• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cún Bin - Kỷ niệm tuổi thơ của tôi

Ti Bui

Member


Cún Bin mất cũng đúng vào thời điểm cuối tháng tám... Thấm thoát là đã 6 năm rồi đó Bin ! Chị nhớ Bin ra đời cùng em Bell, hai anh em trai được cha mẹ anh chị họ nhà chó rất yêu chìu ! Bin là anh nhưng sao mà nhõng nhẽo quá thế, cứ như là em của em Bell vậy ! Bell được chia cho nhà dì nuôi khi chỉ mới được 1 tháng đúng, vì nhà dì yêu Bell quá, sợ chị em nhà mình đổi ý ! Bell sau đó đã bị trộm bắt mất khi mới tròn hơn 2 tuổi, cũng kịp yêu đương nhăng nhít và sinh con, kịp vài lần được đưa về nhà thăm bố mẹ và các anh chị cún ! Còn Bin thì vẫn không chịu yêu, vẫn cứ trong trẻo trong suy nghĩ, chỉ biết có anh chị và bố mẹ cún bao bọc suốt cuộc đời.


Bin ăn rất khoẻ, rất thích ăn, ăn và ăn như một tá điền, con nhà nông chính hiệu. Ngày đó, nhà nghèo mà lại thích được nuôi chó, nuôi mèo, nuôi luôn cả gà, cả vịt, cứ thế người và vật chen chúc sống cùng nhau hạnh phúc. Ba mẹ tôi không nỡ thấy tôi khóc sướt mướt khi ông bà giết gà giết vịt, hay đem cho các em chó em mèo của gia đình. Vì thế, lực lượng chó mèo gà cứ thế mà tăng lên, năm chó, bốn mèo, hai gà, hai vịt ! Tôi ước gì tuổi thơ ấy đừng trôi qua đi, tôi ước gì tuổi thọ của lũ bạn động vật của tôi được dài thêm nhiều, nhiều năm nữa ! Nhà không đủ để ăn, có lúc các em này chỉ ăn cơm nguội cùng nước sôi, chan thêm ít nước tương, vậy mà vẫn ăn vẫn khoẻ và béo tròn...

Ngày ấy, tôi làm gì có máy chụp hình để chụp hình cho các cún các mèo của tôi. Chúng tôi chỉ chờ đợi có mỗi dịp Tết đến, ba mẹ tôi thuê thợ đến chụp hình cho cả nhà. Mỗi lần như thế chúng tôi vô cùng háo hức, lôi cả gia đình chó nhà Bin ra chụp hình chung. Ôi tuổi thơ nghèo nhưng đẹp làm sao !

Bin mất mẹ khi Bin được 6 tuổi, mẹ Bin cũng có tên là Ti Bụi, rất hiểu đời và đanh đá ! Sau đó vài năm ba của Bin cũng qua đời, qua đời khi sáng hôm đó còn vui chơi nô đùa, còn ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ, qua đời mà chẳng hiểu vì nguyên cớ nào, mặc dù đã 13 tuổi, nhưng ba Bin rất khoẻ mạnh. Lần đó tôi khóc nhiều lắm, khóc như lúc mẹ Bin ra đi dần dần vì bạo bệnh...

Bác sĩ đã khuyến cáo bệnh béo phì của Bin, ngăn không cho Bin ăn nhiều, chúng tôi bắt đầu phải tập thể dục đi bộ nhiều hơn. Nhưng lần nào hai đứa tôi đi bộ tập thể dục, y như rằng lại bị các anh trai chòng ghẹo, có lẽ cái ngoại hình của Bin đã gây sự chú ý đến mọi người. Và tôi lại đâm ra ngại dắt Bin đi luyện tập, đó là một trong những điều mà tôi luôn ân hận đến bây giờ…

Bin vẫn thèm ăn, vẫn cứ ăn và uống như chưa từng được ăn được uống, lắm lúc tôi còn sợ những triệu chứng của Bin như thế là chó dại nữa ??? Bin cứ thế mà tăng trưởng bề ngang trông rất giống chú gấu con,thấp lùn và mũm mĩm. Tôi vui sướng và tự hào vì ai cũng ngoái đầu ngắm nhìn Bin và khen tặng mỗi khi chở Bin trên xe máy, tôi nào biết rằng tôi đã hại cún Bin...


Và tôi bắt đầu biết yêu, tôi hạnh phúc tâm sự cùng Bin. Chẳng hiểu Bin có hiểu được gì không, nhưng dường như em rất biết chia sẻ cùng tôi. Tôi lại biết đến mùi vị của sự thất tình, lại có Bin bên cạnh chia sẻ. Hạnh phúc lắm ! Sau này có một anh chàng thường làm cây si ở nhà tôi, anh cứ mãi ước ao được một ngày làm cún Bin của tôi, vì anh cũng béo béo lùn lùn như Bin, anh mong được tôi dắt anh đi bộ cùng Bin giảm cân, anh tốt lắm, nhưng tôi còn nhỏ quá, tôi chưa hiểu hết được tình yêu của anh, và tôi như một con bé đỏng đảnh, chẳng ngó ngàng gì đến anh ! Giờ đây con gái anh được đặt tên của tôi, tôi tự hỏi anh vẫn nhớ đến tôi hay vì anh hờn giận tôi vì những cách cư xử lạ lùng của tôi mà anh đặt tên con mình như thế ! Dù vậy, cũng muôn lần mong anh thứ lỗi vì những bồng bột dại khờ xưa kia của tôi !

Hôm ấy là ngày giỗ nội, tôi nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, Bin cùng gia đình tôi ăn uống đến chiều tối. Theo lệ thường, Bin đi vào nhà nhà tắm đi vệ sinh. Sàn nhà tắm đầy nước, Bin trượt chân té ngã, tôi đã xoa nắn chân cho Bin, em đứng dậy đi lại bình thường. Nhưng than ôi, cái thói quen đầy nguyên tắc ấy đã hại Bin ! Bin lại đi tiếp vào nhà tắm để đi vệ sinh vào buổi sáng hôm sau, và lần này em lại trượt chân té ngã, em đã không thể gượng dậy nổi hai chân sau. Tôi cho rằng Bin bị liệt bán thân !

Chúng tôi vội vã đưa Bin đến bác sĩ. Bác sĩ đã cố gắng giúp Bin thông tiểu, nhưng Bin vì quá béo phì, không thể nào tự đứng lên được nữa. Bin vật vã trong đau đớn, tim tôi se thắt lại. Tôi gần như tuyệt vọng và chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của Bin. Mặc dù thế, chúng tôi ra sức mang Bin đi khắp mọi bệnh viện để mong một cơ hội nào đó kéo giữ mạng sống cho Bin. Bin ra đi sau một tuần đau đớn và không được ăn uống gì cả. Trong lúc lâm bệnh em vẫn rất thèm ăn, nhưng chúng tôi khộng dám cãi lời bác sĩ, không dám cho em ăn… Nếu biết được trước sau gì Bin cũng phải ra đi, tôi sẽ cho Bin ăn thỏa thích những món ngon mà em yêu thích…Bin ra đi khi Bin được tròn hơn 10 tuổi, trong sự day dứt và nhớ thương của gia đình tôi. Vĩnh biệt cún Bin, cún con mang đầy ắp những kỷ niệm tuổi ấu thơ của tôi. Yêu và nhớ Bin Bin ! Giờ đây cả gia đình dòng họ nhà Bin đều đã mất hết rồi, tôi tiếc mãi vì không về nhà kịp hôm Bin nhắm mắt... Ngủ ngoan nhé cún yêu của chị !

 
Top