• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

1 năm với Vietpet

Sắp tới ngày 24-2, là ngày mình vào VP vừa tròn 1 năm. Dở hơi lẩn thẩn ngồi suy tưởng lại những kỷ niệm vui buồn với VP và với những con chó.

Hồi 2005, tự nhiên nhớ lại những con chó mình nuôi hồi nhỏ, thấy nổi hứng nuôi chó. Bèn rủ vợ ra LHP kiếm chú cún về nuôi. 2 vợ chồng tìm kiếm một hồi, cuối cùng chọn được một em bé cún xù dễ thương, chả biết giống gì (hồi đó thì đâu biết gì về chó cơ chứ). Mang về đặt tên là Bống. 2 vợ chồng thay nhau chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa, chích thuốc (cứ mang ra thú y, họ bảo chích gì thì chích cái đó, chả biết thuốc gì hi hi)

Rồi lang thang lên mạng, tìm được Hội Yêu Chó trong box sở thích của TTVNOL. (đến giờ còn nhớ 3 nick hồi đó là taivenh, binhxp và ckone85). Vác ảnh chó ra khoe khoang, vui phết.

1 con chưa thấy đã, mình muốn nuôi thêm con nữa. Mùa đông năm đó, có dịp ra công tác HN, thấy trên báo có đăng rao vặt bán chó Tây Ban Nha, bèn tìm đến Cát Linh, ôm liều một bé lớn nhất đàn về nuôi. Đúng dạo rét mướt nhất, mà ra công tác có 1 mình thì không biết gửi chó cho ai. Mỗi hôm đi làm đều phải ôm nó đi xe bus hoặc taxi, lên cơ quan người ta, phải kiếm cái thùng giấy để nó vào, rồi tiếp tục làm việc. Khi trở về SG phải bỏ vé máy bay, ôm nó đi tàu hoả về nhà.

Về sau hỏi han tìm hiểu mới biết nó là Cocker Spaniel, và xem hình giống này trên mạng, thấy ngày càng thích vì vẻ đẹp của nó.... Đang tìm ảnh cũ của tụi nó để post :D


Hình ku Chip khi mới đón vào Sài gòn


Hình 2 ku Chíp & Bống ở Sài Gòn​

Rồi TTVNOL cứ ngày càng ệ dần, chậm như RÙA. Thế là chán không thèm lên mạng nữa. Chó thì vẫn nuôi, Tết năm đó cả nhà ra HN ăn Tết, lại bồng bế nhau 3 con người 2 con chó ra HN bằng tàu hoả. Chuyến đó mình để lại cún Bống cho mẹ mình nuôi, còn mình lại ẵm ku Chip vào SG.


Hình 2 ku ra ăn Tết 2005 ở Hà Nội

Ku Chip lớn dần, tham ăn như quỷ. Không biết sao mà nó có mùi hôi không thể tả? Tắm rửa cắt lông các kiểu vẫn hôi? Thế là bà xã chán, không khoái em nó nữa (tội nghiệp thằng bé quá). Khi sắp có em bé thứ 2 thì bà xã suốt ngày nôn oẹ vì mùi hôi của nó, thế là nó bị đem cho...

Sau đó là những ngày tháng ... không có chó :D
 
Khi em bé thứ 2 nhà mình được chừng gần 2 tuổi, vấn đề nôn oẹ đã hết. Máu nuôi chó lại nổi lên he he... Tháng 2 năm ngoái, tình cờ tìm thấy mạng Vietpet, bèn xông vào đọc lấy đọc để cho đã nghiền... Có thấy nick anh taivenh nhưng sợ rằng lâu quá anh đã quên NetSurfer bên TTVNOL rồi nên cũng không dám mon men lại hỏi han người cũ :D

Sau một hồi nghiên cứu, thấy khoái nhất dòng Doberman, bèn quyết định regnick là Doberman2007, nhưng gõ lộn thế nào thành Doberman207 rồi chết tên luôn. Và quyết định kiếm 1 em doberman về nuôi.

Hoá ra kiếm Doberman không dễ. Hồi đó mình chả biết chó gì với chó gì là mốt hay là thịnh. Cứ tưởng ra chợ chó thì con gì chả có. :D

Sau vài hôm quần thảo hỏi han mà không thấy có tăm hơi gì của Doberman, chỉ có vài lời đãi bôi của mấy ông bà lái chó là chừng 2 tháng nữa có chó con sẽ gọi điện báo. Thất vọng.

Chờ 2 tháng thì quá lâu, chắc phải chuyển sở thích sang loại chó khác. Lúc này đọc trên diễn đàn có mấy bài khá hay về chó Phú Quốc, đành tự nhủ thôi không có Dob thì nuôi tạm Quốc cũng hay chứ nhỉ. Mình chả biết gì về CPQ, chỉ thấy nói là nó có xoáy lưng... :D

Thế là kiếm được một mối có chó xoáy. Chẳng hề tự tin về nguồn gốc hay sự thuần chủng của nó, mình bèn post bài hỏi anh em VP, mô tả chay, không có hình, để anh em đánh giá giúp.

http://vp.vietpet.com/viewtopic.php?t=4037

Hình của chú Mun đó đây nè (vẫn lưu ở diễn đàn cũ)

Đúng là trò đời, tìm hoài không có, lúc không tìm thì lại thấy. Nuôi bé Mun được có 8 ngày thì con mẹ lái chó ở LHP gọi điện báo có một chú Dob lớn, chừng 40kg, mình vội lao ra chợ chó để xem. Thấy chú ta cao lớn, cũng khá thân thiện. Tuy rất gày gò nhưng mình tự nhủ, chắc mang về chăm sóc vài tháng nó sẽ ổn thôi mà.

Nhưng còn một vấn đề nữa, làm sao nuôi được 2 con chó đây hả? Vậy nếu muốn nuôi Dobe thì phải chuyển nhà cho bé Mun. Lại lên mạng rao tìm chủ mới cho Mun. Lúc đó thì cọc tiền cho bà lái chó rồi. Chờ khi nào Mun có nhà mới thì ra rước chú Dob về. Mỗi ngày đều ghé qua chợ chó thăm nó 1 lần, mang cho nó vài miếng đồ ăn để làm quen với một con chó đã lớn.

Rồi Mun cũng có một bạn Vietpet đón về nuôi (studybsd, hay còn nick khác là nphdai). Hôm đó có lẽ chừng 8-3 hay xung quanh đó một vài ngày.

Mình ra LHP dắt chú Dobe về. Hỡi ôi sau 5 ngày ở chợ chó, chú đã bước đi xiêu vẹo, mũi dãi lòng thòng, xanh lè. Sau này chị BSTY bảo là nó viêm phổi nặng. Mình thì mới bị đầu độc bởi bài viết parainfluenza của bác Green-Vet nên chắc mẩm chú này không sao qua khỏi được. May sao sau 10 ngày kháng sinh liều cao thì chú ta ổn lại.


Chú dob này rất lười ăn. Mặc dù mình thử đủ loại nhưng chú ta chỉ chịu mỗi món thịt bò tái :D. Phá sản với mày thôi Johnny ơi :D

Tháng 3 năm đó, trên VP có một tranh luận rất sôi nổi về CPQ, mình cũng kiếm thông tin rồi vào cãi rất hăng (kiểu ngựa non háu đá) làm một số anh em đã có kinh nghiệm về CPQ hình như khó chịu. Sau rồi cãi cọ một hồi, sau ngày 31.3 là ngày GS Khiêm gặp gỡ anh em và đưa ra vài hình ảnh tư liệu, cũng như phân tích sơ bộ về xoáy, về đuôi, về tai. Không hiểu sao lúc đó studybsd quay ra mổ xẻ chính con Mun mà mình chuyển cho cậu ta, rằng đó là một con CPQ không hề chuẩn tẹo nào. (chắc vì tai nó không dựng hẳn) :thingking:

Anh em mất lòng, không còn lên mạng chat chit với nhau nữa.

Tiếc rằng, trước ngày 31.3, mình tin rằng cả mình và studybsd đều chả biết gì hơn về một con CPQ ngoài chuyện nó có xoáy lưng). Ngoài rất nhiều niềm vui khi tham gia Vietpet, thì đó là nỗi buồn đầu tiên mà mình nếm trải.

Quay lại với Johny, chú này là dobe nhưng khá ít sủa. Mình cũng tìm tòi tài liệu để dạy chú ta một vài lệnh. Chú này học rất nhanh nhưng cứng đầu. Đôi lúc nó lờ mình đi không thèm nghe lệnh.
Có lần dắt nó đi chơi, khi quay về nhất định nó không chịu về. Có lẽ nó muốn tìm về nhà chủ cũ nên nhất định không quay trở lại. Mình toát mồ hôi. Con chó bự thế này làm sao bảo được nó? Nếu găng quá khéo nó phập cả mình ấy chớ :D Đành giở ra một vài mưu trí. Chú mày thích đi không thích quay lại thì OK. Kệ mày đi đâu thì đi nhưng tao lựa đường cho mày rẽ phải. :D :D :D. Sau 3 lần rẽ phải thì ku Johnny bị lừa về đúng trước cửa nhà mình he he. Mỗi tội hôm ấy đi một vòng khu phố toát hết mồ hôi với nó he he...

Nghỉ tý đã lúc nào viết tiếp ...
 
Cảm ơn Internet, cảm ơn diễn đàn là nguồn chia sẻ thông tin cực kỳ phong phú. Mình tự thấy "kiến thức chó" tăng vùn vụt với tốc độ chóng mặt. Từ chỗ "không biết gì về chó" lúc tháng 2, sau đó vài tháng đã ngồi ba hoa hươu vượn về các giống chó trên thế giới.

Còn có thêm bao nhiêu là bạn: amifidele, nguyenxuantronghoang, hunglvq, khiemtn, bubba, taivenh, bác sỹ green-vet, haiqui, centimet v.v và v.v không sao kể hết.

29-4 là buổi offline đầu tiên mình tham gia tại hội quán 30-4 (Dinh thống nhất), có rất đông anh chị em, cả BSGV và bạn NeedJump từ HN vào nữa. Rồi chuyến đi Tây Ninh, chùa Bà vui vẻ hết cỡ...






Rồi những buổi offline định kỳ ở công viên Lê Thị Riêng, cảm ơn bác DUNG-ND đã lo lắng cho anh em một sân chơi, cực kỳ cần thiết vào thời điểm đó. Tuy không được thật sự thoải mái cho lắm vì chơi ở công viên đông người, chó vẫn phải cột vào gốc cây nên chúng nó cũng chưa được quậy phá cho đã...

 

Phu Dung

Moderator
Chuyện của bạn vui quá đi mất Doberman ơi! Mình cũng thích giống Dob lắm nhưng sợ nó to quá. Mình chỉ nặng có 42kg thì nó lôi mình đi chứ ko phải là mình lôi nó nên cũng ngại. Nhất là mình nghe nói Dob hay sủa vì nó thính tai lắm, cái đó hơi có vấn đề vì phụ huynh mình bị tăngxông, khi lên máu mà nghe nó sủa liên thanh thì đứt bóng chứ chẳng chơi. Nếu kiếm được con chó kiệm lời như của bạn thì tốt.
 
Rồi tiếp theo là đến một thời kỳ có nhiều xáo trộn, nhiều thay đổi trên diễn đàn. Lý do và từng trường hợp cụ thể thì có nhiều, nhưng cá nhân mình nhìn nhận lại thì lúc đó có 2 luồng ý kiến tương đối khác nhau.

Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng diễn đàn nên tập trung vào các vấn đề tương đối chuyên nghiệp và nâng cao, những vấn đề đó không cần phải mang ra thảo luận rộng rãi, để tránh tình trạng một số người "không biết gì" tham gia ý kiến, đơm đặt thị phi làm nản lòng những người có tâm huyết. Lắm thầy thì nhiều ma, tất nhiên là thế.

Luồng ý kiến thứ hai cho rằng diễn đàn luôn nên là nguồn thông tin mở và là sự chia sẻ của tất cả mọi người. Chấp nhận sự đa dạng về thành viên, về ý kiến, về trình độ, chấp nhận mâu thuẫn+tranh cãi để phát triển. Mọi thông tin ở cấp độ khác nhau đều mang ra đóng góp, gạn đục khơi trong để tìm ra những nhân tố mới tích cực, phát triển diễn đàn theo định hướng "ngày càng chuyên nghiệp hơn".

Cả 2 đều có lý, không có luồng nào sai. Thế nhưng 2 cái đúng không tiệm cận, nên hậu quả của nó là có một số thành viên đã không còn muốn tham gia diễn đàn nữa. Rồi từ đó, có thêm sự mâu thuẫn + sự phân chia thành các nhóm đi theo những con đường riêng của mình. Thật đáng tiếc. Mình cũng mất một số bạn bè từ những tranh cãi đó.

Ở cấp độ rộng rãi hơn trên toàn diễn đàn, số thành viên mới ngày một tăng. Tất nhiên là có rất nhiều bạn mới chỉ có hành trang ban đầu là sự quan tâm, hoặc tình yêu đối với cún với miu, về mặt kiến thức+kinh nghiệm phần nào còn hạn chế. Cũng có thêm những thành viên mới với kho hiểu biết, kiến thức+kinh nghiệm lớn về nhiều mặt liên quan.

Phong trào offline phát triển rầm rộ. Mỗi tuần, các tin tức, hình ảnh sống động vui vẻ từ khắp nơi ào ạt lên diễn đàn: Sài Gòn, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hải Phòng, Vũng Tàu...
 

TaiVenh

Active Member
Bác này viết tốt quá. Đọc bài của bác làm em cũng đâm ra Nostalgie. Tiếp nhé bác ui...
 

BUBBA

Super *********
đính chính chút, Vietpet khai trương 31 tháng 12 năm 2005, nhằm chào đón năm Bính Tuất gần kề.
 
Bác này viết tốt quá. Đọc bài của bác làm em cũng đâm ra Nostalgie. Tiếp nhé bác ui...
Già rùi chú ạ, hay lẩn thẩn nghĩ lại những chuyện đã qua :D

đính chính chút, Vietpet khai trương 31 tháng 12 năm 2005, nhằm chào đón năm Bính Tuất gần kề.
Biết thế mình cố chịu đựng tốc độ RÙA của TTVNOL dạo đó, thì chắc cũng có cơ hội tham gia VP cùng anh em vào những ngày đầu tiên... Tớ nhầm, quay lại nuôi chó là cuối 2004 chứ ko phải cuối 2005, sau đó bỏ bẵng thông tin mạng trên TTVNOL khoảng từ tháng 4-5/2005 đến tận đầu 2007 mới lại vô mạng. Lúc đó thì Vietpet đã ra đời được hơn 1 năm rồi...
 
Còn một chuyện buồn nữa, không liên quan nhiều lắm đến VP, nhưng đang mạch kể lể dài dòng nên cũng viết ra đây :D

Đó là câu chuyện với bên Vietdog. Hồi đó mới vào mạng. Mình chỉ tìm trên google thấy có 2 mạng là vietpet.com và vietdog.net đều dành cho người yêu chó.

Mình reg 2 nick đều là Doberman207 trên 2 diễn đàn, và tham gia với tinh thần vô tư (nay nhìn lại thì thấy, phần nào mình cũng hơi quá khích kiểu “nhiệt tình của mem mới” :D ) Một lần thì nhìn thấy bài “lịch sử Doberman” của mình dịch, gửi lên Vietpet, được đăng chễm trệ trên Vietdog với tên khác- “Doberman những điều chưa biết” dưới nick của một bạn nào đó.

Hôm khác thì thấy trên vietdog có ai đó khoe một đàn chó Great Dane và tuyên bố rằng đó là “đàn chó GD hoành tráng nhất Hà Nội”. Từ “hoành tráng” thì có từng nghe từ 2002 khi hay đi làm hàng ở biên giới Móng Cái, nhưng từ 2004 vào Sài Gòn thì không nghe nữa nên thấy hơi dị ứng. Mình bèn nhảy vào tranh cãi, cho rằng đó là “chó vứt đi”. Quả thật IMHO đàn chó đó không đẹp, có mấy con màu lông “ngoài tiêu chuẩn” tức màu merle mà Great Dane Show không chấp nhận cho thi.

Vậy là te tua. Vài chục nick nhảy vào chửi rủa bắn phá, cho rằng mình phá đám họ. Hic. Chắc tại mình là mem Vietpet và cũng đã post nhiều bài bên này nên họ cho rằng mình sang đó quậy. Nói qua nói lại, sau đó ông mod hay admin bên đó tuyên bố hùng hồn cảnh cáo ban nick này nọ. OK. Không welcome thì thôi, khỏi cần lên đó chơi nữa. (Sau này mình mới biết vietdog.net là của một anh bạn nào đó, cựu thành viên vietpet lập nên, và chắc là trong quá khứ đã từng có một vài mâu thuẫn hay khúc mắc ?!?!)

Sau sự kiện đó, mới biết rằng những mâu thuẫn ảo đó là có thật. Chỉ chờ cơ hội là bùng nổ. I’m so sorry, nếu biết trước chắc mình lên vietdog với nick khác. Vô tình mà lại góp phần khơi thêm những bất hoà không đáng có.

Sau này, có anh bạn kekhohieu là thành viên vietdog đã lên nhà mình nói chuyện rất dài, để đón chú dobe về nhà ảnh. Sau 2 lần gặp gỡ thì cậu ấy chuyển Johny về Bình Tân. Lỗ lã tiền bạc từ chuyện mua rồi lại chuyển, thì cũng chả đáng kể. Nhưng cái quan trọng nhất mà mình hiểu được sau thời kỳ nuôi chú Johny là: coi vậy mà không phải vậy.

Chơi chó chỉ là thú chơi, nhưng quả thật vô cùng phức tạp. Bản thân con chó thì dù nó xấu hay đẹp, thuần chủng hay lai, vẫn sống vô tư, ăn ngủ đều, và trung thành với chủ. Nhưng chủ nuôi chó thì lại khác, diễn đàn phức tạp không khác gì cuộc sống thật. Và ở mấy diễn đàn thú chơi này thì phần sự thật trần trụi, có lẽ, nhiều hơn phần ảo.

Không giống như hồi xưa mình ở box Hỏi-Đáp-Tin-Học bên TTVNOL, thành viên rất ít biết nhau ngoài đời, nhưng lên mạng để trao đổi kiến thức mọi mặt về tin học, rất chân thành và cởi mở. Và có lẽ vì không có va chạm về kinh tế, về tiền bạc, về danh tiếng này nọ, nên trong box HĐTH lúc nào cũng vui như Tết, mục “quán nước” lúc nào cũng rôm rả “bà Tám bán dưa lê” ... :D
 
Chuyện về cún Jessie


Hì hì, chuyện này phải lấy tên "hoà thượng thích đủ thứ" thì mới giải thích được. Nuôi em Doberman Johny chưa được bao lâu (chừng 3 tuần gì đó), thì gặp anh bạn, người thì nhỏ xíu, lại thiếu mất vài ba vía, nhưng lại thích chó bự, nhà ở Q6. Anh này, mấy năm trước, đã từng mua một lúc 3 con Danois trưởng thành về nuôi. Ảnh kể: chúng sủa dữ quá đến CAP phải xuống bắt làm cam kết, thế là tan giấc mộng chó bự.

Rủ nhau ra LHP xem chó, thấy có 1 bầy 3 con Great Dane chừng 3 tháng tuổi, cả 2 thằng thấy "máu lửa" bốc hoả lên đầu. Đúng căn bệnh của dân khoái nuôi chó :D

Bèn bàn mưu mỗi thằng ôm một con về nuôi, nhưng phải nói dối bà xã mình là 2 con đó đều là của ông bạn (nếu không làm sao giải thích việc nuôi 1 lúc 2 con chó đây?? Thật chán cho bọn đàn ông có vợ, "quản giáo" không cho thì thích mấy cũng phải dẹp :D )

Bầy đó thì không đẹp, gày gò chắc thiếu nước đem xương nấu cao thì hợp. Nhưng nghe bà lái chó nói nuôi chừng 2 tháng là ổn cả, thấy cũng xuôi xuôi.

Ôm chúng về nhà, thật còn quá nuôi con mọn. Cho ăn cho uống, dắt đi vệ sinh, đi dạo, đi chích thuốc, quá trời là bận. Bà xã nói: "Con thì chả chăm, lo đi chăm chó." Miệng thì cãi "chó nuôi giùm bạn" nhưng trong bụng ngẫm nghĩ thấy bả nói đúng. Vũ khí yếu ớt để chống cự lại sự giận dữ của những bà vợ, ta đã có: nhe hàm răng ra cười trừ :D :D :D

Jessie cũng trải qua một cơn viêm phổi không khác mấy so với Johny mấy tuần trước (xem ảnh còn thấy lỗ mũi xanh lè đó), lần này mình yên tâm hơn vì đã thấy Johny khỏi bệnh. Cún Jessie chích thuốc chừng 7 ngày thì khỏi. Sau đó mỗi ngày cứ 4h chiều thì bỏ công việc, dắt 2 con chó đi dạo. Trông thì có vẻ nhàn nhã lắm nhưng trong lòng rối bời, nhiều cái băn khoăn. "Sếp" chưa đồng thuận, dễ "chiến tranh lạnh" lắm. Bả giận thì mình ngủ 1 mình là chắc rồi :D

Mấy ngày đầu, Cún Jessie đi vệ sinh lung tung. Một lần bà xã bắt gặp quả tang thị đang tè ngay trong phòng ngủ =)) :eek:h go on: :angry: Thế là 2 đấm 1 đá, kêu váng trời.

Kể từ đó Jessie ghét bà xã. Cứ nhằm giày dép của bả mà gặm. Ôi trời, 1 tuần âm thầm đi mua 3 đôi giày giống hệt về bồi thường cho vợ, mà bả không biết. Giày mà Jessie đã gặm te tua thì bỏ vô bọc nylon đen thui âm thầm giúi vô thùng rác :D

Cún này thì dạy dễ, háu ăn quá mà. Tốn vài bịch cơm cháy là dạy đủ cả: ngồi, nằm, bắt tay, lên, xuống, v.v và v.v.

Khi có mình ở nhà thì nó nhất định không chịu bà xã, lại gần là nó gầm gừ, cầm chổi cầm cây lau nhà là nó sủa váng. Nhưng khi mình đi công tác về, bà xã kể lại, nó lại làm thân với bả trong những khi mình vắng nhà, thiệt lạ.

Jessie lớn dần, mọi chuyện rồi cũng đi vào khuôn khổ. Johny và Jessie chơi với nhau hoà thuận. Chỉ có chủ nó vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo nguy cơ "chiến tranh lạnh".

Rồi tới hôm anh bạn kia tới hỏi ku Johny, mình một mặt thì tiếc vì dobe hơi khó kiếm, một mặt thì tiến thoái lưỡng nan khi 1 mình mà có tới 2 con chó. Cuối cùng thì đành tiễn nó đi, giữ lại 1 em để nuôi.

Nay Jessie đã cao bằng chiếc xe honda, nặng chừng 50 ký. Nó khoái nhất là trẻ con và ghét nhất là những tay mặc đồ bảo hộ, ghét các bà vé số ve chai, ghét những chú xe ba gác chạy rầm rầm trong ngõ hẻm... Lâu lắm rồi mình cũng không post hình nó lên mạng, tính khoe khoang đã giảm quá nhiều sau 1 năm vô chơi diễn đàn VP...


 
Chuyện về cún Nấm

Yên ổn với một mình cún Jessie được vài tháng, thì "hoà thượng thích đủ thứ" lại nổi cơn.

Khi thấy chú VinhDienHue khoe đàn chó Nhật mới đẻ, mình lại ngửa tay xin xỏ. Khi đàn cún được 2 tháng, phải nhờ ku Điền đem nó ra ga Huế gửi theo tàu của bạn mình vào SG. Chó gửi rồi thì mới thấy lòng như lửa đốt. Nuôi nó sao đây? Mang thêm chó về thì dễ á khẩu với bà xã. Tuy nhiên, mình thích chó khủng quả là hơi ích kỷ, có lẽ phen này dùng một con cún nhỏ để dụ bà xã chuyển sang "hội yêu chó" với mình cho yên tâm.

Thời cơ đó chưa đến, điều kiện chưa chín muồi. Tạm thời đành năn nỉ ỉ ôi với chị Ami nuôi giùm mấy bữa. Mình mang nó từ ga Sài Gòn về 97 Phó Đức Chính rồi chị Ami đến rước nó về. Chị đặt tên nó là Ý Nu. 1 tuần ở nhà chị Ami và anh Mẫn nó được chiều chuộng lắm. Anh Mẫn nhai cơm xé thịt đút cho nó ăn. Chị Ami thì ẵm nó lên giường ngủ.


Rồi sau buổi offline hôm đó, chị em Tina83 & Tina-sis đón nó về nuôi cùng với cún Tina. Cũng ăn sung mặc sướng, chăm bẵm như thiên thần bé nhỏ. Tina83 còn ôm nó ra bác sỹ Tùng ở Nguyễn Văn Cừ để chích ngừa nữa. Tina-sis lại đặt tên cho nó là bé Nấm

Vài tuần sau, Tina-sis phải đi công tác. Không còn cách nào khác, phải đón Nấm về. May sao, mọi sự gần đúng như mình phỏng đoán, cả nhà gồm vợ, cu Tít và bé Mít đều yêu Nấm. 2 đứa ẵm bế nó suốt ngày. Được chừng 1 tuần yên ấm hạnh phúc. Jessie cũng chơi rất hoà thuận và nhường nhịn Nấm.


Cho đến 1 hôm, khi mình đi đâu đó về. Nhà tối om (cúp điện). Gọi Nấm chẳng thấy đâu. Vội bổ vào nhà tìm. Trời ơi nó nằm thiêm thiếp trong cái nệm của nó, người còn âm ấm. Nhưng rờ vào không thấy cục cựa. Hỏi ông Tít xem có chuyện gì. Thằng bé khóc, nói rằng lúc chiều ôm Nấm đi chơi. Rồi thả xuống đường. Nấm bổ nhào ra đường, bị người đi xe đạp cán lên. Nó đau quá kêu la ầm ĩ, chạy vô nhà chui vào ổ nằm yên ở đó. Ông cu Tít thì quá hoảng sợ cũng đóng cửa đi trốn luôn.

Một lúc sau thì Nấm lạnh dần, lạnh dần rồi cứng người lại. Nó đã mãi mãi ra đi... Mấy tuần sau đó khi Tina-sis đi công tác về, hỏi thăm và đòi đến thăm bé Nấm, mình đã phải nói dối quanh...

Xin lỗi mày Nấm ơi, xin lỗi ku Điền anh đã không chăm nó cẩn thận, xin lỗi chị Ami & anh Mẫn, xin lỗi chị em Tina83, Tina-sis là những người đã nuôi nó từ khi còn nhỏ dại...

Nấm đã ra đi, nhưng hình ảnh mày thì còn mãi. Đến khi nào Internet sập thì ảnh mày có thể vẫn còn lưu trong máy tính của tao...

 
Một năm đã trôi qua. Vui có, buồn có. Nuôi 4 con chó, 2 con đã chuyển nhà, 1 con ra đi mãi mãi. Còn lại một cún Jessie to lớn, ngộc nghệch, dễ thương vẫn ở đây cùng tôi. Bạn bè mới thêm nhiều, cũng có người không coi tôi là bạn nữa.

Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, âu cũng là lẽ đời.

Tôi cũng đã thay đổi nhiều so với 1 năm trước đây. Không thể nói là biết nhiều, nhưng cũng không còn ngu ngơ "không biết gì về chó" như hồi tháng 2 năm ngoái đi tìm mua bé xoáy tên Moon nữa.

Diễn đàn cũng đã dạy cho mình nhiều điều. Những hăng hái tranh cãi tào lao đôi lúc vẫn còn đó, nhưng về cơ bản thì ngựa non nay đã thành ngựa nhỡ, không còn háu đá như tháng 2 năm nào ...
 
Định kết thúc màn kể lể dài dòng về kỷ niệm 1 năm với Vietpet như đoạn trên đây, nhưng rồi thấy bỏ sót một chuyện rất vui, vả lại cái kết này nó buồn buồn bi thảm sao đó, không hợp với không khí đầu năm. Mình kể thêm vài dòng về chuyến công tác ra HN vào dịp tháng 9 năm rồi.

Ra HN, sau khi giải quyết những gì thuộc về công việc, điều đầu tiên mình làm là gọi điện cho anh em VP. Chà, đông quá. Soi-dong-hoang và anh HungTrungYen điều động mình lên ngay quán "cao tốc" đường Nguyễn Hữu Huân để kiểm tra trình độ ún. Hì hì chuyện nổ như ngô rang, nào Rott, nào GSD, nào các thể loại chó. Rượu nhanh hết quá... Hôm đó đội bóng Vietpet FC đi du đấu xa nên không có anh GỗCầuKỳ và anh Mũi đỏ.

Mấy bữa sau thì bác Kỳ & bác Cường TosaInu điều động mình đi gần khắp TP để ăn, uống, và xem chó. Tối về là có ngay lệnh triệu tập của đồng chí BoCun. Gặp anh em thì khỏi nói độ vui rồi, nhưng choáng nhất là khi đến đã thấy đ/c Bố Cún có 3 vỏ chai loại khủng rỗng tuếch nằm lăn lóc, và mỗi anh em mới đến được điều thêm theo đầu người mỗi ông một chai nữa ^:)^

Hôm đó bác Cường chở mình về nhà, mà ngủ sao tới 4 giờ sáng choàng tỉnh dậy. 3 việc đầu tiên cần làm là check điện thoại + bóp + máy chụp hình xem chúng ở đâu. Quả thật mình không nhớ có cầm chúng về nhà không nữa. May quá còn nguyên. :-bd

Hôm sau thì là cuộc hội ngộ với anh Green-Vet, chú cượptrêngiànmượp và chú taivenh. Bia hơi Hà Nội, quá ngon, lâu lắm rồi không được uống. :beer. Rồi lại Phở Bát Đàn, hương vị quen thuộc, khác hẳn với món phở có đầy giá trụng+rau thơm+trà đá mà mình đã quen với 4 năm nay ở SG.

Viva Vietpet. 1 năm qua mình đã có thêm biết bao bạn bè, "cơ sở cách mạng" ở khắp mọi miền của tổ quốc...

Chuyện thì chưa hết, nhưng những chuyện của tháng 1 năm nay thì để dành đó sang năm kể lại...
 

TaiVenh

Active Member
Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, âu cũng là lẽ đời.
Kết nhất câu này của bác :-bd

Tự truyện của bác viết rất chân thực, tình cảm.

Theo em bác chọn ngành IT để hoạt động có lẽ là nhầm với thiên hướng rùi :D.

Bravo!
 

KimCuong

Active Member
"Viva Vietpet. 1 năm qua mình đã có thêm biết bao bạn bè, "cơ sở cách mạng" ở khắp mọi miền của tổ quốc..."

Em thì lại khoái nhất câu này. :-bd

Cũng là một phần tâm trạng lúc này, mặc dù mới chỉ là 1 đôi tháng.

Cứ chơi đi, cống hiến đi "Mất rồi sẽ Được".

Cảm ơn Vietpet! :love struck:
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Tôi đánh giá rất cao các bài viết của Kiên Doberman207 về huấn luyện chó "Vâng lời, hòa nhập cộng đồng"- Socialized, đây là điều rất phổ biến ở các nước Âu-Mỹ, nhưng với Việt Nam xem như lạ lẫm. Một anh chàng say mê, ham muốn tri thức tột độ, không thể tin được từ ABC về chó mà lại có các bài viết, dịch chuyên môn cao như vậy. Thiết nghĩ có được nhiều người như bạn sẽ thực sự xây dựng Vietpet là một sân chơi, học tập, trí tuệ và khoa học cho những người yêu thích nuôi thú cưng.

Một năm với Vietpet, một kỷ niệm ý nghĩa - Chúc bạn sức khỏe và gia đình hạnh phúc, mang sức trẻ và nhiệt huyết của mình cống hiến cho Vietpet nhiều hơn nữa.
 

tra7124119

Member
@ Doberman: Em rất thích đọc các bài viết trong topic này của anh. Đúng là phiêu lưu kỳ thú. Nuôi chó thỏa mãn nỗi yêu chó cũng lắm gian truân vất vả anh nhỉ!!
Được viết ra những dòng tâm sự như thế này thật là thích phải ko anh!! Nhẹ nhõm đi bao nhiêu :D
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Đọc lại những dòng cảm xúc của Kiên Doberman207 mà thấy cảm kích, ngưỡng mộ!
 
Top