hchungkt80
Dịch giả Vietpet
Với diện tích 845 ha, chỉ nhỉnh hơn 1/10 so với Tràm Chim (Đồng Tháp), nhưng rừng Trà Sư thuộc địa phận xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên, An Giang) có vẻ đẹp vừa thơ mộng, u ẩn và đầy quyến rũ riêng. Đây là khu rừng cực kỳ "giàu có" và an toàn trong ý thức của người dân địa phương, cùng với sự bảo vệ nghiêm ngặt của những người có trách nhiệm.
Nếu xuất phát từ thị xã Châu Đốc để đi Trà Sư thì không nên vội, hãy tranh thủ thưởng thức đặc sản bò vò viên của xứ này. Một lý do nữa là chim cò của Trà Sư đi kiếm ăn rất muộn, vì thức ăn tự cấp tại chỗ vô cùng phong phú. Sao cho đến nơi trước 9 giờ, lấy ánh nắng đẹp nhất để chớp những tấm ảnh… cực kỳ. Theo quốc lộ 91 gập ghềnh, thưa thớt những căn nhà tạm bợ nằm chơ vơ, nhỏ nhoi giữa cánh đồng ngút ngát. Đến ngã ba Nhà Bàn rẽ trái, lập tức hai bên đường hiện ra lừng lững những hàng thốt lốt trầm mặc trong nắng, cát. Và cũng vì thế mà tất cả những quán nước ở đây ưu tiên số một cho đặc sản: Thốt nốt lạnh. Nhưng ở đây đâu chỉ có thốt lốt lạnh, mà còn đường thẻ thốt lốt ăn chơi với trà quạu, nước thốt lốt đựng trong những ống tre và cả làng nghề dệt thổ cẩm, lụa Khơ-me-siu làm quà cho khách phương xa.
Từ thị trấn Nhà Bàn trước khi vượt dốc Bà Đắc, ai cũng phải tò mò ngước nhìn lên là những thớt đá chênh vênh chồng lên nhau ở độ cao hơn trăm mét, không biết phải trải qua mấy triệu năm cho mưa gió bào mòn khối đá khổng lồ trên cùng thành hình cái mỏ chim ngồ ngộ, để dân gian đặt tên là núi Két. Nhưng khi gần đến rừng tràm Trà Sư, lại thấy núi mang vẻ đẹp lạ lùng hơn khi nhìn ngắm từ xa, lúc này khối đá như đầu ngựa lồng lên dựng bờm trong gió. Giữa hoang sơ, thiên nhiên quyến rũ, kề bên là ngọn Trà Sư, bên kia là núi Két không lẫn vào đâu được, đứng cạnh núi Bà Đội Om, núi Cấm, thấp thoáng ngọn Cô Tô chìm trong mây trắng và trắng những cánh cò không ngừng chớp nắng xa xa. Bao quanh khu rừng là những con đường nội bộ có thể ngồi xe gắn máy chạy khắp nơi, nhưng ai nỡ phá vỡ không gian tuyệt vời này bằng những âm thanh của động cơ vô duyên, lạc lõng. Trong khi chỉ với 75.000đồng/người là có thể ngồi tắc ráng vi vu vào rừng, rồi chuyển sang xuồng bơi nhẹ nhàng đến thật gần, tưởng chừng với tay là chạm được vào những ổ chim dầy đặc trên cây. Mà cái giống cò là chúa đểnh đoảng, chúng làm tổ rất sơ sài, nên "tai nạn" thường xuyên xảy ra, trứng và cò non rơi lộp bộp như mùa mận chín vậy. Chả bù lại giống chim vòng vọc làm tổ bằng cả trái tim người mẹ, có "nhà khách", có phòng trú mưa và vô cùng chắc chắn, trẻ con làm banh đá không hề hấn gì.
Người lái tắc ráng đưa chúng tôi đi là anh Phụng, có lẽ anh là hướng dẫn viên yêu nghề nhất mà tôi từng thấy. Anh gắn bó với khu rừng này trước hết là tình yêu hơn là một việc làm ăn lương. Anh thuộc từng trảng cò, từng nết các loài chim và luôn tắt máy từ xa, tránh làm chim cò hoảng sợ. "Anh chuẩn bị máy chụp hình sẵn đi, cò nhiều, nhiều lắm", và anh nhẹ nhàng bơi xuồng lại thật gần, để tôi dễ dàng thu vào ống kính những vạt cò trắng xóa, hàng ngàn bầy dơi quạ treo mình ngủ đen cây, còn những con điêng điểng đậu trên giề cỏ thì luôn cô đơn, đúng là loài chim đã ghi tên mình vào sách đỏ. Nhưng bồi hồi, hạnh phúc nhất là tôi được gặp lại bầy vạc và những tiếng kêu của nó, mà dễ chừng hơn 30 năm rồi, tôi mới được nghe cái âm thanh thê thiết ấy
Khi xuồng len lỏi vào vùng cò xây tổ, thật tội nghiệp những con cò con đang lủm chủm dưới nước. "Này, sao anh không vớt cò ra ràng? Cỡ này làm mồi hết xảy, vì dù sao chúng cũng chết thôi". "Trời, anh muốn em bị đuổi việc chắc. Nghiêm cấm tuyệt đối ! Vì ăn cò rớt dưới nước được thì sẽ không từ chim cò trên cây-anh Phụng giãy nãy-mà ở đây muốn nhậu thì thiếu gì mồi bén, ăn chi chim cò bất nhơn". Rừng Trà Sư có diện tích nhỏ lại được bảo vệ tốt, phần người dân xung quanh đa số đều có ý thức, nên không có nạn đánh bắt cá táo tợn như ở Tràm Chim. Dưới mặt nước bèo cám trải thảm nhung xanh, cá lóc táp ùng ục. Tôm càng xanh, các loại cá đồng nhiều vô kể. Nhiều loại cá từ lâu đã tuyệt tích trên dòng Mekong, giờ đã xuất hiện ở đây như: Cá nàng hai (thác lác cườm), cá dày, sặc bổi… Anh Lương Văn Luyến, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang phấn khởi: "Đất lành chim đậu, mấy năm nay có rất nhiều dơi mẹ mang con về đây định cư, làm cho khu rừng trở nên náo động lúc hoàng hôn buông xuống. Đặc biệt là nhạn sen (diệc mộc) bay về rừng hàng ngàn con". Ngoài ra, còn có nhiều loài chim nằm trong sách đỏ cũng hiện diện ở đây với số lượng đáng kể: Cò lạo, cò rắn (điêng điểng), ròng rọc, vạc…Với thảm thực vật phong phú, địa hình nhiều sông, rạch, lung, bàu, trũng… thuận lợi cho hơn 140 loài cá, 81 loài chim muông, thú rừng, bò sát… đó cũng là dấu ấn rõ nhất của thời khai hoang vùng đất phương Nam. Theo khảo sát của Birdliffe International và Viện Sinh thái-Tài nguyên-Sinh vật, thì rừng Trà Sư là nơi có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại ĐBSCL.
Rừng Trà Sư thật sự làm phong phú, hấp dẫn thêm nếu mai đây An Giang mở tour du lịch liên hoàn theo dãy núi Thất Sơn. Lấy Búng Bình Thiên bên kia sông Hậu làm điểm xuất phát, vạch một vòng cung cho đến tận Thoại Sơn là điều nằm trong tầm tay, khi mà điểm kết ở vùng Ba Thê-núi Sập gần đây cũng đã "thức dậy" với những dự án hàng chục tỷ đồng.
Loanh quanh hơn tiếng đồng hồ…bấm máy liên tục, chúng tôi dừng chân trên một cái tum giữa rừng. Cũng rượu đế, cũng cá lóc nướng trui lót lá chuối, nhưng chỉ có ở giữa Trà Sư mới thật sự thỏa mãn khi hiếm hoi, được đắm mình cô đơn trong hoang vắng của núi rừng, trong không gian vắng tiếng người nhưng nhiều tiếng chim muông.
Báo An Giang
Nếu xuất phát từ thị xã Châu Đốc để đi Trà Sư thì không nên vội, hãy tranh thủ thưởng thức đặc sản bò vò viên của xứ này. Một lý do nữa là chim cò của Trà Sư đi kiếm ăn rất muộn, vì thức ăn tự cấp tại chỗ vô cùng phong phú. Sao cho đến nơi trước 9 giờ, lấy ánh nắng đẹp nhất để chớp những tấm ảnh… cực kỳ. Theo quốc lộ 91 gập ghềnh, thưa thớt những căn nhà tạm bợ nằm chơ vơ, nhỏ nhoi giữa cánh đồng ngút ngát. Đến ngã ba Nhà Bàn rẽ trái, lập tức hai bên đường hiện ra lừng lững những hàng thốt lốt trầm mặc trong nắng, cát. Và cũng vì thế mà tất cả những quán nước ở đây ưu tiên số một cho đặc sản: Thốt nốt lạnh. Nhưng ở đây đâu chỉ có thốt lốt lạnh, mà còn đường thẻ thốt lốt ăn chơi với trà quạu, nước thốt lốt đựng trong những ống tre và cả làng nghề dệt thổ cẩm, lụa Khơ-me-siu làm quà cho khách phương xa.
Từ thị trấn Nhà Bàn trước khi vượt dốc Bà Đắc, ai cũng phải tò mò ngước nhìn lên là những thớt đá chênh vênh chồng lên nhau ở độ cao hơn trăm mét, không biết phải trải qua mấy triệu năm cho mưa gió bào mòn khối đá khổng lồ trên cùng thành hình cái mỏ chim ngồ ngộ, để dân gian đặt tên là núi Két. Nhưng khi gần đến rừng tràm Trà Sư, lại thấy núi mang vẻ đẹp lạ lùng hơn khi nhìn ngắm từ xa, lúc này khối đá như đầu ngựa lồng lên dựng bờm trong gió. Giữa hoang sơ, thiên nhiên quyến rũ, kề bên là ngọn Trà Sư, bên kia là núi Két không lẫn vào đâu được, đứng cạnh núi Bà Đội Om, núi Cấm, thấp thoáng ngọn Cô Tô chìm trong mây trắng và trắng những cánh cò không ngừng chớp nắng xa xa. Bao quanh khu rừng là những con đường nội bộ có thể ngồi xe gắn máy chạy khắp nơi, nhưng ai nỡ phá vỡ không gian tuyệt vời này bằng những âm thanh của động cơ vô duyên, lạc lõng. Trong khi chỉ với 75.000đồng/người là có thể ngồi tắc ráng vi vu vào rừng, rồi chuyển sang xuồng bơi nhẹ nhàng đến thật gần, tưởng chừng với tay là chạm được vào những ổ chim dầy đặc trên cây. Mà cái giống cò là chúa đểnh đoảng, chúng làm tổ rất sơ sài, nên "tai nạn" thường xuyên xảy ra, trứng và cò non rơi lộp bộp như mùa mận chín vậy. Chả bù lại giống chim vòng vọc làm tổ bằng cả trái tim người mẹ, có "nhà khách", có phòng trú mưa và vô cùng chắc chắn, trẻ con làm banh đá không hề hấn gì.
Người lái tắc ráng đưa chúng tôi đi là anh Phụng, có lẽ anh là hướng dẫn viên yêu nghề nhất mà tôi từng thấy. Anh gắn bó với khu rừng này trước hết là tình yêu hơn là một việc làm ăn lương. Anh thuộc từng trảng cò, từng nết các loài chim và luôn tắt máy từ xa, tránh làm chim cò hoảng sợ. "Anh chuẩn bị máy chụp hình sẵn đi, cò nhiều, nhiều lắm", và anh nhẹ nhàng bơi xuồng lại thật gần, để tôi dễ dàng thu vào ống kính những vạt cò trắng xóa, hàng ngàn bầy dơi quạ treo mình ngủ đen cây, còn những con điêng điểng đậu trên giề cỏ thì luôn cô đơn, đúng là loài chim đã ghi tên mình vào sách đỏ. Nhưng bồi hồi, hạnh phúc nhất là tôi được gặp lại bầy vạc và những tiếng kêu của nó, mà dễ chừng hơn 30 năm rồi, tôi mới được nghe cái âm thanh thê thiết ấy
Khi xuồng len lỏi vào vùng cò xây tổ, thật tội nghiệp những con cò con đang lủm chủm dưới nước. "Này, sao anh không vớt cò ra ràng? Cỡ này làm mồi hết xảy, vì dù sao chúng cũng chết thôi". "Trời, anh muốn em bị đuổi việc chắc. Nghiêm cấm tuyệt đối ! Vì ăn cò rớt dưới nước được thì sẽ không từ chim cò trên cây-anh Phụng giãy nãy-mà ở đây muốn nhậu thì thiếu gì mồi bén, ăn chi chim cò bất nhơn". Rừng Trà Sư có diện tích nhỏ lại được bảo vệ tốt, phần người dân xung quanh đa số đều có ý thức, nên không có nạn đánh bắt cá táo tợn như ở Tràm Chim. Dưới mặt nước bèo cám trải thảm nhung xanh, cá lóc táp ùng ục. Tôm càng xanh, các loại cá đồng nhiều vô kể. Nhiều loại cá từ lâu đã tuyệt tích trên dòng Mekong, giờ đã xuất hiện ở đây như: Cá nàng hai (thác lác cườm), cá dày, sặc bổi… Anh Lương Văn Luyến, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang phấn khởi: "Đất lành chim đậu, mấy năm nay có rất nhiều dơi mẹ mang con về đây định cư, làm cho khu rừng trở nên náo động lúc hoàng hôn buông xuống. Đặc biệt là nhạn sen (diệc mộc) bay về rừng hàng ngàn con". Ngoài ra, còn có nhiều loài chim nằm trong sách đỏ cũng hiện diện ở đây với số lượng đáng kể: Cò lạo, cò rắn (điêng điểng), ròng rọc, vạc…Với thảm thực vật phong phú, địa hình nhiều sông, rạch, lung, bàu, trũng… thuận lợi cho hơn 140 loài cá, 81 loài chim muông, thú rừng, bò sát… đó cũng là dấu ấn rõ nhất của thời khai hoang vùng đất phương Nam. Theo khảo sát của Birdliffe International và Viện Sinh thái-Tài nguyên-Sinh vật, thì rừng Trà Sư là nơi có tầm quan trọng quốc tế trong công tác bảo tồn đất ngập nước tại ĐBSCL.
Rừng Trà Sư thật sự làm phong phú, hấp dẫn thêm nếu mai đây An Giang mở tour du lịch liên hoàn theo dãy núi Thất Sơn. Lấy Búng Bình Thiên bên kia sông Hậu làm điểm xuất phát, vạch một vòng cung cho đến tận Thoại Sơn là điều nằm trong tầm tay, khi mà điểm kết ở vùng Ba Thê-núi Sập gần đây cũng đã "thức dậy" với những dự án hàng chục tỷ đồng.
Loanh quanh hơn tiếng đồng hồ…bấm máy liên tục, chúng tôi dừng chân trên một cái tum giữa rừng. Cũng rượu đế, cũng cá lóc nướng trui lót lá chuối, nhưng chỉ có ở giữa Trà Sư mới thật sự thỏa mãn khi hiếm hoi, được đắm mình cô đơn trong hoang vắng của núi rừng, trong không gian vắng tiếng người nhưng nhiều tiếng chim muông.
Báo An Giang