• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cún ơi!!! đừng rời xa mình nhé.............

ki_wi_999

New Member
ngày xưa, nhà mình cũng có nuôi 1 con chó, tuy nó là chó cỏ, nhưng lại thông minh cực kì, nó đã có trước khi mình ra đời và sống cùng với mình cũng hơn 13 năm, kỉ niệm thơ bé mà, như 1 ngưới anh, nó đã thay mẹ mình vui đùa với 2 chị em vào những lúc mẹ bận rộn, mình còn nhớ, mình thường hay ngồi trên lưng nó, có nhiều lần mình đã nắm đuôi nó và cắn vào mồm nó thật mạnh và thật đau
Nhưng nó chưa bao giờ cắn wa mình, ở đời chỉ có chó cắn người, chứ có người cắn chó đâu? vậy mà mình vẫn luôn làm thế đối với nó, nhiều lúc nó thật đau, nó bỏ chạy, mình thì mãi mê chạy theo nó để cắn đc nó, thật buồn cười bạn nhỉ. Rồi sau này, khi mình vào lớp 1, mỗi khi mình đi học về là mình nhìn trước cửa đã có nó_Toni( nghĩa là nhiều cát lợi) đã chờ sẵn, nó thật vui khi thấy minh về, và thường hay nhảy vào người mình và đái nữa, tuy thật bẩn, nhưng mình biết đó là sự vui mừng khi đón chủ nhân mới về. thật nhiều kỉ niệm kh sao kể hết. 1 màu lông đen tuyền như thể 1 con gấu bông trắng, ngày trước, do gia cảnh còn bần hèn, mình chưa hề biết đến gấu bông là gì, và xem nó như là 1 trò chơi tiêu khiển, nào là lấy dây thun cột lông nó, lấy sơn sơn lên móng. Và bận cho em nó vài bộ quần áo mà có thể nói đó là những mảnh vải lau nhà, rồi thời gian đi liền với sự già nua, bệnh tật. Khi nhà mình đã ổn định hơn trước, cũng là ngày gia đình mình gạt đi nc mắt để tiễn em nó về bên kia thế giới. Mình đã khóc thật nhiều, bạn biết rồi đó, trẻ con mà, làm sao giấu đc những cảm xúc của chính bản thân. mình chỉ muốn nó ở cạch bên mình, và mình mong nó sống trở lại, mình sẽ cho nó ăn thật nhiều đồ ngon mà trước đây nó chưa hề có đến Cuộc sống cơm thiu canh mặn, nó có biết chê đâu, và mình càng hứa với nó rằng " Toni ơi, sống dậy đi, tao kh cắn mày nữa, tao hứa với mày mà" . Cái xác ấy vẫn kh hề động đậy dù cho bao lời than van và nước mắt. Trời cũng chuyển dần sáng, mẹ mình nói "ngủ đi con, rồi ngày mai nó sẽ dậy, nó chỉ mệt và ngủ thiếp đi thôi, khi nào con ngủ dậy, nó sẽ thức để chơi với con như mọi ngày" lúc đó, mình kh hề hay biết, khi mình bắt đầu bước vào giấc ngủ là khi đó mọi người đã đem nó đi 1 nơi rất xa rồi. Ngày mai, khi vừa mới thức giấc, mình chợt chạy nhanh về phía nó ở, đâu rồi nhỉ "con toni đâu rồi mẹ nhỉ" mẹ nói : tối wa nó đã về bên nhà bác ở rồi, vì nhà mình nghèo kh có đồ ngon cho nó ăn, nếu kh nó sẽ chết. phải cho nó ở bên nhà bác để nó đc sống, vậy con mứô cho nó sống kh? mình đành ngậm ngùi cho nó về bên ấy, cái tuổi ngây ngô đó, co biết là lời nói dối của người lớn là như thế nào đâu?
Bây giờ, nỗi buồn cũng đã wa đi, nhưng hình ảnh về 1 con chó cỏ màu đen tuyên vẫn mãi mãi là 1 kỉ niệm tươi đẹp về thời thơ ấu của mình.
 

hnghia94

New Member
Hix. Bài của bạn cảm động quá .Mong sao bé Toni của bạn sớm dc siêu thóat
 

tiqi1511

Member
cảm động quá bạn ơi ........... Mong cho bạn tìm đc 1 chú cho nào có thể thay thế cho Tony
 

1visao

New Member
cún của cậu thật ngoan, tớ ước gì cũng có được 1 con giống như vậy. Bạn đã tìm được 1 chú cún nào chưa?
 

biyeudau

Dịch giả Vietpet
Bạn viết cảm động quá. Giờ bạn có nuôi bé nào khác ko?
Góc văn nghệ tưởng chỉ có truyện hài, hình vui, mà nãy giờ từ bài của Khủng Long "Dành cho em" sang bài "Cún ơi..." của bạn, mình cứ khóc ti tỉ suốt.
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Bạn viết cảm động quá. Giờ bạn có nuôi bé nào khác ko?
Góc văn nghệ tưởng chỉ có truyện hài, hình vui, mà nãy giờ từ bài của Khủng Long "Dành cho em" sang bài "Cún ơi..." của bạn, mình cứ khóc ti tỉ suốt.
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ ???????????

Nhưng cũng phải chấp nhận, chứng kiến sự ra đi khi nuôi vật cưng vì cuộc sống của chúng quá ngắn ngủi. Không ít người đã thề rằng: sẽ không bao giờ nuôi chó, mèo nữa vì họ không chịu nổi những cảnh tương tự.
 

hangzin

Dịch giả Vietpet
Sự mất mát khiến chúng ta nhận thức rõ hơn về giá trị của cuộc sống. Có mất mát, ta mới thấy trân trọng những gì đang có quanh ta. Vì vậy hãy luôn nâng niu quí trọng những giây phút mà bạn và cún cưng có được khi nó còn sống. Bài viết của kiwi cảm động quá!!! Đang ngồi nghe nhạc buồn + đọc bài của bạn nên mình rơm rớm nước mắt rồi đây. Dạo này vietpet nhiều chuyện buồn, từ chuyện của khunglong, chuyện của centimet và đến chuyện của bạn. Lúc nào buồn thì cứ chia sẻ nhé, để trong lòng sẽ không dễ chịu tẹo nào đâu :)
 
Top