langbangtam139
New Member
dù bít trong vietpet toàn người nhớn cả ,ko thích đọc truyện trẻ con nhưng em vẫn xin post truyện của em và 1 số người bạn cùng viết >
<>
<>
< ( thử làm nhà văn tí ) . em post lên thử 1 ít vì truyện siêu dài khoảng 300 trang gì đó .Ai hứng thú đọc thì liên lạc qua nick em gửi cho đọc .
câu truyện viết cho tuổi teen tâm hồn còn dào dạt hứng thú với cái mới ,bác nào thấy tâm hồn mình con teen thì cũng ok luôn . tiêu đề truyện là silver dearth
silver dearth
- Pea ! Cho tớ nhờ ...
- Muốn nhờ vả thì nói tử tế một chút . Cậu không phát âm được đầy đủ chữ “Peace” hay sao ?
- Hì , quen mồm rồi khó sửa lắm ...
- Thôi được rồi . Có gì nói đi !
- Cũng chẳng có gì to tát cả . Chẳng là Chủ nhật này tớ ...
Peace ngắt lời :
- Stop ! Tớ chán nghe ba cái lý do vớ vẩn của các cậu lắm rồi . Chung quy là muốn tớ làm hộ phần bài báo cáo của cậu chứ gì ?
- Oh , cậu vẫn thông minh như ngày nào . Giúp tớ nhé ?
- Được , bạn bè với nhau tớ tính cậu giá rẻ thôi .
Catherine nhăn mũi :
- Lại giở cái giọng đó ra rồi ...
- Đùa thôi mà . Cứ đi chơi đi , để tớ lo .
Nhìn Catherine chạy biến đi , Peace thở dài ngao ngán . Trong vài phút , cậu ta đã phải nghe lại cái kịch bản đó 2 lần . Thầy Garfield giao cho cả lớp bài báo cáo cuối tuần , mỗi nhóm 3 người làm 1 bài . Peace được chia cùng nhóm với Catherine và Mandy , và chỉ 15 phút sau đó, cậu ta biết sẽ phải tự làm một mình .
- Làm gì mà rầu rĩ như cháy nhà thế ?
- Biết rồi còn hỏi . Cậu đang cười trên nỗi đau của người khác đó hả ?
Jane ngồi xuống bên cạnh Peace , hất đuôi tóc dài (Peace gọi là cái đuôi ngựa) ra sau .
- Tớ cười hồi nào đâu ... Đừng nhìn cuộc đời với bộ mặt tiêu cực như thế . Mà đời có tiêu cực thật thì cũng do cậu tự chuốc lấy thôi .
Peace càu nhàu :
- Tớ chuốc lấy cái gì ?
Jane phán như bà cụ non :
- Tội của cậu là giỏi quá . Đã thế con gái nhờ việc gì cũng nhận , thế cho nên ...
- Thế cho nên muốn tớ giúp cậu nữa chứ gì ? - Peace cười khẩy - Đừng hòng dụ tớ , ảnh hưởng đến lợi ích bản thân là tớ không làm đâu .
- Xấu tính !
Peace thản nhiên :
- Thì tớ có nói tớ là người tốt bao giờ đâu .
* * *
Peace thong thả đạp xe trên con đường vắng . Để lấy tư liệu cho bài báo cáo , cậu đã phải xuống tận thị trấn Mihn ở ngoại ô Archadis . Giờ xong rồi thì chẳng có gì phải vội , từ từ đạp về cũng được . Tiết trời mùa thu se lạnh , hai bên đường lá vàng rơi đầy , cảnh tượng rất thơ mộng - ít ra là đối với cậu ta . Peace tiếc vì không có cái máy ảnh nào ở đây làm vài kiểu lưu niệm . Vừa đi vừa ngắm cảnh , suýt nữa cậu đâm phải 1 chiếc xe khác ...
Không dê không phải đàn ông ! Dù không phải dân “ba lăm” , Peace cũng phải công nhận mình có 1% máu dê . Phủ định chuyện đó sao được , khi trước mặt cậu ta là 1 cô bé xinh như thiên thần . Khuôn mặt tròn đáng yêu , đôi mắt nâu mơ màng và mái tóc dài tới tận gối (Peace cứ nghĩ tóc Jane đã là quá dài , nhưng so với cô bé này thì chỉ thuộc dạng ... gà) .
Cô bé đang loay hoay với con xế điếc đứt xích của mình , gặp được Peace thì mừng rỡ như chết đuối vớ được phao :
- Anh có về Archadis không , cho em đi nhờ một đoạn ?
Tuyệt , không còn gì vui hơn ! Peace chỉ tay ra sau :
- Lên đi ! Kéo được xe theo chứ hả ?
- Dạ được . Cảm ơn anh nhiều ạ ...
Cả đoạn đường Peace chẳng nói gì . Cậu ta vốn là kẻ kiệm lời , rất ít khi chịu chủ động mở miệng . Đi được một đoạn thì cô bé lên tiếng :
- Nhà anh ở Archadis ạ ?
- ừ ! Người Valentia hả ?
- Sao anh biết ?
- Cách phát âm chữ “e” hơi đặc biệt , chỉ có người Valentia mới thế . Mấy tuổi rồi ?
- Dạ , em 19 ...
- 19 á ? 19 mà trông như 17 ... Sinh nhật ?
- Ngày 14 tháng 2 ... Nhưng anh hỏi làm chi ?
Peace khẽ cười :
- Hay thật , sinh trước 1 ngày vẫn được làm anh . Mình có bị lão hoá sớm đâu nhỉ ...?
Không hiểu có ai mồi chữ cho mà hôm nay Peace nói rất nhiều , nói suốt cả đoạn đường còn lại . Chẳng mấy chốc đã về đến Archadis . Peace hỏi :
- Nhà ở đâu , để đưa về luôn nào ...
- Số 52 phố Regent ... ấy , sao lại rẽ bên này ?
- Đi bên này nhanh hơn , đường lớn vào giờ cao điểm hay kẹt xe lắm .
Những tên dê chính hiệu chắc phải bái Peace sát đất . Chỉ lần đầu gặp mà biết được tuổi lẫn địa chỉ , thủ đoạn quá cao minh ! Có điều vẫn chỉ là 1 tên không tim thôi , cậu ta chẳng hề có ý gì khác cả . Ngay đến tên còn không hỏi mới chết chứ ...
Kít ! Peace mài lốp bên lề đường . Nhà số 52 Regent là 1 ngôi nhà 4 tầng sang trọng , hẳn chủ nhân phải rất giàu có . Chờ cô bé xuống xe xong , Peace nói cộc lốc :
- Chào !
Sau đó phóng xe đi thẳng . Cô bé gọi với theo :
- Khoan đã ! Bạn tên gì ?!
Vô ích , Peace đã đi quá khoảng cách để có thể nghe được tiếng gọi ấy .
* * *
- Ba , con về rồi !
Không có tiếng ai đáp lại . Peace tháo giày, dắt xe vào nhà . Cậu đã quen với việc ở một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo này rồi . Lên 2 tuổi mẹ mất vì bệnh nặng . Gia đình khó khăn , anh trai cậu phải bỏ học đi làm để cậu được đến trường . Lên 11 tuổi thì anh qua đời do tai nạn lao động . Ba cậu trở nên suy sụp tinh thần , mấy năm gần đây lại sa vào rượu chè be bét , thường xuyên không có ở nhà . Peace phải kiếm việc làm thêm để tự nuôi bản thân . Một ngày đi học 6 tiếng , đi làm thêm 8 tiếng , thế mà cậu vẫn đỗ vào học viện Arnois với số điểm cao chót vót , lại học cùng lúc khoa Công trình (ngành Kiến trúc) và khoa Ung thư (ngành Y) . Vào giờ nghỉ , Peace nhận làm bất cứ công việc gì , từ dọn sàn cho đến phụ bếp , miễn là có tiền chi tiêu cho sinh hoạt . Tám năm trong nghề , Peace trở thành đại ca của đội quân làm thuê , quản lý mọi hoạt động của gần 100 “nhân viên” này . Cuộc sống của cậu từ đó cũng dễ chịu hơn đôi chút , vì như người ta nói , “đoàn kết là sức mạnh” .
Đang nấu bữa tối thì ba cậu - ông Daniel Roger về . Lần đầu tiên trong hơn ba năm nay , ông trở về nhà mà không có hơi rượu , phải chăng là 1 sự đáng mừng ? Đáng lẽ phải vui , nhưng trên mặt Peace lại thoáng hiện nỗi buồn rầu .
Trong bữa ăn , Peace vẫn im lặng không nói năng . Chợt ông Daniel lên tiếng , phá tan bầu không khí ngột ngạt :
- Con nấu ngon như 1 đầu bếp nhà hàng vậy ...
Peace lạnh lùng :
- Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi , ba biết con không thích kiểu tâm sự ê a đó mà .
Daniel im lặng trong chốc lát , đang định mở miệng thì Peace cướp lời :
- Hôm nay ba phải đi , phải không ?
Trước câu hỏi kì lạ đó của con trai , ông Daniel hơi lộ vẻ ngạc nhiên . Ông hỏi lại :
- Con muốn nói gì ?
- Con muốn hỏi , có phải hôm nay là ngày cuối cùng con được ngồi cùng ba không ?
Ông Daniel cúi đầu xuống .
- Con biết những gì rồi ?
- Biết những gì cần biết . Ba đóng kịch cũng khéo lắm , nhưng còn vài chỗ sơ suất .
Ông Daniel thở dài :
- Đến nước này thì ba cũng chẳng giấu làm gì nữa ... Đúng , ba là gián điệp Valentia ! Nhiều năm trước ba phục vụ trong quân đội , sau khi lấy mẹ con thì giải ngũ , chuyển đến Altar này sống . Vốn cũng định sống yên ổn phần đời còn lại , nhưng 4 năm trước , họ đã nối lại liên lạc với ba , yêu cầu ba làm người liên lạc cho mạng lưới tình báo ở đây ...
Peace ngắt lời :
- Ba đâu cần thiết phải đồng ý ?
- Có chứ . Cả ba và mẹ đều là người Valentia , được phục vụ tổ quốc là niềm tự hào lớn nhất ...
- Vì thế mà bỏ mặc cả con cái ? - Peace gay gắt .
- Rồi cũng có ngày ba không còn trên đời này nữa , lúc đó con phải sống tự lập , cho nên ba muốn con phải tự lập ngay từ lúc này . Vả lại , ba nhận lời cũng để sau này con có thể trở về quê hương .
- Trở về ? ý ba là sao ?
- Chuyện đó sau này con sẽ hiểu . Ba đã nhờ 1 người bạn lo cho tương lai của con sau này , có lẽ không lâu nữa ông ấy sẽ đến tìm con .
- Có phải là cái người chụp chung với ba mẹ trong bức ảnh ngày cưới không ?
- Đúng rồi , đó là bạn thân nhất của ba khi còn ở Valentia ...
Peace nói lạnh tanh :
- Con mà cần người khác giúp hay sao ?
- Phải rồi , con là đứa tự lập , không bao giờ nhờ vả đến ai , ba không còn gì phải lo lắng nữa . Ba có thể yên tâm đi rồi .
- Ba đi ám sát phải không ? Đó đâu phải nhiệm vụ của 1 điệp viên ?
- Không thể chờ thêm được . Hoàng đế Altar đã sẵn sàng gây chiến , nếu không sớm ám sát ông ta thì chiến tranh sẽ bùng nổ . Cho dù lần này ám sát thành công , cơ hội thoát được của ba cũng rất ít ...
- Không phải rất ít , mà là không thể . Ba biết là sẽ dấn thân vào chỗ chết mà vẫn đi , con nói đúng chứ ?
Ông Daniel im lặng . Ông không ngờ chuyện gì Peace cũng biết rõ hết . Chợt ông cười - cái cười của người sắp chết :
- Con biết thế mà không cản ba à ?
Peace cũng cười , nhưng là 1 nụ cười cay đắng :
- Con không làm việc vô ích ! Con lại không biết ba hay sao ? Dù nói trớt mồm thì ba vẫn cứ đi ...
- Cứ thử đi , biết đâu ba lại đổi ý .
- Đầu tiên ba sẽ nói là không đi nữa , sau đó đến nửa đêm , chờ con ngủ say mới nhẹ nhàng dậy bỏ đi . Nếu con không chịu ngủ thì ba sẽ lấy lọ thuốc mê giấu dưới tủ chụp cho 1 liều , hết cựa !
- Con cũng biết đùa nhỉ ...
- Di truyền từ ba đấy , sắp chết đến nơi còn đùa được .
- Lại thế rồi ! Cái tật nói năng không biết nể ai của con , không sửa đi là chẳng kiếm được vợ đâu . à , giờ nói thử ba nghe con làm sao biết được nào .
Peace khẽ nhếch mép :
- Ba sơ suất ở chỗ , suốt ngày chỉ đi uống rượu , lấy đâu ra tiền để nhét vào túi con .
- Con biết à ?
- Mỗi lần ba chỉ bỏ từng ít để con khỏi nghi ngờ , nhưng ba không biết con đếm tiền từng xu . Còn 1 lần ba nhận chỉ thị , đang định tiêu huỷ thì con vào phòng , thế là vội giấu đi ...
- Hoá ra con nhặt được hả , làm sau đấy ba tìm mãi không thấy đâu .
- Chỉ có thế thôi , ngoài ra con chẳng biết gì khác cả . Lúc nãy chỉ hù một tí ba đã khai tuốt rồi .
Daniel cười lớn :
- Ha ha , ba đúng là to đầu mà dại , để bị con lừa dễ dàng ... Không sao , có một đứa con thông minh thế này là vui rồi ...
Peace thì chẳng vui tí nào . Biết ba mình đi tìm chỗ chết mà không thể làm gì , trong lòng cậu đau như dao cắt . Mẹ , anh trai , rồi cả ba cũng ra đi , Peace sắp trở thành kẻ đơn độc trong cái thế giới rộng lớn này .
câu truyện viết cho tuổi teen tâm hồn còn dào dạt hứng thú với cái mới ,bác nào thấy tâm hồn mình con teen thì cũng ok luôn . tiêu đề truyện là silver dearth
silver dearth
- Pea ! Cho tớ nhờ ...
- Muốn nhờ vả thì nói tử tế một chút . Cậu không phát âm được đầy đủ chữ “Peace” hay sao ?
- Hì , quen mồm rồi khó sửa lắm ...
- Thôi được rồi . Có gì nói đi !
- Cũng chẳng có gì to tát cả . Chẳng là Chủ nhật này tớ ...
Peace ngắt lời :
- Stop ! Tớ chán nghe ba cái lý do vớ vẩn của các cậu lắm rồi . Chung quy là muốn tớ làm hộ phần bài báo cáo của cậu chứ gì ?
- Oh , cậu vẫn thông minh như ngày nào . Giúp tớ nhé ?
- Được , bạn bè với nhau tớ tính cậu giá rẻ thôi .
Catherine nhăn mũi :
- Lại giở cái giọng đó ra rồi ...
- Đùa thôi mà . Cứ đi chơi đi , để tớ lo .
Nhìn Catherine chạy biến đi , Peace thở dài ngao ngán . Trong vài phút , cậu ta đã phải nghe lại cái kịch bản đó 2 lần . Thầy Garfield giao cho cả lớp bài báo cáo cuối tuần , mỗi nhóm 3 người làm 1 bài . Peace được chia cùng nhóm với Catherine và Mandy , và chỉ 15 phút sau đó, cậu ta biết sẽ phải tự làm một mình .
- Làm gì mà rầu rĩ như cháy nhà thế ?
- Biết rồi còn hỏi . Cậu đang cười trên nỗi đau của người khác đó hả ?
Jane ngồi xuống bên cạnh Peace , hất đuôi tóc dài (Peace gọi là cái đuôi ngựa) ra sau .
- Tớ cười hồi nào đâu ... Đừng nhìn cuộc đời với bộ mặt tiêu cực như thế . Mà đời có tiêu cực thật thì cũng do cậu tự chuốc lấy thôi .
Peace càu nhàu :
- Tớ chuốc lấy cái gì ?
Jane phán như bà cụ non :
- Tội của cậu là giỏi quá . Đã thế con gái nhờ việc gì cũng nhận , thế cho nên ...
- Thế cho nên muốn tớ giúp cậu nữa chứ gì ? - Peace cười khẩy - Đừng hòng dụ tớ , ảnh hưởng đến lợi ích bản thân là tớ không làm đâu .
- Xấu tính !
Peace thản nhiên :
- Thì tớ có nói tớ là người tốt bao giờ đâu .
* * *
Peace thong thả đạp xe trên con đường vắng . Để lấy tư liệu cho bài báo cáo , cậu đã phải xuống tận thị trấn Mihn ở ngoại ô Archadis . Giờ xong rồi thì chẳng có gì phải vội , từ từ đạp về cũng được . Tiết trời mùa thu se lạnh , hai bên đường lá vàng rơi đầy , cảnh tượng rất thơ mộng - ít ra là đối với cậu ta . Peace tiếc vì không có cái máy ảnh nào ở đây làm vài kiểu lưu niệm . Vừa đi vừa ngắm cảnh , suýt nữa cậu đâm phải 1 chiếc xe khác ...
Không dê không phải đàn ông ! Dù không phải dân “ba lăm” , Peace cũng phải công nhận mình có 1% máu dê . Phủ định chuyện đó sao được , khi trước mặt cậu ta là 1 cô bé xinh như thiên thần . Khuôn mặt tròn đáng yêu , đôi mắt nâu mơ màng và mái tóc dài tới tận gối (Peace cứ nghĩ tóc Jane đã là quá dài , nhưng so với cô bé này thì chỉ thuộc dạng ... gà) .
Cô bé đang loay hoay với con xế điếc đứt xích của mình , gặp được Peace thì mừng rỡ như chết đuối vớ được phao :
- Anh có về Archadis không , cho em đi nhờ một đoạn ?
Tuyệt , không còn gì vui hơn ! Peace chỉ tay ra sau :
- Lên đi ! Kéo được xe theo chứ hả ?
- Dạ được . Cảm ơn anh nhiều ạ ...
Cả đoạn đường Peace chẳng nói gì . Cậu ta vốn là kẻ kiệm lời , rất ít khi chịu chủ động mở miệng . Đi được một đoạn thì cô bé lên tiếng :
- Nhà anh ở Archadis ạ ?
- ừ ! Người Valentia hả ?
- Sao anh biết ?
- Cách phát âm chữ “e” hơi đặc biệt , chỉ có người Valentia mới thế . Mấy tuổi rồi ?
- Dạ , em 19 ...
- 19 á ? 19 mà trông như 17 ... Sinh nhật ?
- Ngày 14 tháng 2 ... Nhưng anh hỏi làm chi ?
Peace khẽ cười :
- Hay thật , sinh trước 1 ngày vẫn được làm anh . Mình có bị lão hoá sớm đâu nhỉ ...?
Không hiểu có ai mồi chữ cho mà hôm nay Peace nói rất nhiều , nói suốt cả đoạn đường còn lại . Chẳng mấy chốc đã về đến Archadis . Peace hỏi :
- Nhà ở đâu , để đưa về luôn nào ...
- Số 52 phố Regent ... ấy , sao lại rẽ bên này ?
- Đi bên này nhanh hơn , đường lớn vào giờ cao điểm hay kẹt xe lắm .
Những tên dê chính hiệu chắc phải bái Peace sát đất . Chỉ lần đầu gặp mà biết được tuổi lẫn địa chỉ , thủ đoạn quá cao minh ! Có điều vẫn chỉ là 1 tên không tim thôi , cậu ta chẳng hề có ý gì khác cả . Ngay đến tên còn không hỏi mới chết chứ ...
Kít ! Peace mài lốp bên lề đường . Nhà số 52 Regent là 1 ngôi nhà 4 tầng sang trọng , hẳn chủ nhân phải rất giàu có . Chờ cô bé xuống xe xong , Peace nói cộc lốc :
- Chào !
Sau đó phóng xe đi thẳng . Cô bé gọi với theo :
- Khoan đã ! Bạn tên gì ?!
Vô ích , Peace đã đi quá khoảng cách để có thể nghe được tiếng gọi ấy .
* * *
- Ba , con về rồi !
Không có tiếng ai đáp lại . Peace tháo giày, dắt xe vào nhà . Cậu đã quen với việc ở một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo này rồi . Lên 2 tuổi mẹ mất vì bệnh nặng . Gia đình khó khăn , anh trai cậu phải bỏ học đi làm để cậu được đến trường . Lên 11 tuổi thì anh qua đời do tai nạn lao động . Ba cậu trở nên suy sụp tinh thần , mấy năm gần đây lại sa vào rượu chè be bét , thường xuyên không có ở nhà . Peace phải kiếm việc làm thêm để tự nuôi bản thân . Một ngày đi học 6 tiếng , đi làm thêm 8 tiếng , thế mà cậu vẫn đỗ vào học viện Arnois với số điểm cao chót vót , lại học cùng lúc khoa Công trình (ngành Kiến trúc) và khoa Ung thư (ngành Y) . Vào giờ nghỉ , Peace nhận làm bất cứ công việc gì , từ dọn sàn cho đến phụ bếp , miễn là có tiền chi tiêu cho sinh hoạt . Tám năm trong nghề , Peace trở thành đại ca của đội quân làm thuê , quản lý mọi hoạt động của gần 100 “nhân viên” này . Cuộc sống của cậu từ đó cũng dễ chịu hơn đôi chút , vì như người ta nói , “đoàn kết là sức mạnh” .
Đang nấu bữa tối thì ba cậu - ông Daniel Roger về . Lần đầu tiên trong hơn ba năm nay , ông trở về nhà mà không có hơi rượu , phải chăng là 1 sự đáng mừng ? Đáng lẽ phải vui , nhưng trên mặt Peace lại thoáng hiện nỗi buồn rầu .
Trong bữa ăn , Peace vẫn im lặng không nói năng . Chợt ông Daniel lên tiếng , phá tan bầu không khí ngột ngạt :
- Con nấu ngon như 1 đầu bếp nhà hàng vậy ...
Peace lạnh lùng :
- Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi , ba biết con không thích kiểu tâm sự ê a đó mà .
Daniel im lặng trong chốc lát , đang định mở miệng thì Peace cướp lời :
- Hôm nay ba phải đi , phải không ?
Trước câu hỏi kì lạ đó của con trai , ông Daniel hơi lộ vẻ ngạc nhiên . Ông hỏi lại :
- Con muốn nói gì ?
- Con muốn hỏi , có phải hôm nay là ngày cuối cùng con được ngồi cùng ba không ?
Ông Daniel cúi đầu xuống .
- Con biết những gì rồi ?
- Biết những gì cần biết . Ba đóng kịch cũng khéo lắm , nhưng còn vài chỗ sơ suất .
Ông Daniel thở dài :
- Đến nước này thì ba cũng chẳng giấu làm gì nữa ... Đúng , ba là gián điệp Valentia ! Nhiều năm trước ba phục vụ trong quân đội , sau khi lấy mẹ con thì giải ngũ , chuyển đến Altar này sống . Vốn cũng định sống yên ổn phần đời còn lại , nhưng 4 năm trước , họ đã nối lại liên lạc với ba , yêu cầu ba làm người liên lạc cho mạng lưới tình báo ở đây ...
Peace ngắt lời :
- Ba đâu cần thiết phải đồng ý ?
- Có chứ . Cả ba và mẹ đều là người Valentia , được phục vụ tổ quốc là niềm tự hào lớn nhất ...
- Vì thế mà bỏ mặc cả con cái ? - Peace gay gắt .
- Rồi cũng có ngày ba không còn trên đời này nữa , lúc đó con phải sống tự lập , cho nên ba muốn con phải tự lập ngay từ lúc này . Vả lại , ba nhận lời cũng để sau này con có thể trở về quê hương .
- Trở về ? ý ba là sao ?
- Chuyện đó sau này con sẽ hiểu . Ba đã nhờ 1 người bạn lo cho tương lai của con sau này , có lẽ không lâu nữa ông ấy sẽ đến tìm con .
- Có phải là cái người chụp chung với ba mẹ trong bức ảnh ngày cưới không ?
- Đúng rồi , đó là bạn thân nhất của ba khi còn ở Valentia ...
Peace nói lạnh tanh :
- Con mà cần người khác giúp hay sao ?
- Phải rồi , con là đứa tự lập , không bao giờ nhờ vả đến ai , ba không còn gì phải lo lắng nữa . Ba có thể yên tâm đi rồi .
- Ba đi ám sát phải không ? Đó đâu phải nhiệm vụ của 1 điệp viên ?
- Không thể chờ thêm được . Hoàng đế Altar đã sẵn sàng gây chiến , nếu không sớm ám sát ông ta thì chiến tranh sẽ bùng nổ . Cho dù lần này ám sát thành công , cơ hội thoát được của ba cũng rất ít ...
- Không phải rất ít , mà là không thể . Ba biết là sẽ dấn thân vào chỗ chết mà vẫn đi , con nói đúng chứ ?
Ông Daniel im lặng . Ông không ngờ chuyện gì Peace cũng biết rõ hết . Chợt ông cười - cái cười của người sắp chết :
- Con biết thế mà không cản ba à ?
Peace cũng cười , nhưng là 1 nụ cười cay đắng :
- Con không làm việc vô ích ! Con lại không biết ba hay sao ? Dù nói trớt mồm thì ba vẫn cứ đi ...
- Cứ thử đi , biết đâu ba lại đổi ý .
- Đầu tiên ba sẽ nói là không đi nữa , sau đó đến nửa đêm , chờ con ngủ say mới nhẹ nhàng dậy bỏ đi . Nếu con không chịu ngủ thì ba sẽ lấy lọ thuốc mê giấu dưới tủ chụp cho 1 liều , hết cựa !
- Con cũng biết đùa nhỉ ...
- Di truyền từ ba đấy , sắp chết đến nơi còn đùa được .
- Lại thế rồi ! Cái tật nói năng không biết nể ai của con , không sửa đi là chẳng kiếm được vợ đâu . à , giờ nói thử ba nghe con làm sao biết được nào .
Peace khẽ nhếch mép :
- Ba sơ suất ở chỗ , suốt ngày chỉ đi uống rượu , lấy đâu ra tiền để nhét vào túi con .
- Con biết à ?
- Mỗi lần ba chỉ bỏ từng ít để con khỏi nghi ngờ , nhưng ba không biết con đếm tiền từng xu . Còn 1 lần ba nhận chỉ thị , đang định tiêu huỷ thì con vào phòng , thế là vội giấu đi ...
- Hoá ra con nhặt được hả , làm sau đấy ba tìm mãi không thấy đâu .
- Chỉ có thế thôi , ngoài ra con chẳng biết gì khác cả . Lúc nãy chỉ hù một tí ba đã khai tuốt rồi .
Daniel cười lớn :
- Ha ha , ba đúng là to đầu mà dại , để bị con lừa dễ dàng ... Không sao , có một đứa con thông minh thế này là vui rồi ...
Peace thì chẳng vui tí nào . Biết ba mình đi tìm chỗ chết mà không thể làm gì , trong lòng cậu đau như dao cắt . Mẹ , anh trai , rồi cả ba cũng ra đi , Peace sắp trở thành kẻ đơn độc trong cái thế giới rộng lớn này .