• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

có ai nghĩ , động vật có linh hồn không

tronxinh

New Member
Đó là 1 chú mèo tôi nhận nuôi trong sự miễn cưỡng của gia đình . . . 1 chú mèo màu vàng , bụng trắng , lông dày dày hơi bông , có đôi mắt tròn xoe rất đáng yêu , đặc biệt có 1 đốm đen dưới cằm , nhưng hơi nhát . . . . Bà ngoại tôi nhận nuôi con bé từ nhà hàng xóm vì 2 con mèo cũ bên đó bắt nạt con bé ghê quá , chưa được bao lâu con bé được chuyển sang cho gia đình tôi nuôi tạm vì bà phải chuyển nhà . . . trộm vía , nó ăn ngoan , chơi ngoan và chẳng bao giờ dám đi đâu cả . . . có lẽ vì còn bé mà đã bị bắt nạt nhiều và đổi chủ vài lần nên con bé có vẻ rụt rè , nhút nhát lắm , mỗi khi thấy người lạ là nó sợ lắm , toàn núp vào khe cầu thang , hình như nó sợ sẽ lại bị bắt đi . . . Biết vậy nên tôi thật cố gắng để gần gũi và ôm ấp nó , nhưng dường như lúc nào con bé cũng muốn vùng vẫy và bỏ chạy , tôi biết nó luôn hoảng hốt và sợ hãi .. buồn và thương con mèo nhiều lắm nhưng không biết phải làm gì cả , mỗi đêm , tôi lại ra sân thăm chúng nó ngủ , nhìn con bé quàng tay ôm cổ con mèo của tôi ngủ , chỉ có lúc ấy tôi mới thực sự cảm nhận được sự bình yên trong nó . . .

Thời gian trôi qua , đủ lâu để con bé biết tôi là chủ , nhớ giờ ăn cơm , thân với 2 con mèo của tôi và cũng đủ lâu để tôi nghĩ rằng sự sợ hãi vẫn thường trực trong nó đã tạm ngủ yên . . . con bé đã được khoảng 5, 6 tháng rồi , nhưng vẫn còn non nớt lắm . . . nó hay chui vào khe lan can mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ . . . chạy loanh quanh trên thành lan can 1 cách vung về . . . có lần nó còn bị ngã từ tần 2 xuống tầng 1 . . . nghe thấy tiếng nó ngã rồi nhìn nó chạy khập khễnh 1 cách vội vàng và sợ sệt từ phòng khách thật nhanh lên lan can mà tôi thương nó đến ứa nước mắt . . .

Rồi 1 ngày tôi thức dậy và không thể nào tìm thấy con mèo nhỏ của tôi . . . Mẹ tôi bảo là đã mang nó xuống cho bà ngoại rồi . . . tôi thoáng buồn . . . lại 1 lần nữa con mèo bị đổi chủ . . . tôi nhớ nó nhưng cũng tạm yên tâm vì bà tôi cũng yêu động vật lắm . . . nhưng tai tôi thực sự như ù đi khi nghe được tin bà ngoại đã bán con mèo . . . tôi không muốn tin nhưng đó là sự thật . . . tim tôi như thắt lại . . . tôi đau lòng . . . thật sự đau lòng khi nghĩ đến cuộc đời con mèo bé nhỏ của tôi . . . thà rằng cứ là 1 chú mèo hoang vô tư chạy nhay vô tư kiếm ăn còn hơn là 1 con mèo nhà bị đùn đẩy hết người này đến người khác , trải qua hết sợ hãi này đến sợ hãi khác . . . 1 con mèo cô đơn và lạc lõng giữa cuộc đời đầy nhẫn tâm . . . tôi thương con mèo của tôi đến mức chả còn tâm trí nào để trách móc ai nữa . . .

Hôm nay , mẹ cũng giải thích với tôi rằng bà và mẹ định mang con mèo thả vào chùa cho bắt chuột nhà chùa và 2 người cũng thương con mèo nhiều lắm . . . nhưng không thể . . . ừ tôi không trách họ , gia đình tôi phức tạp , phải đưa con mèo đi là điều bất đắc dĩ và họ cũng chạnh lòng khi nghĩ về con mèo . . . thế cũng đủ rồi . . . còn tôi , đến tận giờ phút này vẫn thấy quặn lòng khi nghĩ đến nó , có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ day dứt vì đã đem lại đau thương cho con mèo . . . Giá mà nó đừng gặp phải một người chủ như tôi . . . giá mà nó gặp được ai đó tốt hơn tôi , có thể bảo vệ và che chở cho nó mãi mãi . . . giá mà thế . . . Không biết , động vật có linh hồn không nhỉ? . . . Nếu có , tôi sẽ từng giờ từng phút cầu nguyện cho con mèo đáng thương của tôi và mong cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với nó . . . Tôi type entry này vì chẳng biết phải chia sẽ với ai nữa , tôi viết đơn giản là vì chỉ có mọi người ở đây mới hiểu và không nghĩ tôi là 1 con điên khi quá buồn vì bị mất 1 con mèo . . . Tôi rất mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên
 

hvmaliboo

Member
Bạn đừng buồn (cứ xưng bạn-mình cho thân thiện ha), mình nghĩ dù sao thì mèo nhà bạn vẫn sống, thế cũng đủ rồi, nếu có sợ hãi hay lạ lẫm với những chỗ ở mới thì bé mèo nhà bạn cũng sẽ sớm thích nghi thôi, mèo là loài động vật dẻo dai và khá độc lập mà.
Có lần mình nhặt được mèo con trong công viên, lúc đầu tính không mang về nuôi đâu vì lúc đó nhà mình đã có 2 mèo rồi, nhưng mà thương quá vì bé mèo này cứ chạy theo mình hoài nên bế bé về. Lúc đó mình bế bé lên xe buýt tỉnh bơ luôn, mình quên xe buýt không cho động vật lên xe, hình như lúc đó bé hiểu mình đang giúp bé hay sao đó nên bé cứ nằm im à, chứ mà kêu lên chắc mình bị đuổi khỏi xe buýt rồi. Bé này có 1 đặc điểm mà ai cũng phải công nhận đó là bé có đôi mắt biết nói, cực kỳ buồn, dường như bé biết số phận mình hay sao ấy. Mà số bé mèo này khổ thật, nuôi được lớn lớn 1 chút thì bị bệnh lần thứ nhất, mình cho bé đi bác sĩ, khi về thì nước mũi nước miệng bé chảy từa lưa à, nhìn tội nghiệp lắm, mình nghĩ chắc đây là cách mèo khóc. Được 1 thời gian nữa thì bé lại bị bệnh tiếp, đi khám lần này thì bác sỉ bó tay...buồn ghê, rồi thì cứ nhìn bé vật vã với căn bệnh mà không làm gì được, cứ mong sao bé có thể vượt qua để vui khỏe trở lại. Thời gian này mình cứ luôn nghĩ phải chi mình đừng đem bé về chắc bé đã có thể trở thành 1 cô mèo hoang khỏe mạnh... Rồi ngày không mong cũng tới, bé mèo ngừng thở. Ba mình chôn bé mèo dưới gốc cây quất, một thời gian sau cây này xanh tốt và ra rất nhiều trái (thường thì ba mình trồng cây rất dở,một thời gian là cây chết), mình nghĩ là bé đã được hóa kiếp. Mình không phải là người mê tín nhưng việc nghĩ rằng khi 1 sinh thể chết đi, bất kể là thực vật, động vật hay con người, sẽ được đầu thai kiếp khác một phần nào đó giúp mình thoải mái hơn.
Đó là 1 câu chuyện nhỏ mà mình muốn chia sẻ với bạn, không biết có giúp ích gì không, mình nghĩ bạn cũng nên như vậy, luôn nghĩ mọi việc theo hướng tích cực, lạc quan và đơn giản hơn thì sẽ không buồn nữa đâu ^^. Chúc bạn vui
 

Rubysxi

Member
Đọc bài của bạn không biết nói gì hơn... Mọi thứ trên đời này đều mang trong nó một linh hồn bạn ạ. Bé mèo của bạn cũng vậy, bạn đừng tự trách mình. Bé đã có một quãng thời gian bên bạn, được bạn quan tâm, chia sẻ và bé sẽ không bao giờ quên bạn đâu. Bé cũng sẽ nhớ mỗi tối có một cô chủ nhỏ ngắm bé ngủ, bé sẽ thấy bình yên lắm. Khoảng bình yên ấy sẽ mãi trong tim bé, sẽ mãi là một thứ hạnh phúc sưởi ấm cho bé, cho bé nghị lực sống. Bé của bạn sẽ vươn lên trong sợ hãi, mạnh mẽ và nhân ái như chính chủ của bé vậy. Bạn hãy là động lực cho bé nhé, hãy luôn nhớ về bé với những hình ảnh bình yên nhất. Yêu bé.
 

ruồi bẹp

Active Member
box dành cho mèo mà lại kể chuyện chó nhưng mà mình tin rằng cứ loài nào biết suy nghĩ là có linh hồn, huống chi xét về mặt sinh học con người cũng chỉ là 1 loài động vật tiên tiến thôi.

Ngày trước mình có nuôi 1 con chó tên là Bob, nó giống em mèo nhà bạn 1 điểm là bị bắt nạt từ bé, lại lai tạp lung tung nên người ta không thích nó lắm. Lúc mình đến nhà chủ cũ của nó để bắt thì mình muốn con xù cơ nhưng mà bà ấy bảo con xù đang bị bệnh nên đổi cho mình con Bob. Mình nhớ hồi đó mình cho nó vào giỏ xe đạp chở về mà đi đường ai cũng nhìn. Lúc mới về nhà Bob nhát kinh khủng khiếp, toàn chui xuống dưới cống :| mỗi lần muốn tắm cho nó hay cho nó ăn mà muốn hết hơi.

Rồi dần dần trong 5 năm ở nhà mình nó bắt đầu dạn hơn và trở thành thành viên trong gia đình. Nhà mình trước đó toàn nuôi béc giê nhưng chưa thấy con nào khôn như Bob dù cho tụi kia được huấn luyện rất kĩ lưỡng. Tuy rằng tính tình hơi dở hơi cộng với khó tính trong nhiều khoản nhưng Bob luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nó không bao giờ lơi là việc trông nhà, đặc biệt là buổi đêm không bao giờ ngủ.

Mùa đông năm 2007, mình nhớ đó là mùa đông kinh khủng nhất mình từng trải qua, nhiệt độ xuống đến cả 5 độ. Năm đó về quê ăn tết, chưa vào đến cổng bà mình đã nói cho mình biết cái tin Bob không còn nữa, thằng em mình vốn mạnh mẽ vậy mà cứ nhắc đến Bob là lại khóc ầm lên. Mình chết điếng người, chạy ra phía góc vườn nơi mọi người chôn Bob đứng đó rất lâu. Mình không khóc nhưng không thể cười trong cả cái tết đó. Bà kể trời rét khủng khiếp mà Bob nhất định không chịu ở trong nhà cho ấm, cứ cho nó vào nó lại chạy ra... bởi vì nó phải trông nhà...

5 năm trời quen với việc chơi đùa với Bob mà giờ sân nhà vắng tanh, buồn khủng khiếp. 5 lần giao thừa Bob luôn đón mình và là thành viên đầu tiên mình chúc mừng năm mới. Năm đó mình cứ có cảm giác nó vẫn chạy theo mình, thậm chí còn như nghe rõ tiếng bước chân nó .(
Đợt trước mình giở lại đống ảnh cũ, cái ảnh duy nhất mình còn giữ được của Bob đã mất, không hiểu sao.
 

tronxinh

New Member
:D mình cũng tin rằng động vật có linh hồn , mình có cảm giác mọi ngóc ngách ở lan can nhà mình vẫn hiện hữu đâu đó tiếng kêu , tiếng bước chân và đôi mắt tròn xoe nhìn mình của con mèo nhỏ . . . con mèo mình còn chưa đặt tên :D mình cũng thực sự cầu chúc cho những con vật nuôi của mình và các bạn sẽ có 1 cuộc sống trọn vẹn hơn ở 1 thế giới khác ^^ thế giới của riêng chúng :D cảm ơn các bạn nhiều lắm :)
 

thuan81

Active Member
Động vật cũng có linh hồn mình nghĩ có đó bạn!cách nay hai năm mình cũng phải rất buồn vì kiki nhà mình bị người ta bắt mất!kiki nhà mình quấn quýt cùng mình được 10 năm!giờ kể lại mình cũng đang trách bản thân mình!cũng là lỗi do mình,thật có lỗi với kiki!lúc đó kiki bi bệnh ,mình đem khám Bs thì Bs bảo kiki bị ứ nước và phải dùng kim để lấy nước ra,và nước ở cơ thể kiki cứ thế mà chảy ra ngoài nhiều lắm,mình và kiki lại ở cửa hàng vô cùng chật hẹp,nên mình mới đưa kiki về nhà ở dưỡng bệnh và đây cũng là quyết định sai lầm của mình,hằng ngày đến chiều tối là mình về nhà tiêm thuốc và cho kiki uống thuốc ,khi mình về đến là thấy kiki nằm sẵn ngoài sân để đón mình. rồi ngày hôm sau là một ngày thật buồn và mình thật đáng trách ,ngoài trời cứ mưa liên tục nên mình không về nhà để tiêm thuốc cho kiki và dự định sáng sẽ về sớm.Đêm đó mình nằm mơ thấy môt chuyện không lành,thấy người ta bắt kiki làm thịt trên bếp lửa nghi ngút khói mà mình không sao cứu được!thế là mình đã thức dậy từ 4h sáng để về thăm kiki,khi về đến nhà thì không thấy kiki !tìm mãi mà chẳng thấy kiki đâu!chị Gái mình bảo:hàng ngày kiki đều ra ngoài sân ngồi đón mình,tối qua dù là trời vẫn còn mưa lắc rắt nhưng kiki vẫn ra ngồi đón!mặc dù kêu vào nhưng kiki đã lén ra lúc nào không hay biết!và vì thế mà kiki đã bị bắt,nhắc lại mình buồn quá!mình có lỗi thật nhiều với kiki! theo mình nghĩ động vật vẫn có linh hồn và tình cảm sâu sắc!nhiều khi những tình cảm của chúng còn sâu sắc hơn cả chúng ta!
 

tronxinh

New Member
^.^ kiki là mèo hả bạn? , tuy buồn nhưng mình rất muốn tin rằng ở 1 nơi nào đó , những chú mèo , chú chó của chúng mình đang bắt đầu 1 cuộc sống mới , 1 cuộc sống tự do , bình yên và tràn ngập tình yêu thương ^^ chúc phúc cho kiki nhà bạn nhé :)
 

pjka_wife

New Member
Đọc thương quá! trc tết nhà mình mới mất 1 e mèo con. Mới đc gần 1 tháng tuổi thôi. Nhưng mình rất có tình cảm với nó. Do lúc nó ốm m chăm sóc, bón sữa nên lúc nó mất mình thương lắm. Tuy đã nhờ bác sĩ đến tận nhà tiêm thuốc nhưng em nó vấn k qua khỏi đước. Lúc nó mất m ở bên cạnh. Khi đặt nó lên lòng bàn tay mình vẫn thấy hơi ấm. Chỉ là nó k còn mở mắt ra chạy nhảy được nữa rồi.
 

trang_lee

New Member
:( thương quá,mình vừa mất em mèo,trước lúc mất,em ý cũng biết là mình ko qua được,nên đành nằm im trong giỏ.....h mình thấy nhớ lắm,mình thường cho em ý ngủ cùng trong chăn,ngồi chơi cùng,gãi đầu xoa bụng.........
 

tronxinh

New Member
thời gian trôi đi thì mọi nỗi nhớ đều nguôi ngoai thôi các bạn ạ :D nhưng mình hi vọng những kỉ niệm nhỏ xinh của chúng mình và những em mèo sẽ còn mãi trong tiềm thức của mỗi người , chúng mình sẽ nhớ về những em mèo như 1 thói quen thôi nhé :) như nhớ về1 người thân với những kỉ niệm đẹp chứ không phải nhớ về 1 câu chuyện buồn :) tự nhiên mọi người làm mình nhớ em mèo nhỏ của mình quá :D và phát hiện ra 1 điều là khi mất 1 con mèo , đôi mắt , cái nhìn của nó luôn làm chúng ta bị ám ảnh ... có thể là suốt đời :D
 

meomotdau

Member
Thật buồn khi phải xa con vật mà mình yêu quí đúng không bạn. Nhưng bạn hãy tự an ủi là bé mèo sang chỗ ở mới chắc sẽ hạnh phúc và được người chủ đó thương yêu
 
động vật sống nào mà chả có linh hồn. nhưng mà vì thế nên em mèo mới hiểu được tình thương của bạn dành cho em í, nên mới nhận biết được bạn là chủ, thân thện hơn với bạn. bạn đừng buồn nhé. bán đi cũng chưa hẳn là hết đâu, hồi trước mèo nhà mình nuôi cứ lớn chừng khoảng 1 năm là bị bán/bắt trộm, mình luôn nghĩ rằng em mèo sẽ không sao, rồi sẽ tìm được 1 người chủ mới .. bạn thương em mèo của bạn như vậy, em mèo cũng hiểu thôi, còn việc lỡ bán em ấy rồi không hẳn là lỗi của bạn, mình nghĩ rằng tình thương trước đây bạn dành cho em mèo, em mèo cũng hiểu được, em mèo không trách bạn đâu
 

ZzGauzZ

Member
Hy vọng bé mèo của bạn rồi sẽ tìm được bến dừng chân bình yêu và tình yêu thương như bạn đã từng yêu thương bé :) bạn hãy vui lên và cầu chúc cho bé nhé ^^
 

nguyenthuy

Member
Mình cũng đã từng rơi vào tâm trạng như bạn, lần đó mình mất con mèo tên Minh, nuôi được 3 năm thì em ấy bị người ta đánh chết. Dù đau em vẫn cố lết về nhà và chỉ ra đi khi nhà mình đã có đông đủ mọi người (trong nhà ai cũng yêu nó). Mình đã bị stress một thời gian dài, mãi 3 năm sau mới nuôi một em mèo khác thì vừa rồi em ấy cũng đi mất. Mình cũng từng buồn, từng khóc, từng thề sẽ ko bao giờ nuôi mèo nữa nhưng rồi vẫn cứ nuôi,:D.Mình cũng chẳng biết nói gì hơn ngòai lời chia buồn sâu sắc, và điều bạn hỏi ấy mà, mình nghĩ rằng mèo có linh hồn đấy. Nó có và nó chỉ siêu thoát đc khi bạn cho nó đi, đừng lưu luyến nó nữa, vui lên đi nhé.
 
Vui lên đi bạn ơi, mình nghĩ chú mèo đó không sao đâu. Vì mèo là loài biết tự chăm sóc bản thân rất tốt mà. Với lại mèo không chỉ có 1 linh hồn thôi đâu mà nó còn có 9 linh *** lận (hay còn gọi là 9 vía đó), con mèo nhà bạn ngã từ trên tầng 2 xuống là mất một vía nhưng nó còn những 8 vía cơ mà. Bạn yên tâm đi, mình tin chắc chú mèo của bạn sẽ ổn thôi.

Mọi người cùng cầu nguyện cho chú mèo này sẽ tìm được một người chủ xứng đáng nhé. :praying:
 

tronxinh

New Member
vừa bị mất con mèo ở ava , buồn quá , có lẽ sẽ chẳng bao giờ nuôi mèo nữa thì tốt hơn , cái loại chủ như mình thì tốt nhất không nên nuôi con gì cả .Buồn! đau lòng ... Con mèo đầu tiên và cuối cùng mình nuôi!
 

tronxinh

New Member
nhà mình ở khâm thiên , không thấy nó phải tìm ở đâu bây giờ???? , 5 ngày rồi , còn hi vọng gì không , huhu :((
 

funnyclown

New Member
chẳng có ai nghĩ bạn điên đâu nếu ko tớ là đại thần kinh mất:(
e mèo của tớ cũng mất, từ sau tết vừa rồi, ngã từ tầng 3 xuống, mới được có mấy tháng thôi, nên ko qua khỏi
lúc ngã xuống máu ở mũi chảy ra 1 ít, rồi giãy giụa run rẩy chết trên tay tớ mà ko làm j đc:(((
biết là qá muộn nhưng t vẫn cố đưa đi bác sĩ.
buồn lắm, rồi ko dám nuôi nữa. nhiều đêm khóc vì cứ nghĩ đến cái hình ảnh đấy. ko thể ngủ nổi, ko biết làm sao đc nữa.
chia buồn cũng bạn.
 

bobochan

Member
Mèo sợ nhất là thay đổi hoàn cảnh và chủ :(
buồn quá,mình cũng có nuôi một con có chấm dưới cằm vừa mất vì bệnh sỏi bùn trong bàng quang dẫn đến nhiễm trùng đường tiểu...
lúc nó mất mình ôm xác nó mà khóc suốt.
 

tronxinh

New Member
uhm, mình viết bài này cũng lâu lâu rồi mà bây gờ nghĩ đến nó vẫn còn buồn rơi nước mắt ý :( thật sự là ghê sợ cái bon mua bán rồi thì ăn thịt mèo thịt chó :-ss
 
Top