhờ tá túc qua nhà 1 chú nào đó, bạn của mẹ, hay về nhà ông bà ngoại chơi với lũ chó mèo ở đấy... Ngay cả hôm mẹ đi lấy chồng, tôi cũng được mang theo đi cùng về nhà mới của mẹ... Sau này, có lẽ vì lo lắng cho số phận của tôi sẽ gắn liền với cái tên "bụi đời" đem đến điều không tốt, mẹ đã thêm vào đó cụm từ "Ti Bụi Bặm" cho tôi. Mẹ bảo, tôi là con gái mang cái tên của lũ con trai thì sẽ tránh gặp sự rắc rối... Nhưng mỗi khi nghe nhắc đến tên Ti Bụi Bặm của tôi, thì lũ chó hàng xóm, nhất là bọn đực rựa, cứ xăm xăm hùng hổ đòi tấn công lấy tôi, cứ như tôi là kẻ có số má không bằng...

Rồi mẹ lại lo sợ, cụm từ tên "Ti Bụi Bặm" của tôi quá kiêu, quá nổi tiếng, nên từ đó tên tôi được rút gọn bằng hai cách gọi ghép hai chữ cái: Ti-Bi, nghĩa là Ti Bụi. Cô chủ tôi bảo rằng, nếu sau này, có rước về bạn cún nào khác nữa, hoặc lỡ như tôi trót nhỡ phải sinh con, thì các con của tôi cũng sẽ có tên bắt đầu bằng hai chữ T và B, như là Ti Bụp, Ti Bợm, Ti Bùm, Ti Bẹt, Ti Bột, Ti Bọt, Ti Bèo...



(Còn tiếp) Tháng 7/2004 - DTBC​

 

Ti Bui

Member
Mít thương yêu

Ai trong đời cũng từng trải qua cảm giác tuyệt vời của tình yêu thương. Cún tôi cũng thế. Cùng khu nhà tôi ở có một anh cún lông sát lốm đốm vàng, lốm đốm đen. Anh hơn tôi vài tháng tuổi. Tên anh ấy là Mít. Chủ của anh Mít là một cặp vợ chồng trẻ chuyên ngồi vá sửa xe trên lề đường. Ngày ngày anh Mít theo họ ra đây, ăn ngủ nghỉ cũng tại đây, ngay trước khu nhà tôi ở. Và tôi được làm quen với anh trong những dịp theo cô chủ đi xuống nhà đổ rác. Phải nói rằng, ông bà chủ của anh là những người rất niềm nở và hiếu khách. Họ luôn giúp mẹ rượt bắt tôi vào nhà những khi tôi nhảy nhót, lăng xăng chạy ra đường. Lần nào mua thức ăn cho tôi, mẹ cũng thường san bớt dành chút ít lại cho anh Mít, hoặc lỡ như hôm nào tôi có chán ăn, thì phần thức ăn này hiển nhiên thuộc về anh.

Anh Mít sủa rất khoẻ. Anh có thể suốt nửa tiếng đồng hồ mà không biết mệt ! Anh là giống chó mà ta rất thường gặp ở xung quanh. Anh bảo tôi mọi người hay gọi anh là con chó cỏ. Mà anh Mít đã bao giờ ăn cỏ đâu mà lại bảo anh là chó cỏ nhỉ ? Anh nói, giống chó như anh thì nhan nhản đầy đường, có lần anh bị mấy chú mặc đồng phục bắt lên xe vì tội chạy rong ngoài đường, ông bà chủ của anh định không chuộc anh về, mẹ tôi năn nỉ mãi và đích thân rước và chuộc anh về giúp họ. Xem ra mẹ tôi cũng rất quý mến anh Mít. Chính vì lẽ đó, anh Mít đã mạnh dạn ngỏ lời tán tỉnh tôi. Nào ngờ đâu, người ngăn cản chúng tôi chính lại là cô chủ tôi !

Lần ấy, anh Mít buồn rầu bỏ ăn cả tháng trời. Tôi thì bị kiểm soát rất chặt chẽ, đi đâu làm gì cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, chẳng được bước chân ra khỏi phạm vi cửa nhà. Sau đó, nghe nói Mít đã tìm thấy tình yêu mới với một chị chó Vện nhà hàng xóm, và đó là một kỷ niệm buồn trong tình yêu của Bụi tôi...



Nói về cô chủ tôi, cô ấy cũng có dăm vài người yêu đấy chứ. Từ người yêu họ trở thành vợ chồng. Chồng của cô chủ tôi là một chú cũng tạm xem là đẹp và cao. Chắc bạn sẽ nghĩ ngay rằng :"À, Ti Bụi Bặm có ba rồi !" Trật lất, mẹ bảo tôi chỉ gọi là chú Long thôi. Mẹ bảo, làm bố mẹ khó lắm, không phải ai cũng có thể làm được, mẹ còn nói chú ấy thích ăn thịt đồng loại của tôi, nên mẹ nghĩ không thể nào cho chú làm cha của tôi được (Lạ nhỉ ? Thế sao mẹ lại yêu và lấy chú ấy làm chồng ?)

Thật ra, ngày trước tôi đã từng có bố, và cả bây giờ mẹ cũng chỉ chấp nhận cho người đó là bố của tôi mà thôi. Mẹ bảo chú rất tốt bụng, chịu đem tôi về nhà chăm sóc tôi dùm mẹ mỗi khi mẹ đi công tác xa, chấp nhận đìều kiện khắt khe của mẹ là phải tắm cho tôi 2 ngày 1 lần, ngủ cùng tôi, ôm tôi nếu như trời sấm sét và phục vụ những sở thích quái đản của tôi như nghịch cắn đôi tất của chú ấy ...

Nhưng tại sao mẹ không lấy chú ấy làm chồng nhỉ ? Bạn chắc cũng có thắc mắc giống như tôi ? Tôi không dám hỏi mẹ, nhưng tôi biết chồng của mẹ bây giờ cũng rất thương yêu mẹ, vì nếu không yêu mẹ thì mặc dù không mặn mà tình cảm với tôi lắm, nhưng chú vẫn chấp nhận sống hòa bình với tôi đó thôi ... Chú Long thường hay so bì tình cảm mà mẹ dành cho tôi, những lúc ấy mẹ chỉ cười hì hì và trêu chú ấy là con gấu xù xì của riêng mẹ... Dẫu sao, tôi cũng an lòng vì thấy mẹ hạnh phúc rạng rỡ với những gì mẹ đang có, và tôi nghĩ mẹ đáng được như thế... chỉ tội nghiệp cho ông bố hờ tốt bụng của tôi và vài chú bạn khác của mẹ nữa ...

Ngày trước, lúc chưa làm vợ của chú Long, mẹ còn có một vài chú yêu mẹ lắm. Các chú còn tranh thủ cả tình cảm của tôi, vì tôi vốn là con gái yêu của cô ấy mà... Chú nào tôi không thích thì tôi sủa gâu gâu, và mẹ dường như cũng đồng tình với tôi vì mẹ suy luận rằng : cả chó còn không ưa thì sao là người tốt cho được !(?) Có một chú Việt kiều thật lòng rất thích tôi (còn thích mẹ hay không thì tôi không biết !), năn nỉ mẹ đưa tôi sang nhà chú chăm sóc mỗi sáng mẹ đi làm, đến chiều sẽ trả tôi lại cho mẹ. Vì thương tôi côi cút lủi thủi một mình cả ngày mẹ cũng đồng ý. Ngày đầu tiên qua nhà chú, tôi được chú xịt nước hoa đầy người, đưa lên xe chạy vòng vòng dạo phố. Có lẽ vì khiếp hãi chiếc xe hơi lạnh ngắt với những bài nhạc giật đùng đùng trên xe, nên tôi đã làm bậy lên xe của chú... Chú chưa trách mẹ lời nào, thì đã bị mẹ liếc cho một cái nhìn sắc nhọn, mẹ chẳng nói gì, xách tôi đi về nhà, và đây chính là lần đầu tiên tôi được ngồi trên chiếc xe sang trọng với một kỷ niệm khó quên...

Nói về lần đầu tiên tôi diện kiến cùng chú Long - chồng của mẹ bi giờ, có lẽ do linh cảm của loài cún khôn ngoan vốn dĩ thông minh và láu lỉnh... nên Bụi tôi đã sớm biết được tầm quan trọng của con người này đối với mẹ. Tôi mặc sức xúm xít vây quanh chú, đến nỗi mẹ ngạc nhiên đến sung sướng và mắng yêu tôi rằng: khờ ơi là khờ, sao lại mừng với người ăn thịt chó hả cún con, con không sợ hay sao ? Cô ấy nào đâu có biết rằng, tôi thừa sức hiểu, chú ấy có mà dám làm thịt tôi, thấy dễ mà không dễ đâu ? Chú ấy yêu mẹ và sẽ không bao giờ muốn mẹ đau lòng vì mất tôi đâu... Nhưng dù sao tôi vẫn nghe lời mẹ, không nhận chú là cha của mình, mà chỉ nhận cái chú tốt bụng ngày xưa mà thôi... Bản thân tôi thì tiếc ngẩn tiếc ngơ cái chú bố hờ đã từng nuôi tôi mỗi lần mẹ đi công tác ! Mẹ luôn nghĩ về chú ấy với cái nhìn khoan dung, mẹ nói người tốt như chú ấy rồi sẽ tìm gặp được người tốt thôi, mẹ đã cố yêu chú ấy, nhưng không thể nào làm trái với tình cảm của con tim... Thôi thì, mẹ vẫn là mẹ của tôi, và mẹ nghĩ ra sao hay thế nào, tôi cũng đều giơ cả bốn chân lăn đùng ra mà đồng tình với quyết định của mẹ ...


(Còn tiếp) Tháng 7/2004 - DTBC​

 

Ti Bui

Member
Hãy tưởng tượng giúp tôi...


Đã bao giờ bạn thấy một con chó phóc "se duyên" cùng với một con cún Bắc Kinh xinh xắn như tôi chưa ? Thế mà cô chủ của tôi lại nghĩ ra đấy ! Chuyện là, hôm vừa rồi bà Hà - hàng xóm của chúng tôi sang thăm (tôi thì chẳng biết sao chớ, tôi chẳng có chút cảm tình nào với bà ấy cả, ngay cả thằng chó phóc gầy đét đỏng đảnh ở nhà bà ấy nữa)... Bà Hà ở cách nhà chúng tôi một vài lô nhà, hôm ấy có lẽ thời tiết trong lành, nên đâm ra vui tính và có nhã ý đề nghị cô chủ tôi (tức mẹ tôi í) làm mai mối cho tôi và thằng cún phóc miệng còn hôi sữa kia. Nói về thằng phóc ấy, hắn có cái tên thật là tầm thường, mà đi bất cứ đâu bạn cũng gặp được những cái tên tương tự như thế - Vàng. Ngày nó được đem về, mọi người trầm trồ vì cu cậu chỉ có tí tẹo, mà có giá đến 1 triệu đồng. Đáng lý ra, kẻ vui mừng phải là tôi mới đúng, vì từ đây tôi sẽ có thêm ông bạn láng giềng, nhưng hình như thằng ấy có cách suy luận rất già so với sắc vóc của hắn. Mỗi khi nghe hắn nói chuyện, tôi bỗng ngậm ngùi nhớ cụ chó Misu nhà tôi trước kia, cụ Su được gia đình cô chủ nuôi ngót nghét cũng được 16 năm, ăn gì cụ cũng cảm thấy không ngon miệng, chỉ ăn xã giao vài miếng sơn hào hải vị (kén ăn vô cùng)! Thế giới xung quanh được nhìn qua con mắt của cụ như là một tuyển tập thư chọn lọc, cũ kỹ và chán phèo. Khi làm một việc gì, chẳng hạn như ngậm một chiếc giày Tây, cụ sẽ đưa ra một số dẫn chứng hùng hồn để chứng minh cho lập luận của cụ: chẳng hạn là giày là vật thể tiếp xúc với mặt đường, có xác suất rủi ro cao gây ra sự sâu răng, đau bụng, miệng hôi, và quan trọng hơn cả là sẽ gây "hậu quả nghiêm trọng" là nhận lấy một trận đòn và bị phạt nhịn ăn (mà nhịn ăn 1 hôm để thỏa mãn cái thú vui tiêu khiển này, tôi thấy cũng xứng đáng lắm chứ)...



À, tôi lan man mất rồi ! Nói về thằng cún Vàng (tôi gọi là "thằng cún" vì hắn ra đời sau tôi những 740 ngày), hắn có cách suy nghĩ cũng già cỗi y như cụ Su nhà tôi. Có lần tôi xui hắn thử làm bậy một lần trong nhà hắn xem sao, để cảm nhận tình cảm mà những người trong nhà hắn dành cho hắn. Nếu là người yêu quý hắn, thì hắn sẽ nhận một vài cái vỗ yêu vào mông, còn người nào không mặn mà dành cho hắn tình cảm yêu thương, thì sẽ là một trận roi đau điếng vào mông, khiến ta ê ẩm lết thết mấy ngày... Tôi đã thử nhiều lần rồi đấy, và tôi biết rằng chú Long không ghét bỏ tôi, chú chỉ nhìn tôi rầm rè hồi lâu và đợi mẹ tôi về sẽ mắng vốn với mẹ, tuyệt nhiên không đánh cái nào vào mông tôi cả. Có lẽ là chú "chán không buồn nói" nữa rồi !!! Tôi đã thuyết phục Cún Vàng nhiều lần, nhưng hắn không dám, còn lâu hắn mới có thể khắc phục tính nhút nhát "ông cụ non" bẩm sinh. Hắn lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối, đi đứng thì rón rén và lấm lét, lại hay chui vào túi áo của mọi người, và ai cũng có thể sờ mó được hắn. Và một điều tôi hơi ghen tị với hắn là mẹ thường hay lấy hắn ra làm gương cho tôi...



Khi được đề nghị se duyên cho hai đứa chúng tôi, mẹ chỉ đắn đo vài giây rồi gật đầu cái rụp đồng ý. Mẹ nói, thằng ấy ngoan, hi vọng các chú cún con ra lò sẽ là cún ngoan ! Trời ạ, nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng mường tượng và hình dung ra cái đám con tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào ... một cái mũi tẹt lét của mẹ chúng nó, thừa hưởng thêm hàm răng lêu vêu so le như hàng tiền đạo bị sút thủng lưới của cha chúng... ôi quá hãi hùng ! Trong khi phủ trên người tôi là bộ lông bạch kim trắng dài óng ả, thì thằng nhóc kia lại sở hữu bộ lông sắc vàng củn cởn và bó sát rạt vào người, thử hỏi con chúng tôi khi ra đời sẽ có màu gì nhỉ, một màu lông vàng nhợt nhạt thiếu sức sống? Đi kèm theo cái đuôi không dài quá 3 phân của thằng phóc con, mà ta nhìn mãi mới à ra 1 tiếng : đấy là đuôi đấy ? Chỉ nghĩ đến điều đó, tôi đã đủ bủn rủn và mất ngủ cả nửa ngày... Buổi tối, chú Long đi làm về, cô chủ hớn hở bàn với chú việc "kén chồng" cho tôi, lần đầu tiên tôi thấy chú Long thật đáng yêu làm sao... Chú gào lên: Không, không, một con Ti Bụi Bặm là đủ rồi, không thể có Bụi một phẩy, hai phẩy nào nữa đâu nhé, đây là lệnh đấy... Hahahaha, chú tôi muôn năm !!! Vậy là thoát rồi !


(Còn tiếp) Tháng 7/2007 - DTBC​

 
Top