• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Đột nhập trại nuôi thú hoang miệt đồng rừng xứ Nghệ

Hoangminh

Member
Bài 2:
Đột nhập trại nuôi thú hoang miệt đồng rừng xứ Nghệ
Cập nhật lúc 06:06, Thứ Ba, 22/06/2010 (GMT+7)
,

– Không chỉ có tê giác, khu du lịch sinh thái nằm ở nơi heo hút đồng rừng ở huyện Diễn Châu thuộc vùng miền Tây Nghệ An này còn có cả những loài thú quý hiếm khác.

>> Xem tê giác Châu Phi nhởn nhơ ở miền Tây xứ Nghệ
>> Một đại gia Việt Nam nuôi tê giác như... nuôi bò
>> Bí mật đằng sau trang trại nuôi tê giác


Liền kề với khu chuồng nuôi giữ 2 cá thể tê giác khổng lồ, là khu chồng nuôi nhốt hai chú ngựa bạch “chính hiệu”.

Điểm duy nhất và chắc chắn nhất khiến chúng tôi khẳng định, đó là hai con ngựa bạch thuần chủng chứ không phải loại ngựa bạch “nhuộm lông trắng” được đưa vào lò luyện cao như các “siêu lừa” quảng cáo ầm ầm về cao ngựa bạch.

Hai chú ngựa bạch thuần chủng trong khu chuồng nuôi của một đại gia VN.

Cả hai con ngựa bạch đều cao to lực lưỡng. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự quản thúc như đóng móng, hàm thiếc, dây cương… Hai chú ngựa đều hoàn toàn tự do trong khu chuồng của mình.
Đồng nghiệp của chúng tôi khẳng định: “Đây là giống ngựa bạch thuần chủng 100%, vì nhìn mắt của nó là biết!”.
Hai chú ngựa bạch có đôi mắt màu trắng đục, tựa như mắt bị đục thủy tinh thể. Dưới ánh nắng buổi trưa, khi bị ánh nắng chiếu vào, nó sẽ có màu vằn đỏ.

Đó là dấu hiệu nhận biết đó có phải là ngựa bạch thuần chủng hay không.

Còn đây là hai chú ngựa vằn...

Ngoài đôi ngựa bạch này, rất nhiều gà gô nuôi đang nằm tránh nắng dưới bóng râm của bờ tường rào.

Đối diện khu nuôi nhốt đôi ngựa bạch là hai con ngựa vằn cũng được thả tự do đang nô đùa dưới những những tán cây.

Các khu chuồng đều xây dựng giống nhau: tường bao cao chừng hơn 1m, sau đó là rào thép mắt cáo b40, rộng vài trăm mét vuông.

Tiếp đến là khu chuồng nuôi nhốt hươu, linh dương. Vài chục cá thể đứng, nằm… dưới nắng.


Chúa sơn lâm đang oai hùng đi tuần trong... chuồng.

Chúng tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chưa nói đến việc phải bỏ một số tiền khổng lồ để sở hữu những động vật hoang dã quý hiếm như thế, số lượng và chủng loại các loài vật đang hiện hữu tại trang trại khiến người ta nhầm tưởng đang đi giữa một khu vườn quốc gia với những động vật quý hiếm.

Tất cả các con vật đều khỏe mạnh và linh hoạt. Có lẽ, thời gian bị “cầm tù” ở một môi trường mới chưa nhiều nên nó vẫn chưa mất đi độ linh hoạt của những loài động vật hoang dã.

Khu vực phía trong cùng là chuồng nuôi đà điểu. Hai con đà điểu cao lêu nghêu chạy bình bịch trên mặt đất chai cứng.


Khu vườn chuồng nuôi nhốt hươu, linh dương.

Thời tiết nắng nóng có lẽ phù hợp với môi trường hoang dã của những con vật đến từ vùng khí hậu khắc nghiệt. Cho nên, không nhận thấy bất cứ sự mệt mỏi của chúng như những con vật bị nuôi nhốt ở công viên Thủ Lệ.

Chúng tôi càng bất ngờ hơn trước thông tin, không chỉ có những loài thú mà chúng tôi vừa gặp, trang trại này còn có cả hổ và gấu. Thông tin trên hoàn toàn chính xác.

Chuồng nuôi hổ và gấu nằm phía bên ngoài ngay sát cổng vào. Vì là loài thú dữ và hoang dã, nên khu chuồng này được làm kiên cố hơn. Hai con hổ vằn đang có mặt tại khu du lịch sinh thái này.

Phải tìm kiếm một lúc, chúng tôi mới phát hiện một chúa sơn lâm đang oai vệ bước đi trong “vương quốc” nhỏ bé của mình.

Ở góc khuất, một chú hổ nhỏ hơn (có lẽ là hổ cái) đang dầm mình trong hồ nước.

Trại gấu được xây dựng quy mô nhất với khu vực chuồng nghỉ, sân chơi cho gấu ngoài trời. Và tất cả các cá thể này đều đã trưởng thành.

Hai chúa sơn lâm “bá chủ” một cõi. Tuy nhiên, điều buồn nhất của hai vị chúa tể này, đấy là làm chúa nhưng không có… quân.

Vì, ngoài hai chú hổ, những thứ duy nhất có trong khu vườn, đấy là những gốc cây to chừng bắp đùi mà tuổi đời chừng chục năm, lối đi trải bê-tông cùng một khu nhà nhỏ có cửa ra vào làm chỗ ngủ, tránh nắng cho hai chúa tể rừng xanh.
Chuồng nuôi gấu nằm liền kề chuồng hổ. Khu nuôi gấu khác biệt hơn, bởi nó có thêm một dãy cột bê tông để cho gấu leo trèo, cùng một hào nước ở mé ngoài cho gấu tắm nước. Một dãy chuồng ở mé trong cùng, cửa sắt kiên cố.
Những con gấu trưởng thành nặng chừng trên dưới 1 tạ, với bộ lông màu đen và dày đi lang thang trong khu vườn bị quây kín.

Thỉnh thoảng, vài chú gấu buồn chân và chán cuộc sống giam giữ bên ngoài, lừ lừ tiến về phía khu chuồng và dùng đôi tay khỏe mạnh mở cánh cửa sắt chui vào trong.

Một công nhân làm việc gần khu chuồng nuôi gấu tiết lộ: có 13 con gấu đang được nuôi tại đây.

Cũng theo lời kể của một công nhân làm việc trong trang trại, tới đây, sẽ có 02 con hổ bạch được đưa về để tăng “quân số” động vật hoang dã quý hiếm ở khu nuôi giữ này (?)

  • Kiều Anh - Kiên Trung – Quang Cường - Tri Thức
 

Hoangminh

Member
Xem tê giác châu Phi nhởn nhơ ở miền Tây xứ Nghệ

Xem tê giác châu Phi nhởn nhơ ở miền Tây xứ Nghệ
Cập nhật lúc 06:30, Thứ Hai, 21/06/2010 (GMT+7)
,

– Khi cá thể tê giác ở VQG Cát Tiên bị chết vào khoảng tháng 4/2010 đã khiến cả nước “mất ăn mất ngủ” gần tháng trời, các cơ quan chức năng, báo chí rầm rộ vào cuộc điều tra mới phanh phui ra nguyên nhân cái chết của cá thể này là do… kẻ săn trộm sát hại để… lấy sừng.


Sự kiện nêu trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tận diệt loài động vật hoang dã quý hiếm này. Nhưng ở Nghệ An, có một đại gia Việt Nam lại bỏ nhiều tỷ đồng để mua 02 cá thể tê giác về… nuôi làm cảnh. Khó có thể biết số phận trong tương lai của những con tê giác này sẽ ra sao?

Phải sau rất nhiều lần lên kế hoạch, cuộc xâm nhập “khu vườn” của “đại gia xứ Nghệ” hiện đang nuôi giữ 02 cá thể tê giác “làm cảnh” của chúng tôi mới thành hiện thực.


Hai con tê giác hai sừng được cho là giống tê giác châu Phi đang ở độ tuổi trưởng thành. - Ảnh: Kiên Trung
Cuộc thâm nhập của chúng tôi vào một ngày chang chang nắng. Nắng tháng 6 và gió Lào khô rát rần rật thổi như muốn thiêu đốt cả “chảo lửa” vùng miền núi phía Tây Nghệ An.

Con đường dẫn vào “khu vườn thú quý hiếm” khá lắt léo, nếu như không dừng lại 4, 5 lần để hỏi người dân bản địa chỉ đường, có lẽ chúng tôi đã phải bỏ cuộc.

“Khu vườn thú quý hiếm” này thực chất là một trang trại rộng 05 ha, được chủ nhân của nó thuê đất rừng cải tạo để xây dựng khu du lịch sinh thái và trang trại nuôi bò.


Chuồng nuôi là khu nhà cấp bốn lợp prô-ximăng. Thời tiết nắng nóng dường như phù hợp với môi trường khắc nghiệt của "cố hương" nên chú tê giác này trông có vẻ rất "phởn" - Ảnh: Kiên Trung
Đó là nội dung chính trong giấy phép hoạt động của trang trại được đóng khung dưới tầng một của ngôi nhà sàn khang trang được dựng ở chính giữa trang trại làm nơi tiếp khách.
Nếu không trực tiếp mục sở thị, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ không bao giờ tin về sự thật có 02 cá thể tê giác châu Phi đang có mặt ở Việt Nam, và được một người Việt Nam mua về để “làm cảnh” trong “vườn nhà”.

Lý do: để vận chuyển một loài động vật khổng lồ và quý hiếm ngần đó về Việt Nam từ một đất nước xa xôi, không phải chuyện dễ. Và, càng không thể nếu như không có tiền, cũng những mối quan hệ cực kỳ “đỉnh” mới có thể trót lọt và an toàn.


Một người dân địa phương cho biết, để mang được con tê giác này về Việt Nam, chủ nhân của nó phải bỏ tới... 500 tỷ/1 con. Nhưng thông tin này dường như không chính xác. - Ảnh: Kiên Trung
Đường vào trang trại khá lắt léo, với những khúc quanh, những ngã rẽ tưởng như đã tuyệt lộ.
Ngoằn nghoèo chừng hơn chục km từ quốc lộ đi vào, trang trại nằm ở tận cùng rìa ngoài của một xã miền núi tỉnh Nghệ An.

Đây nguyên là khu vực đất đồi được đại gia này thuê để làm trang trại.


Nhìn phía sau cứ ngỡ đó là... 1 đôi voi. Thế nhưng, 2 chiếc sừng "gắn" trên đầu đá phủ nhận sự hiểu lầm này. - Ảnh: Kiên Trung
Thời điểm phóng viên VietNamNet có mặt, khu trang trại đã hoàn thành về cơ bản.
Những khu nhà sàn được phân bố ở vị trí trung tâm trong khuôn viên của trang trại. Hai chiếc hồ nhân tạo được đào ở ngay phía cổng vào.

Nhiều công nhân đang xây dựng hòn non bộ và phối cảnh bên mép hồ đã được kè.

Hoành tráng nhất là những khu chuồng nuôi giữ các loại động vật hoang dã được ông chủ này thu mua và “tập kết” tại đây.

Dường như, không có biểu hiện của sự bí mật trong khu trang trại rộng lớn này.

Dò hỏi một thanh niên bản địa đang làm công nhân trong trang trại vị trí của nơi nuôi hai con tê giác, anh thanh niên hồn nhiên chỉ dẫn: đi thẳng một đoạn chừng trăm mét, sẽ nhìn thấy nó ngay.

Dù bạn là một người đa nghi đến cỡ nào, bạn cũng vẫn phải tin rằng, có hai con tê giác đang hiện hữu ở Việt Nam mà không ai biết. Cho nên, sự kiện một cá thể tê giác bị bắn hạ thời gian trước có lẽ chỉ là "muỗi" so với sự kiện này. - Ảnh: Kiên Trung
Chuồng nuôi giữ 2 chú tê giác nằm bên phải của ngôi nhà sàn được dựng ở vị trí trung tâm trang trại.
Bức tường xây ngang người, tiếp đến là hai ống kim loại đường kính phi 100 được dựng theo chiều ngang, tựa như võ đài đấm bốc. Phía trên được rào bằng lưới thép b40 chắc chắn.

Một gian nhà lợp tôn được xây dựng ở phía ngoài sát với lối đi. Phía trước rộng mênh mông là khu vườn cây lâu năm đang bắt đầu vào tán nhưng trồng rải rác, không hàng lối.

Phía xa, một vũng nước khá lớn (có thể gọi là ao). Có thể, đây là khu vực tắm mát của hai chú tê giác.

Đang đưa mắt tìm kiếm, chúng tôi giật mình khi thấy tiếc bước chân nện đất thình thịch. Từ trong gian nhà cấp 4 lợp tôn, một con tê giác lừng lững tựa một con voi trưởng thành lùi lũi tiến ra.

Được một lát, chú tê giác còn lại lững thững đi ra theo.

Cả hai con lừng lững tiến ra mé chái nhà, nhẩn nha gặm bó ngọn mía, cỏ voi đã được vứt sẵn ở đó.

Sửng sốt. Chúng tôi không tin vào chính mắt mình, bởi lại có thể bắt gặp trực tiếp hai cá thể tê giác hoang dã bằng xương bằng thịt ở giữa khu vực đồng rừng như thế này.

Đồng nghiệp đi cùng nhiều kinh nghiệm phán đoán: đây là hai tê giác đực, giống tê giác châu Phi vì chúng mọc 2 sừng trên đầu.

Không để ý sự có mặt của những khách lạ, hai con tê giác vẫn thản nhiên nhai bó cỏ một cách chậm chạp đến ngon lành. Thỉnh thoảng, chúng còn tranh ăn như trẻ con.

Bó cỏ được giải quyết trong vòng chừng 30 phút. Xong việc ăn uống, hai con tê giác to như hai con voi rừng lùi lũi tiến ra vạt đất trống tắm nắng. Một con đủng đỉnh tiến ra phía hồ nước lưng lửng ở cuối khu đất đã rào vuông vức.

Thấy bộ dạng tò mò của chúng tôi, một nhóm công nhân đang nghỉ nắng dưới lùm cây giải thích thêm: Hai con tê giác này được mang từ châu Phi về được chừng 3 năm, nên nó đã quen với cuộc sống ở đây.

Dường như thời tiết nắng nóng vùng núi miền Tây xứ Nghệ tương tự... Châu Phi nên có vẻ chúng thích nghi rất nhanh.

Người thanh niên ban đầu chúng tôi hỏi đường tỏ vẻ am hiểu: "Để mang được 2 con tê giác này về nuôi trong trang trại, ông chủ phải bỏ tiền mua mỗi con với giá 500 tỷ đồng (?!). Tới đây, người ta sẽ mua thêm hổ bạch về nuôi nữa".

Ngoài hai con tê giác này, còn rất nhiều thú hoang dã, mà nguồn gốc đều từ châu Phi, cũng đang có mặt trong trang trại.

Theo lời kể của những người trong trang trại, được biết, hai con tê giác này được vận chuyển về Việt Nam từ châu Phi bằng đường biển.

Dù không biết thực hư như thế nào, nhưng sự hiện diện của hai con tê giác trưởng thành từ châu Phi tại đây cũng đủ để chúng tôi không thể thốt lên lời trầm trồ thán phục.

Chắc chắn, đấy là một câu chuyện rất dài và rất ly kỳ, của một người có thú chơi… không ai có thể “đụng hàng” ở Việt Nam.

Dưới cái nắng chang chang 40 độ, hai con tê giác nhởn nhơ nô đùa. Anh bạn đi cùng tôi vẫn lè lưỡi lắc đầu thán phục: “Cứ nghĩ nó to chừng con lợn con, ai dè to như một con voi!”.

Kế bên khu chuồng xây dựng nuôi giữ hai con tê giác khổng lồ, những dãy chuồng khác cũng đã được dựng lên.

Háo hức và tò mò, chúng tôi tìm đường sang các khu chuồng nuôi bên cạnh. Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, khi sự thật tại đây không chỉ có 02 cá thể tê giác, còn có hàng trăm cá thể động vật hoang dã quý hiếm, mà nguồn gốc được cho là đều đến từ châu Phi (?).

  • Kiều Anh - Kiên Trung - Quang Cường - Quốc Huy (còn nữa
 

yoko1910

Member
Đúng là có tiền mua tiên cũng được... nhưng mình thắc mắc liệu chủ của trang trại này có thật sự là người yêu quý động vật và có ý định đưa chúng về để chăm sóc bảo tốn chúng không hay cũng chỉ là để khoe danh
 

Hoangminh

Member
Tiền tỉ nhập tê giác
TT - Trong khi con tê giác Java cuối cùng ở rừng quốc gia Nam Cát Tiên vừa bị sát hại, dư luận lại xôn xao thông tin: từ một trang trại giữa rừng Nghệ An xuất hiện hai con tê giác tiền tỉ được nhập từ châu Phi...

Hai con tê giác vô tư gặm cỏ tại Nghệ An - Ảnh: D.T.Tùng


>> Phát hiện bộ xương tê giác ở Nam Cát Tiên
>> Tê giác chết hay bị giết?
Nuôi tê giác tại... Nghệ An
Tại khu trang trại, gần như biệt lập với dân cư tại xóm Đồng Nông, xã miền núi Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hai con tê giác đi lại lừng lững trong khu đất rộng có rào chắn bằng những ống thép to cỡ cổ tay, neo chặt vào dãy cọc bêtông.
Có thể do nuôi nhốt lâu nên cả hai con tê giác đều dạn dĩ với người. Chúng thản nhiên đi lại và nhai cỏ chỉ cách chúng tôi vài sải tay. Người dân ở khu vực này cho biết chủ trang trại đưa hai con tê giác này về từ châu Phi với chi phí hàng tỉ đồng. Những con tê giác mà chúng tôi gặp ở đây có hai sừng (một ngắn, một dài nơi đầu mõm).
Ngoài tê giác, trang trại còn nuôi nhốt cả những loài động vật hoang dã quý hiếm như hổ, gấu, ngựa vằn, linh dương... Dân địa phương cho biết tất cả giống loài động vật hoang dã nói trên đều được ông chủ đưa về từ châu Phi.
Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, trang trại lập ra với mục đích đầu tiên là “cải tạo đất, xây dựng khu du lịch sinh thái và chăn nuôi bò”.

...và đi lại trong trang trại - Ảnh: D.T.T.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Ngọc Chính - quyền chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An - xác nhận thông tin: “Tại xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm có một trang trại nuôi hai con tê giác mua từ châu Phi trị giá 1,8 tỉ đồng. Sở dĩ trang trại này mua tê giác về nuôi là do được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp phép cho nuôi tê giác sinh trưởng”.
Phó bí thư Đảng ủy xã Diễn Lâm Tạ Thanh Hảo cho biết thêm: “Trang trại này rộng 30ha. Ngoài hai con tê giác, trang trại còn nuôi 13 con gấu, hai con hổ và nhiều loài động vật quý hiếm khác như chồn, cáo, đà điểu, lợn rừng. Kiểm lâm huyện Diễn Châu thường xuyên đến kiểm tra trang trại này”.
Được biết, chủ trang trại là ông Nguyễn Sĩ Phong (cháu của một tổng giám đốc tập đoàn khách sạn nổi tiếng). Hiện có khoảng 60 công nhân làm việc tại đây.
Cuối tháng 4-2010, cơ quan chức năng phát hiện một con tê giác Java bị giết ở khu bảo tồn Nam Cát Tiên. Đây là loài tê giác Java Việt Nam (tên khoa học Rhinoceros sondaicus annamiticus), một trong hai quần thể tê giác còn sót lại trên trái đất. Riêng hai con tê giác tại Nghệ An, theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, là loài tê giác trắng hay tê giác môi vuông (Ceratotherium simum), có nguồn gốc ở đông bắc và miền nam châu Phi.



Xung quanh việc nhập khẩu tê giác, Tuổi Trẻ đã trao đổi với cơ quan hữu quan liên quan đến lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.
● Ông Đỗ Quang Tùng (phó giám đốc cơ quan quản lý về Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp - CITES):
Thủ tục nhập tê giác trắng rất đơn giản
Đây là hai con tê giác châu Phi, thuộc phụ lục 2 của Công ước CITES, tức là được phép buôn bán. Loại tê giác trắng này được gây nuôi sinh sản ở châu Phi (Đông Phi và Nam Phi) và nhiều nước mua chứ không chỉ riêng VN.
Việc cá nhân sở hữu, nuôi, trưng bày tê giác trắng là hoàn toàn được phép nếu đảm bảo các điều kiện nuôi nhốt an toàn cho người, đảm bảo vệ sinh môi trường, thú y, dịch bệnh... Đây không phải là loài nguy cấp quý hiếm.
Đến nay ở Nghệ An, Cục Kiểm lâm chỉ cấp phép cho nhập khẩu hai con tê giác từ năm 2008. Thủ tục nhập hai con tê giác trắng này rất đơn giản, chỉ trong mười ngày cơ quan sẽ cấp giấy phép cho nhập theo quy định.
Không cần phải có quan hệ “đỉnh” mới được nhập như một số báo đưa tin và thực tế trong quá trình chúng tôi cấp phép cũng không có ai can thiệp, vì đây là thủ tục hành chính bắt buộc.
Ngoài Nghệ An thì ở Thảo cầm viên (TP.HCM) và khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) cũng có gần mười con tê giác cùng chủng loại đã được cấp phép, nuôi nhốt từ nhiều năm nay.
● Ông Hà Công Tuấn (phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT):
Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm khảo sát điều kiện an toàn
Nghị định của Chính phủ (số 82/2006/NĐ-CP ngày 10-8-2006) về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm đã quy định chi tiết việc này.
Theo đó, cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh là nơi tiếp nhận hồ sơ và thẩm định để xác nhận điều kiện nuôi nhốt đã phù hợp đặc tính vật nuôi chưa, có đảm bảo an toàn và môi trường không, năng lực (lực lượng chuyên môn, kỹ thuật...) của các trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Trên cơ sở đó Bộ NN&PTNT mới cấp phép cho nhập khẩu và nuôi nhốt các loại động vật quý hiếm đó.
● GS Đặng Duy Huỳnh (chủ tịch Hội Động vật học VN):
Nuôi tê giác phải có mục đích rõ ràng
Đây là thông tin lần đầu tiên tôi được nghe. Việc nuôi tê giác ở VN không phải là chuyện mới vì thực tiễn tại miền Nam đã có công ty nuôi tê giác làm du lịch. Tuy nhiên, việc cho phép tổ chức, đơn vị nuôi tê giác phải làm rõ mục đích nuôi để làm gì và nuôi trong điều kiện như thế nào.
Vì tê giác là một trong những loài động vật quý hiếm nên quá trình cấp phép để được nuôi tê giác phải tuân thủ những quy định rất chặt chẽ về chuồng trại, điều kiện, cảnh quan và môi trường tự nhiên nơi nuôi dưỡng tê giác. Đặc biệt, khi cho phép nuôi tê giác thì điều quan trọng nhất là phải kiểm soát được quá trình nuôi sau khi cấp phép.
Rất cần phải dè chừng những biến tướng nếu tê giác bị chuyển nhượng với những mục đích không rõ ràng. Cả người nuôi và người được chuyển nhượng đều không được phép giết hại tê giác, thậm chí nếu người nuôi thông báo tê giác chết cũng cần phải xem xét nguyên nhân, động cơ vì tê giác là loài động vật quá quý hiếm.
X.LONG - K.LOAN - Đ.BÌNH

D.T.TÙNG - V.TOÀN

Cuối tháng 4-2010, cơ quan chức năng phát hiện một con tê giác Java bị giết ở khu bảo tồn Nam Cát Tiên. Đây là loài tê giác Java Việt Nam (tên khoa học Rhinoceros sondaicus annamiticus), một trong hai quần thể tê giác còn sót lại trên trái đất. Riêng hai con tê giác tại Nghệ An, theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, là loài tê giác trắng hay tê giác môi vuông (Ceratotherium simum), có nguồn gốc ở đông bắc và miền nam châu Phi.



Xung quanh việc nhập khẩu tê giác, Tuổi Trẻ đã trao đổi với cơ quan hữu quan liên quan đến lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.
● Ông Đỗ Quang Tùng (phó giám đốc cơ quan quản lý về Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp - CITES):
Thủ tục nhập tê giác trắng rất đơn giản
Đây là hai con tê giác châu Phi, thuộc phụ lục 2 của Công ước CITES, tức là được phép buôn bán. Loại tê giác trắng này được gây nuôi sinh sản ở châu Phi (Đông Phi và Nam Phi) và nhiều nước mua chứ không chỉ riêng VN.
Việc cá nhân sở hữu, nuôi, trưng bày tê giác trắng là hoàn toàn được phép nếu đảm bảo các điều kiện nuôi nhốt an toàn cho người, đảm bảo vệ sinh môi trường, thú y, dịch bệnh... Đây không phải là loài nguy cấp quý hiếm.
Đến nay ở Nghệ An, Cục Kiểm lâm chỉ cấp phép cho nhập khẩu hai con tê giác từ năm 2008. Thủ tục nhập hai con tê giác trắng này rất đơn giản, chỉ trong mười ngày cơ quan sẽ cấp giấy phép cho nhập theo quy định.
Không cần phải có quan hệ “đỉnh” mới được nhập như một số báo đưa tin và thực tế trong quá trình chúng tôi cấp phép cũng không có ai can thiệp, vì đây là thủ tục hành chính bắt buộc.
Ngoài Nghệ An thì ở Thảo cầm viên (TP.HCM) và khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) cũng có gần mười con tê giác cùng chủng loại đã được cấp phép, nuôi nhốt từ nhiều năm nay.
● Ông Hà Công Tuấn (phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT):
Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm khảo sát điều kiện an toàn
Nghị định của Chính phủ (số 82/2006/NĐ-CP ngày 10-8-2006) về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm đã quy định chi tiết việc này.
Theo đó, cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh là nơi tiếp nhận hồ sơ và thẩm định để xác nhận điều kiện nuôi nhốt đã phù hợp đặc tính vật nuôi chưa, có đảm bảo an toàn và môi trường không, năng lực (lực lượng chuyên môn, kỹ thuật...) của các trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Trên cơ sở đó Bộ NN&PTNT mới cấp phép cho nhập khẩu và nuôi nhốt các loại động vật quý hiếm đó.
● GS Đặng Duy Huỳnh (chủ tịch Hội Động vật học VN):
Nuôi tê giác phải có mục đích rõ ràng
Đây là thông tin lần đầu tiên tôi được nghe. Việc nuôi tê giác ở VN không phải là chuyện mới vì thực tiễn tại miền Nam đã có công ty nuôi tê giác làm du lịch. Tuy nhiên, việc cho phép tổ chức, đơn vị nuôi tê giác phải làm rõ mục đích nuôi để làm gì và nuôi trong điều kiện như thế nào.
Vì tê giác là một trong những loài động vật quý hiếm nên quá trình cấp phép để được nuôi tê giác phải tuân thủ những quy định rất chặt chẽ về chuồng trại, điều kiện, cảnh quan và môi trường tự nhiên nơi nuôi dưỡng tê giác. Đặc biệt, khi cho phép nuôi tê giác thì điều quan trọng nhất là phải kiểm soát được quá trình nuôi sau khi cấp phép.
Rất cần phải dè chừng những biến tướng nếu tê giác bị chuyển nhượng với những mục đích không rõ ràng. Cả người nuôi và người được chuyển nhượng đều không được phép giết hại tê giác, thậm chí nếu người nuôi thông báo tê giác chết cũng cần phải xem xét nguyên nhân, động cơ vì tê giác là loài động vật quá quý hiếm.
X.LONG - K.LOAN - Đ.BÌNH

Xung quanh việc nhập khẩu tê giác, Tuổi Trẻ đã trao đổi với cơ quan hữu quan liên quan đến lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã.
● Ông Đỗ Quang Tùng (phó giám đốc cơ quan quản lý về Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp - CITES):
Thủ tục nhập tê giác trắng rất đơn giản
Đây là hai con tê giác châu Phi, thuộc phụ lục 2 của Công ước CITES, tức là được phép buôn bán. Loại tê giác trắng này được gây nuôi sinh sản ở châu Phi (Đông Phi và Nam Phi) và nhiều nước mua chứ không chỉ riêng VN.
Việc cá nhân sở hữu, nuôi, trưng bày tê giác trắng là hoàn toàn được phép nếu đảm bảo các điều kiện nuôi nhốt an toàn cho người, đảm bảo vệ sinh môi trường, thú y, dịch bệnh... Đây không phải là loài nguy cấp quý hiếm.
Đến nay ở Nghệ An, Cục Kiểm lâm chỉ cấp phép cho nhập khẩu hai con tê giác từ năm 2008. Thủ tục nhập hai con tê giác trắng này rất đơn giản, chỉ trong mười ngày cơ quan sẽ cấp giấy phép cho nhập theo quy định.
Không cần phải có quan hệ “đỉnh” mới được nhập như một số báo đưa tin và thực tế trong quá trình chúng tôi cấp phép cũng không có ai can thiệp, vì đây là thủ tục hành chính bắt buộc.
Ngoài Nghệ An thì ở Thảo cầm viên (TP.HCM) và khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) cũng có gần mười con tê giác cùng chủng loại đã được cấp phép, nuôi nhốt từ nhiều năm nay.
● Ông Hà Công Tuấn (phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT):
Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm khảo sát điều kiện an toàn
Nghị định của Chính phủ (số 82/2006/NĐ-CP ngày 10-8-2006) về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm đã quy định chi tiết việc này.
Theo đó, cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh là nơi tiếp nhận hồ sơ và thẩm định để xác nhận điều kiện nuôi nhốt đã phù hợp đặc tính vật nuôi chưa, có đảm bảo an toàn và môi trường không, năng lực (lực lượng chuyên môn, kỹ thuật...) của các trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Trên cơ sở đó Bộ NN&PTNT mới cấp phép cho nhập khẩu và nuôi nhốt các loại động vật quý hiếm đó.
● GS Đặng Duy Huỳnh (chủ tịch Hội Động vật học VN):
Nuôi tê giác phải có mục đích rõ ràng
Đây là thông tin lần đầu tiên tôi được nghe. Việc nuôi tê giác ở VN không phải là chuyện mới vì thực tiễn tại miền Nam đã có công ty nuôi tê giác làm du lịch. Tuy nhiên, việc cho phép tổ chức, đơn vị nuôi tê giác phải làm rõ mục đích nuôi để làm gì và nuôi trong điều kiện như thế nào.
Vì tê giác là một trong những loài động vật quý hiếm nên quá trình cấp phép để được nuôi tê giác phải tuân thủ những quy định rất chặt chẽ về chuồng trại, điều kiện, cảnh quan và môi trường tự nhiên nơi nuôi dưỡng tê giác. Đặc biệt, khi cho phép nuôi tê giác thì điều quan trọng nhất là phải kiểm soát được quá trình nuôi sau khi cấp phép.
Rất cần phải dè chừng những biến tướng nếu tê giác bị chuyển nhượng với những mục đích không rõ ràng. Cả người nuôi và người được chuyển nhượng đều không được phép giết hại tê giác, thậm chí nếu người nuôi thông báo tê giác chết cũng cần phải xem xét nguyên nhân, động cơ vì tê giác là loài động vật quá quý hiếm.
X.LONG - K.LOAN - Đ.BÌNH
 

Hoangminh

Member
Đường đi của 2 con tê giác châu Phi vào Việt Nam

Đường đi của 2 con tê giác châu Phi vào Việt Nam
Cập nhật lúc 07:53, Thứ Tư, 23/06/2010 (GMT+7)
,

- Để tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ và con đường vào Nghệ An của 2 con tê giác châu Phi, phóng viên VietNamNet đã có buổi làm việc với ông Trần Ngọc Chính, Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Nghệ An.

>> Đột nhập trại nuôi thú hoang có một không hai
>> Xem tê giác Châu Phi nhởn nhơ ở miền Tây xứ Nghệ
>> Một đại gia Việt Nam nuôi tê giác như... nuôi bò
>> Bí mật đằng sau trang trại nuôi tê giác


- Thưa ông, việc 2 con tê giác châu Phi được nuôi ở một trang trại của cá nhân ở huyện Diễn Châu, kiểm lâm Nghệ An biết thông tin này từ lúc nào?

- Chúng tôi tiếp nhận được thông tin từ khi 2 con tê giác chuẩn bị được đưa về đây. Cites Việt Nam (Cơ quan quản lý về việc mua bán động, thực vật hoang dã quý hiếm) cho nhập về từ châu Phi.

Chi cục kiểm lâm tiếp nhận, xác nhận nơi nuôi. Còn thủ tục nhập khẩu thì do Cục kiểm lâm và Cites Việt Nam.


Ông Trần Ngọc Chính, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Nghệ An. Ảnh: Quang Cường
- Việc hộ cá nhân nuôi hai cá thể tê giác thuộc nhóm động vật hoang dã, quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng như thế là có được phép không?
Nuôi được. Cơ sở là nó có nguồn gốc xuất từ châu Phi sang. Mình có giấy Cites sang. Tê giác trắng này thuộc loại 2, là nhóm động vật quý hiếm chứ không phải động vật đặc biệt quý hiếm. Không phải là loại cấm tuyệt đối.

Hai con tê giác này có thủ tục hợp pháp, Cites Việt Nam cho phép nhập khẩu. Chỉ có loại 1 là nghiêm ngặt, còn loại 2 là vẫn buôn bán bình thường, có hạn chế chứ không phải không được.

Việc nuôi động vật hoang dã quý hiếm được Nghị định 82 cho phép, nhưng với điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu được Cites Việt Nam cho phép, có đủ điều kiện nơi nuôi. Ông chủ này có giấy phép của Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An cấp cho nuôi bảo tồn, sinh sản, sinh trưởng. Chi cục kiểm lâm chỉ có việc kiểm tra.

Khi họ đưa 2 con tê giác về là cơ quan thú y quản lý 3 tháng. Vừa rồi tỉnh Nghệ an thành lập 1 đoàn kiểm tra về chỗ động vật hoang dã này rồi, có cả Cảnh sát môi trường, Chi cục kiểm lâm, Sở Tài nguyên - Môi trường.

2 con tê giác này năm ngoái cơ quan quản lý động vật hoang dã thế giới đã kiểm tra, cũng đã đến Cites làm việc rồi.



Hai con tê giác trắng hiện đang được nuôi nhốt tại huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) vốn có xuất xứ từ Nam Phi, về Việt Nam bằng máy bay chứ không phải bằng đường biển như lời đồn đại.
- Kiểm lâm Nghệ An quản lý 2 con tê giác này như thế nào?
Thực ra cái này thì chúng tôi chỉ kiểm tra giám sát thường kỳ. Kiểm tra giám sát có 3 nội dung, một là nguồn gốc của loài động vật được nuôi, thứ 2 là quy trình nuôi có đảm bảo sống tốt hay không, thứ 3 là có ảnh hưởng đến môi trường hay không.

Không ai bắt buộc một năm kiểm tra mấy lần. Chúng tôi kiểm tra thông thường về thủ tục, về quy trình nuôi.


- Nếu trong quá trình nuôi, 2 con tê giác thuộc loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng này bị chết thì ai sẽ chịu trách nhiệm?

Nếu 2 con tê giác này bị chết thì người nuôi phải chịu trách nhiệm.

- Ngoài 2 con tê giác, ở trang trại này cũng có nuôi các loại động vật có xuất xứ từ châu Phi như linh dương, ngựa vằn, đà điểu… thì thủ tục nhập vào như thế nào?

Cũng có thủ tục đầy đủ như thế cả.

- Khi các loại động vật trên được đưa về Nghệ An thì phải qua những thủ tục kiểm tra của những cơ quan nào trong tỉnh?

Thực chất trong quy định thì cũng không quy định cụ thể những ngành nào, trong quy định ghi là Chi cục kiểm lâm xác nhận, chứ không phải cấp giấy phép. Xác nhận người đó, chuồng đó nuôi được thì tiếp nhận vì đã có giấy Cites.

- Với sự xuất hiện của 2 con tê giác và một số loại động vật có nguồn gốc từ châu Phi nói trên ở Nghệ An, liệu có sự thay đổi gì đối với môi trường và hệ sinh vật xung quanh?
Vì các loại động vật này là mang tính nuôi nhốt nên về môi trường cũng không ảnh hưởng gì cả, địa bàn này cũng xa dân, nên không làm ảnh hưởng sinh thái và phá vỡ hệ động vật tự nhiên ở đây.


Đường đi của 2 con tê giác châu Phi vào Việt Nam:

Ngày 9/4/2008, Công ty TNHH Lê Thanh Thản (địa chỉ xóm Đồng Nông, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) ủy quyền cho Công ty cổ phần dịch vụ vườn thú Đông Dương (B24Bis Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)nhập khẩu 2 con tê giác trắng.

Ngày 21/8/2008, 2 con tê giác trên được nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài. 2 con tê giác này xuất xứ từ Nam Phi, gồm một con đực và một con cái, mỗi con nặng 850 kg, chiều cao 150cm, dài 210cm.

Cùng ngày 21/8/2008, Công ty TNHH Lê Thanh Thản mua lại 2 con tê giác trắng từ Công ty cổ phần dịch vụ vườn thú Đông Dương với giá 1.986.977.800 đồng.

Ngày 02/10/2008, 2 con tê giác trên được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật nhập khẩu tại Cơ quan thú y vùng III (TP. Vinh, Nghệ An).

Sau 3 tháng được cơ quan thú y cách ly, theo dõi, 2 con tê giác trắng này được đưa về nuôi trong trang trại của Công ty TNHH Lê Thanh Thản (tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).
  • Quang Cường - Quốc Huy
    (thực hiện)
 

Hoangminh

Member
Đồng chủ nhân 2 con tê giác tàng trữ hổ trái phép?

Nghệ An:
Đồng chủ nhân 2 con tê giác tàng trữ hổ trái phép?
Cập nhật lúc 09:11, Thứ Năm, 24/06/2010 (GMT+7)
,

- Một người được xem là đồng chủ nhân của trang trại nuôi 2 con tê giác châu Phi tại Nghệ An vừa bị công an tỉnh này bắt vì tàng trữ trái phép 3 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm ở dạng đông lạnh t
ại nhà riêng.

>> Đột nhập trại nuôi thú hoang có một không hai
>> Xem tê giác Châu Phi nhởn nhơ ở miền Tây xứ Nghệ
>> Một đại gia Việt Nam nuôi tê giác như... nuôi bò
>> Bí mật đằng sau trang trại nuôi tê giác
>> Đường đi của 2 con tê giác Châu Phi vào Việt Nam

Thực hiện chuyên án 510H, khoảng16 giờ ngày 22/6, lực lượng Cảnh sát môi trường (PC36) Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám xét nhà riêng của ông Lê Xuân Thoan (SN 1957) tại xóm 3, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An).


Ông Lê Xuân Thoan bị tạm giữ vì tàng trữ trái phép 3 cá thể và một số xương động vật hoang dã quý hiếm.
Kết quả khám xét, Cảnh sát môi trường đã phát hiện 2 con hổ, 1 con báo đã chết, được ướp đông bảo quản trong tủ đá lạnh.

Ngoài hai con hổ, mỗi con có trọng lượng gần 100 kg, công an Nghệ An còn phát hiện và thu giữ 1 bộ xương khoảng 5 kg nghi là xương hổ cất giấu trong nhà riêng của ông Thoan.

Các đối tượng liên quan cùng tang vật của vụ án đã được đưa về Phòng cảnh sát môi trường để tiếp tục làm rõ.

Trả lời báo chí, Thượng tá Nguyễn Viết Nhi (Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ an cho biết, đây là vụ lớn nhất từ trước đến nay Công an Nghệ An phát hiện và bắt giữ các cá thể động vật hoang dã quý hiếm được buôn bán trái phép ở dạng tươi sống.

Hổ, báo đông lạnh và bộ xương động vật do Cảnh sát môi trường phát hiện và thu giữ tại nhà ông Lê Xuân Thoan.
Trước đó 2 ngày, báo VietNamNet đã đăng tải loạt bài về ông chủ Công ty Lê Thanh Thản (cũng ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã nhập khẩu 2 con tê giác châu Phi về nuôi làm cảnh.

Trong trang trại của công ty này, ngoài 2 con tê giác còn có nuôi nhiều chủng loại động vật có xuất xứ từ châu Phi.

Một cán bộ Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An còn cho biết thêm, ông Lê Xuân Thoan (là chủ nhân của lô hàng bị bắt nói trên) có quan hệ với Công ty Lê Thanh Thản.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là, ngày 21/6, khi phóng viên VietNamNet đến Chi cục kiểm lâm Nghệ An để tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ của hai con tê giác và một số loại động vật được nuôi trong trang trại Công ty Lê Thanh Thản thì đã gặp ông Lê Xuân Thoan tại đây.


Con hổ đông lạnh nặng gần 100kg.
Theo ông Trần Ngọc Chính (Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Nghệ An) cho biết, ông Lê Xuân Thoan đến để xin làm thủ tục nhập một số con voi về nuôi trong trang trại Công ty Lê Thanh Thản ở huyện Diễn Châu.

Ông Chính cũng giới thiệu ông Thoan là đồng chủ nhân của trang trại Công ty Lê Thanh Thản. Tuy nhiên, hiện thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Trong giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Lê Thanh Thản, chỉ có 2 thành viên góp vốn là ông Lê Thanh Thản (vốn góp 5 tỷ đồng) và ông Lê Văn Thìn (vốn góp 2 tỷ đồng)
Như vậy, bên cạnh việc nuôi các loại động vật quý hiếm, có xuất xứ từ châu Phi, ông Thoan còn tàng trữ trái phép hổ, báo ướp lạnh, xương động vật tại nhà riêng.

Hiện chuyên án 510H đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
  • Quốc Huy – Quang Cường
 

Hoangminh

Member
Sang châu Phi truy nguồn gốc tê giác nuôi ở Nghệ An

Sang châu Phi truy nguồn gốc tê giác nuôi ở Nghệ An
Cập nhật lúc 07:02, Thứ Sáu, 25/06/2010 (GMT+7)
,

– Trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã (Wildlife Convervation Society Việt Nam) cho biết: sẽ kiểm chứng nguồn của 02 cá thể tê giác này tại châu Phi.


>> Đột nhập trại nuôi thú hoang có một không hai
>> Xem tê giác Châu Phi nhởn nhơ ở miền Tây xứ Nghệ
>> Một đại gia Việt Nam nuôi tê giác như... nuôi bò
>> Bí mật đằng sau trang trại nuôi tê giác
>> Đường đi của 2 con tê giác Châu Phi vào Việt Nam
>> Đồng chủ nhân 2 con tê giác tàng trữ hổ trái phép?


Cần kiểm chứng lại giấy phép

Sự việc trang trại nuôi giữ động vật hoang dã quy mô lớn tại Diễn Châu (Nghệ An) của một đại gia Việt Nam đã gây chấn động dư luận trong gần một tuần qua.

Tiến sỹ Scott Roberton, Giám đốc Chương trình Wildlife Convervation Society Việt Nam (WCS Việt Nam) cho biết: đây là một trong những trang trại hiếm hoi ở Việt Nam nuôi giữ số lượng lớn các động vật hoang dã nguồn gốc từ châu Phi.


Hai cá thể tê giác có mặt tại Việt Nam gây xôn xao dư luận thời gian qua. - Ảnh: Kiên Trung
Nếu như chủ trang trại này không đưa ra được những bằng chứng để chứng minh tính pháp lý của việc mua bán, nuôi giữ các loài động vật hoang dã nói trên, thì đây là một trong những vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Tiến sỹ Scott khẳng định: mặc dù Chi cục Kiểm lâm Nghệ An xác nhận họ tiếp nhận được thông tin từ khi 2 con tê giác chuẩn bị được đưa về đây và trực tiếp tiếp nhận, xác nhận nơi nuôi; Cites Việt Nam (Cơ quan quản lý về việc mua bán động, thực vật hoang dã quý hiếm) làm thủ tục nhập khẩu số động vật này từ châu Phi… nhưng như thế không có nghĩa là việc nuôi giữ các động vật hoang dã này đã là hợp pháp.

Thực tế, người ta có thể “hợp thức hoá” được giấy tờ mua bán và giấy phép. Điều quan trọng nhất, đó là phải xác minh nguồn gốc của 2 cá thể tê giác này từ nơi mua có phải hợp pháp hay không?” - Tiến sỹ Scott cho biết.


Theo Tiến sỹ Scott, nếu như chủ trại này có hành vi nuôi những con gấu hoang dã này để lấy mật gấu, thì sẽ bị phát giác vì tất cả các cá thể gấu nuôi tại Việt Nam đều có quy định bắt buộc phải gắn chíp theo dõi. - Ảnh: K.Trung
Hoạt động tại Việt Nam nhiều năm qua, WCS là tổ chức đấu tranh, bảo vệ các hành vi mua bán, xâm hại động vật hoang dã trái phép trên phạm vi quốc tế.
Tiến sỹ Scott thừa nhận: việc xác minh nguồn gốc của các cá thể động vật hoang dã này là một việc làm khó khăn, bởi nguồn gốc của những động vật này từ châu Phi xa xôi.

Cũng còn nhiều vấn đề liên quan khác đối với việc cho phép các cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép mua bán, nuôi giữ các loài động vật hoang dã này vào mục đích phi thương mại (như nghiên cứu khoa học, bảo tồn gen, xây dựng khu bảo tồn, khu du lịch sinh thái…), có các quy định cụ thể về việc được phép mua bán, vận chuyển đối với những cá thể loài được pháp luật Quốc tế và Việt Nam cho phép, nhưng phải là thế hệ F2.


Những con gấu hoang dã bị "quản thúc" tại Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An. - Ảnh: Kiên Trung
Và như thế, theo Scott, đó là một việc làm khó đối với các cơ quan chức năng Việt Nam.
Bản thân Scott là một chuyên gia về động vật hoang dã, anh cũng chưa dám khẳng định 02 cá thể tê giác đang nuôi tại trang trại ở Nghệ An như VietNamNet thông tin, đó là loài tê giác đen hay tê giác trắng.

Vì, việc phân biệt không phải chỉ bằng quan sát, mà còn nhiều biện pháp nghiệp vụ khác như giống loài, gen… của các cá thể đó.


Tiến sỹ Scott Roberton, GĐ Chương trình WCS Việt Nam.
Theo Scott, chủ trại nuôi giữ 02 con tê giác và các động vật hoang dã nguồn gốc châu Phi kể trên, phải chứng minh được ba yếu tố: nguồn gốc của số động vật nói trên; ông ta đã tuân thủ những quy định gì để có được giấy phép mua bán, vận chuyển và nuôi giữ; hiện tại ông ta đối xử như thế nào đối với các động vật hoang dã này.
Scott khẳng định: WCS Việt Nam sẽ gửi các hình ảnh và thông tin về các cá thể động vật hoang dã tại Nghệ An mà VietNamNet đã đưa làm tài liệu, cơ sở để WCS tại châu Phi xác minh về nguồn gốc cụ thể của từng cá thể.

Từ đó, sẽ có kết quả về việc cá thể nào được phép mua bán, vận chuyển; và nếu được phép mua bán, vận chuyển thì có những ràng buộc pháp lý như thế nào.

Kết quả xác minh của WCS tại châu Phi, WCS Việt Nam sẽ thông tin tới VietNamNet trong thời gian sớm nhất.

02 cá thể hổ là vi phạm pháp luật

Tiến sỹ Scott Roberton khẳng định: việc nuôi giữ 02 con hổ tại trang trại ở xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) là vi phạm pháp luật.

Hổ là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB được nghiêm cấm mua bán, vận chuyển, tàng trữ dưới mọi hình thức. Vì thế, dù chủ sở hữu của 2 con hổ này có đưa ra giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hai con hổ này, cũng là vi phạm pháp luật!” – Scott khẳng định.

Các loài thuốc nhóm IB (Nghị định 32) và phụ lục 1 Cites) được xuất khẩu thương mại động vật hoang dã (ĐVHD) từ trang trại gây nuôi, nhưng chỉ từ thế hệ F2 (cá thể do bố mẹ được sinh sản trong trang trại gây nuôi); phải được đăng ký với cơ quan Cites.

Đồng thời, tất cả các cá thể đó phải được đánh dấu; cơ quan Cites phải xác nhận loài có khả năng tiếp tục gây nuôi và không ảnh hưởng tới quần thể loài ngoài tự nhiên.


Tiến sỹ Scott Roberton - Giám đốc WCS Việt Nam khẳng định: hai con hổ bị nuôi nhốt tại Diễn Lâm là vi phạm pháp luật.
Theo Tiến sỹ Scott: Việt Nam đã xây dựng một khung pháp lý khá hoàn thiện để bảo vệ động vật, thực vật hoang dã. Tại tất cả các điểm trong mạng lưới buôn bán ĐVHD, từ cung đến cầu đều có những quy định và yêu cầu giấy phép hợp pháp.
"Theo quy định của pháp luật, buôn bán các loài ĐVHD gây nuôi ít bị hạn chế hơn so với các loài hoang dã, nhưng thực tế này lại yêu cầu một hệ thống quản lý chặt chẽ các trang trại - điều mà Việt Nam hiện thời chưa có", tiến sỹ Scott nói.
  • Kiên Trung
 
Top