doanh_doanh
Member
Ngày Bei Bei "lâm bồn" tính đến nay đã hơn một tháng rồi nhưng đến hôm nay mình mới có thể viết mấy dòng này để chia vui với mọi người, vì thực sự niềm vui không được trọn vẹn lắm mà là một chuỗi ngày dài lo lắng hồi hộp đau tim... hix hix...
Mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn đang nuôi mèo cái mà nhầm phải 1 cô nàng mèo có tính tình tiểu thư ỏng ẹo dở hơi như con nhóc Bei nhà mình.
Thời gian Bei Bei mang thai mình chăm rất kỹ vì hắn rất kén ăn, hầu như là bỏ ăn.Mình phải tìm tòi xem hắn thích ăn gì để bồi bổ, cuối cùng, cô ả chỉ ăn 2 món đó là thịt gà và phô mai T_T nếu không đc ăn 2 thứ đó thì nó thà nhịn, mình thì xót nên cứ nuôi chiều... hix hix
Sau 1 thời gian chờ đợi hồi hộp thì 10g tối ngày 24.10 nàng vỡ ối, chảy máu loãng, nhưng nàng tỏ ra rất tỉnh bơ, vẫn chạy nhảy, ăn uống và ngủ vô tư như không trong khi mình thì lo sốt vó không ngủ đc. Mình cũng không biết phải làm thế nào vì giờ này làm gì co bác sĩ thú y, hix, mà cô nàng thì tỉnh lắm, không có biểu hiện gì của 1 cô mèo sắp sinh mặc dù đã vỡ ối... Mình cho cô nàng vào phòng mình nằm, mình thì nằm canh nhưng cô nàng cứ ngủ khì, huhu... Mình ngủ vật vạ lúc tỉnh lúc mê để chờ đến sáng và quyết định ẵm cô nàng đến bs mổ...
9g sáng, sau khi mình tranh thủ đi ăn sáng gần đó về thì anh phụ tá bs chỉ cho mình 2 nhóc con 1 đen, 1 đen trắng nằm thở trong buồng kính...
Ôi, vui mừng không tả xiết vì nghĩ đã được mẹ tròn con vuông nhưng khi bác sĩ ra khỏi phòng thi nói rằng: " em chạy về nhà tìm xem nó có đẻ rớt con nào ở nhà không, chị mổ thấy 3 cái nhau nhưng trong bụng có 2 con thôi" và BS đưa cho mình xem 3 cái nhau, đúng là 3 cái thật nhưng sao chỉ có 2 con... Phải nói lúc đó mình hoảng cỡ nào, mình nhớ là mình đã canh Bei Bei rất kỹ và nó chỉ toàn ngủ và đi lòng vòng trong phòng thôi, nhìn nó cũng không có biểu hiện gì là vửa đẻ rớt 1 con cả... Mình rối lắm nhưng chưa thể về ngay để tìm vì phải chờ Bei bei tình thuốc mê và 2 bé mèo con tỉnh thuốc mê, sưởi ấm trong ***g kính. Mình bảo mình chạy về nhà rồi chạy lên thì mấy người ở phòng khám không chịu, họ sợ mình đi luôn hay sao ấy. T_T
Rốt cuộc thì 11g mình cũng về đến nhà, cũng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy bé mèo con nào còn sót cả. và đến bây giờ mình cũng không thể biết bé ấy ở đâu và sự thật là như thế nào luôn
Hết nỗi lo Bei không đẻ được lại đến nỗi lo Bei không chịu cho con bú, nó không biết 2 đứa là con nó, nó hoảng, nó gừ và bỏ chạy. Mình là đủ mọi cách từ vuốt ve đến bắt ép kiềm chế cũng không thể nào dụ nó cho con bú được, 2 đứa nhỏ nhịn đói đến 1g hơn mới đc bú sữa ngoài - sữa cho trẻ sơ sinh.
Mình nuôi 2 đứa nhỏ đến ngày thứ 3 thì 1 đứa không chịu bú sữa nữa, cho sữa vào cứ lè ra rồi yếu dấn... Đó là 1 ngày thật ảm đạm... rồi bé mất đau lòng lắm thi nhìn bé yếu từ từ mà mình không thể làm gì được, bất lực nhìn bè ra đi... Còn 1 bé còn lại vẫn khỏe mạnh nhưng mình cảm thấy bất an và đã quyết định gọi xe chở xuống Bến Tre cho Fiona nhà anh Thuận chăm dùm, may mắn là Fiona vẫn còn sữa mặc dù đã sinh hơn 1 tháng...
Fiona rất đáng yêu, ban đầu còn lạ lẫm nên cho bú hơi miễn cưỡng nhưng chì 2-3 hôm sau thì Fiona cưng bé như con mình, nuôi nấng liếm láp rát tận tình, ngoài ra bé Mimi Amazon và Bột Bột cũng cưng bé lắm, cũng vào tranh cho bú, tranh ôm ấp và liếm láp, thật đáng yêu. Nghĩ lại con Bei Bei mà giận nó lắm cơ.
Ảnh Fiona cho "con nuôi" bú nè
Ảnh mẹ Mimi ôm ấp thương yêu "con nuôi" nè
Bé yêu được lớn lên trong vòng tay của mẹ Fiona, mẹ Mimi, mẹ Bột, đc bú sữa mẹ fiona, bú sữa bột em bé và bú cả sữa ...chó nữa... May mắn là đến hôm nay ( 1 tháng 1 tuần) bé vẫn manh khỏe ( trộm vía) và đã trở về Sài Gòn.
Ảnh bé khi đc 10 ngày:
Ảnh bé khi vừa mở mắt ( 13 ngày):
Qua topic này mình gửi lời cảm ơn chân thành đến anh thuan81 :x:x:x đã hy sinh tình yêu tuổi trẻ không quản ngại khó khăn để chăm con bé ) và mình cũng gửi lời cảm ơn đến chị D P Hoa, Baby miumiu và Too Design luôn lo lắng và hỏi thăm các cháu và cho mình những kinh nghiệm quý báu :x:x:x
Mình viết bài này để chia sẻ thông tin với các bạn đang nuôi mèo cái mà nhầm phải 1 cô nàng mèo có tính tình tiểu thư ỏng ẹo dở hơi như con nhóc Bei nhà mình.
Thời gian Bei Bei mang thai mình chăm rất kỹ vì hắn rất kén ăn, hầu như là bỏ ăn.Mình phải tìm tòi xem hắn thích ăn gì để bồi bổ, cuối cùng, cô ả chỉ ăn 2 món đó là thịt gà và phô mai T_T nếu không đc ăn 2 thứ đó thì nó thà nhịn, mình thì xót nên cứ nuôi chiều... hix hix
Sau 1 thời gian chờ đợi hồi hộp thì 10g tối ngày 24.10 nàng vỡ ối, chảy máu loãng, nhưng nàng tỏ ra rất tỉnh bơ, vẫn chạy nhảy, ăn uống và ngủ vô tư như không trong khi mình thì lo sốt vó không ngủ đc. Mình cũng không biết phải làm thế nào vì giờ này làm gì co bác sĩ thú y, hix, mà cô nàng thì tỉnh lắm, không có biểu hiện gì của 1 cô mèo sắp sinh mặc dù đã vỡ ối... Mình cho cô nàng vào phòng mình nằm, mình thì nằm canh nhưng cô nàng cứ ngủ khì, huhu... Mình ngủ vật vạ lúc tỉnh lúc mê để chờ đến sáng và quyết định ẵm cô nàng đến bs mổ...
9g sáng, sau khi mình tranh thủ đi ăn sáng gần đó về thì anh phụ tá bs chỉ cho mình 2 nhóc con 1 đen, 1 đen trắng nằm thở trong buồng kính...
Ôi, vui mừng không tả xiết vì nghĩ đã được mẹ tròn con vuông nhưng khi bác sĩ ra khỏi phòng thi nói rằng: " em chạy về nhà tìm xem nó có đẻ rớt con nào ở nhà không, chị mổ thấy 3 cái nhau nhưng trong bụng có 2 con thôi" và BS đưa cho mình xem 3 cái nhau, đúng là 3 cái thật nhưng sao chỉ có 2 con... Phải nói lúc đó mình hoảng cỡ nào, mình nhớ là mình đã canh Bei Bei rất kỹ và nó chỉ toàn ngủ và đi lòng vòng trong phòng thôi, nhìn nó cũng không có biểu hiện gì là vửa đẻ rớt 1 con cả... Mình rối lắm nhưng chưa thể về ngay để tìm vì phải chờ Bei bei tình thuốc mê và 2 bé mèo con tỉnh thuốc mê, sưởi ấm trong ***g kính. Mình bảo mình chạy về nhà rồi chạy lên thì mấy người ở phòng khám không chịu, họ sợ mình đi luôn hay sao ấy. T_T
Rốt cuộc thì 11g mình cũng về đến nhà, cũng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy bé mèo con nào còn sót cả. và đến bây giờ mình cũng không thể biết bé ấy ở đâu và sự thật là như thế nào luôn
Hết nỗi lo Bei không đẻ được lại đến nỗi lo Bei không chịu cho con bú, nó không biết 2 đứa là con nó, nó hoảng, nó gừ và bỏ chạy. Mình là đủ mọi cách từ vuốt ve đến bắt ép kiềm chế cũng không thể nào dụ nó cho con bú được, 2 đứa nhỏ nhịn đói đến 1g hơn mới đc bú sữa ngoài - sữa cho trẻ sơ sinh.
Mình nuôi 2 đứa nhỏ đến ngày thứ 3 thì 1 đứa không chịu bú sữa nữa, cho sữa vào cứ lè ra rồi yếu dấn... Đó là 1 ngày thật ảm đạm... rồi bé mất đau lòng lắm thi nhìn bé yếu từ từ mà mình không thể làm gì được, bất lực nhìn bè ra đi... Còn 1 bé còn lại vẫn khỏe mạnh nhưng mình cảm thấy bất an và đã quyết định gọi xe chở xuống Bến Tre cho Fiona nhà anh Thuận chăm dùm, may mắn là Fiona vẫn còn sữa mặc dù đã sinh hơn 1 tháng...
Fiona rất đáng yêu, ban đầu còn lạ lẫm nên cho bú hơi miễn cưỡng nhưng chì 2-3 hôm sau thì Fiona cưng bé như con mình, nuôi nấng liếm láp rát tận tình, ngoài ra bé Mimi Amazon và Bột Bột cũng cưng bé lắm, cũng vào tranh cho bú, tranh ôm ấp và liếm láp, thật đáng yêu. Nghĩ lại con Bei Bei mà giận nó lắm cơ.
Ảnh Fiona cho "con nuôi" bú nè
Ảnh mẹ Mimi ôm ấp thương yêu "con nuôi" nè
Bé yêu được lớn lên trong vòng tay của mẹ Fiona, mẹ Mimi, mẹ Bột, đc bú sữa mẹ fiona, bú sữa bột em bé và bú cả sữa ...chó nữa... May mắn là đến hôm nay ( 1 tháng 1 tuần) bé vẫn manh khỏe ( trộm vía) và đã trở về Sài Gòn.
Ảnh bé khi đc 10 ngày:
Ảnh bé khi vừa mở mắt ( 13 ngày):
Qua topic này mình gửi lời cảm ơn chân thành đến anh thuan81 :x:x:x đã hy sinh tình yêu tuổi trẻ không quản ngại khó khăn để chăm con bé ) và mình cũng gửi lời cảm ơn đến chị D P Hoa, Baby miumiu và Too Design luôn lo lắng và hỏi thăm các cháu và cho mình những kinh nghiệm quý báu :x:x:x