Chẳng hiểu sao con vật nào mình nuôi cũng đều có 1 đặc điểm chung: khuôn mặt nhìn rất ngố. Chó cũng vậy, mèo cũng vậy, may quá có con chim sáo , mặt nhìn trông hao hao giống ...chim bù lại.. Chẳng phải mình chê đâu, chỉ vì ai đến nhà mình nhìn thấy nó cũng phải kinh ngạc thốt lên: Con này nhìn ngố nhờ !!! Mình đang muốn nói đến 1 con chó siêu ngố - tên Bấc.
Nó vốn là con nhà dòng dõi, sinh ra tại 1 trại huấn luyện chó nghiệp vụ của quân đội. Nhưng mình thì nghi ngờ lắm, vì nó giống như là dân nghiệp vụ bị thải hồi vậy. Những ngày đầu, mình hăm hở lắm, tối ngày chăm chăm dạy dỗ nó mấy bài cơ bản: nằm, bò, nhặt đồ.... giống như ở trên ti vi ấy. Nhưng chả hiểu phương pháp huấn luyện của mình sai hay trình độ tiếp thu của nó kém mà kết quả thường là rất thê thảm. Sau vài tháng dạy dỗ, tốn mất rất nhiều bánh mì patê (món khoái khẩu nhất của nó), nó chỉ thành thục được duy nhất 1 động tác: bắt tay. Nói bắt tay thực ra cũng không chuẩn lắm, vì thỉnh thoảng nó mới bắt trúng tay mình, còn lại hầu hết là đưa chân nó lên đùi mình , đôi lúc là cả vai nữa. ( Nếu mình ngồi trước mặt nó). Còn mấy chuyện khác gần như là nhiệm vụ bất khả thi phần cuối. Bảo nó : "Bấc, nằm xuống nào" rồi lấy tay vỗ xuống đất làm tín hiệu, thì mắt nó sáng bừng, nhìn thẳng xuống chỗ tay mình như kiểu " Cho ăn cái gì đấy" ? Không thấy gì, nó nghệt mặt ra tỏ vẻ rất chi là khó hiểu, cứ như là vừa bị quả lừa vậy. Dạy nằm đã như vậy, bắt nó nhặt đồ thì còn khó hơn cả tập bay. Ném cục giấy ra ngoài sân và hô to: " Bấc, nhặt về đây!" Ngay lập tức, nó nhìn mình 1 cái, thở dài và ... quay mặt đi chỗ khác :-". Nói tóm lại là rất nản với trí thông minh của nó.
Mọi con vật nuôi đều phải có tên, nhưng với nó thì có lẽ không cần thiết lắm. Nhớ ngày đầu quyết định đặt tên cho nó - cái tên của 1 con chó lừng danh: Bấc - mình đã nghe lời người ta chỉ, kiên trì gọi " Bấc bấc bấc" cả tuần lễ mỗi khi cho nó ăn cơm. Nghe chừng đã hơi thấm, mình liền quyết định thử nghiệm 1 lần. Vừa nghe gọi tên " Bấc ơi" , từ ngoài sân , nó chạy huỳnh huỵch vào phòng, mặt mũi vô cũng hớn hở ( chắc nghĩ đã đến giờ cơm). Mặt mình cũng hớn hở không kém: " Thì ra nó cũng đâu đến nỗi ngố lắm, nó còn biết nó chính là Bấc". Ai dè niềm vui ngắn chẳng tày gang. 30 phút sau, cô em gái đi học về, chui vào phòng riêng gọi con mèo béo " Meo meo meo". Con mèo béo chưa kịp lò dò ra đến nơi, đã thấy nó huỳnh huỵch chạy đến chỗ em mình, mặt mũi cũng hớn hở y như lúc trước, cứ như tên nó chính là Meo vậy. Mình đang thất vọng tràn trề thì cô em bồi thêm 1 đòn nữa tí gục: "Sao lần nào tao gọi meo meo mày cũng chui vào đây hả Bấc ?" Mình quyết định ngừng việc học tập của nó từ lúc ấy.
(còn tiếp)
Nó vốn là con nhà dòng dõi, sinh ra tại 1 trại huấn luyện chó nghiệp vụ của quân đội. Nhưng mình thì nghi ngờ lắm, vì nó giống như là dân nghiệp vụ bị thải hồi vậy. Những ngày đầu, mình hăm hở lắm, tối ngày chăm chăm dạy dỗ nó mấy bài cơ bản: nằm, bò, nhặt đồ.... giống như ở trên ti vi ấy. Nhưng chả hiểu phương pháp huấn luyện của mình sai hay trình độ tiếp thu của nó kém mà kết quả thường là rất thê thảm. Sau vài tháng dạy dỗ, tốn mất rất nhiều bánh mì patê (món khoái khẩu nhất của nó), nó chỉ thành thục được duy nhất 1 động tác: bắt tay. Nói bắt tay thực ra cũng không chuẩn lắm, vì thỉnh thoảng nó mới bắt trúng tay mình, còn lại hầu hết là đưa chân nó lên đùi mình , đôi lúc là cả vai nữa. ( Nếu mình ngồi trước mặt nó). Còn mấy chuyện khác gần như là nhiệm vụ bất khả thi phần cuối. Bảo nó : "Bấc, nằm xuống nào" rồi lấy tay vỗ xuống đất làm tín hiệu, thì mắt nó sáng bừng, nhìn thẳng xuống chỗ tay mình như kiểu " Cho ăn cái gì đấy" ? Không thấy gì, nó nghệt mặt ra tỏ vẻ rất chi là khó hiểu, cứ như là vừa bị quả lừa vậy. Dạy nằm đã như vậy, bắt nó nhặt đồ thì còn khó hơn cả tập bay. Ném cục giấy ra ngoài sân và hô to: " Bấc, nhặt về đây!" Ngay lập tức, nó nhìn mình 1 cái, thở dài và ... quay mặt đi chỗ khác :-". Nói tóm lại là rất nản với trí thông minh của nó.
Mọi con vật nuôi đều phải có tên, nhưng với nó thì có lẽ không cần thiết lắm. Nhớ ngày đầu quyết định đặt tên cho nó - cái tên của 1 con chó lừng danh: Bấc - mình đã nghe lời người ta chỉ, kiên trì gọi " Bấc bấc bấc" cả tuần lễ mỗi khi cho nó ăn cơm. Nghe chừng đã hơi thấm, mình liền quyết định thử nghiệm 1 lần. Vừa nghe gọi tên " Bấc ơi" , từ ngoài sân , nó chạy huỳnh huỵch vào phòng, mặt mũi vô cũng hớn hở ( chắc nghĩ đã đến giờ cơm). Mặt mình cũng hớn hở không kém: " Thì ra nó cũng đâu đến nỗi ngố lắm, nó còn biết nó chính là Bấc". Ai dè niềm vui ngắn chẳng tày gang. 30 phút sau, cô em gái đi học về, chui vào phòng riêng gọi con mèo béo " Meo meo meo". Con mèo béo chưa kịp lò dò ra đến nơi, đã thấy nó huỳnh huỵch chạy đến chỗ em mình, mặt mũi cũng hớn hở y như lúc trước, cứ như tên nó chính là Meo vậy. Mình đang thất vọng tràn trề thì cô em bồi thêm 1 đòn nữa tí gục: "Sao lần nào tao gọi meo meo mày cũng chui vào đây hả Bấc ?" Mình quyết định ngừng việc học tập của nó từ lúc ấy.
(còn tiếp)