tenchil
Member
31/1/2011
28 Tết,
Giờ này hôm qua thì chắc chị vẫn đang tất tả đạp xe đi hỏi, rồi cả hỏi thăm mới mua được cho em cái bát hình con dê. Đoảng thế đấy, vì chị không nghĩ rằng mẹ Bích sẽ tin tưởng giao em cho chị, nên 1 ngày suy nghĩ cuối cùng, chị chỉ vui tíu tít khoe với mọi người và ngắm nghía lại giang sơn lãnh thổ của mình để chọn chỗ cho em. Xám ú (bây giờ là) của chị lớn rồi, nên Tết năm nay không còn là "Cái Tết của mèo con" nữa ^^ Ừ thì thôi, là cái Tết của Ú yêu thương, của mèo cưng, người bạn mới mà chị vì bất ngờ nên hết cả ngày hôm qua mới sắp xếp cho em gọn gàng được.
Từ nay, khi nào chị chui vào chăn ngủ vùi mà ngạt thở, chị có thể thoải mái thò đầu ra ngoài, không thấp thỏm gì nữa. Chị sợ ma nặng mà Vì bây giờ có em rồi, có tiếng chuông reo rí reng nho nhỏ mỗi khi Xám ú ngọ nguậy chui ra lượn lờ thám hiểm căn phòng mới (tất nhiên là trong phạm vi chiếc dây xích mà mẹ Bích đã ưu tiên cho em mang theo cả bộ vòng-dây màu đỏ chóe). Em yêu ngoan lắm cơ, và em đã cho chị yên tâm rất nhiều. Vì em không bỏ ăn uống, không ị bừa bãi, cũng không hoảng hốt lâu như chị khi đưa em về đã rất lo. Chỉ là Xám còn lạ nhà, nên khi chị ôm đi thăm giang sơn của riêng chị, em cứ ngóc đầu lên nhìn khắp nơi bằng đôi mắt dáo dác, chỉ chực cái gậm giường là chui tọt vào. Cứ từ từ Xám nhỉ ^^ Em mới về như thế, đã kịp quen nơi này đâu
Chị sẽ chờ ngày Xám ú chạy tung tăng khắp nhà, và ngồi "dự mâm" ngoan ngoãn như Flo của chị ngày trước. Giở bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, định chọn một nguyên tố có số thứ tự là ngày đưa em về để đặt kèm vào tên em, nhưng 30 là Zn_kẽm Chẳng hay Xám nhỉ ^^ Mà dù có đặt thêm hay không thì cũng vẫn cứ là Xám ú yêu thương của chị, của mẹ Bích. Lâu lắm mới có lại thói quen khi ăn một món mèo cưng khoái khẩu, chị luôn dành một phần riêng cho em ăn thỏa thích. Mới hơn 1 ngày thôi, nên Xám ú chưa quen, chưa tự nhiên được như thế đâu. Và khi chị ngồi lạch cạch gõ những dòng nhật ký đầu tiên cho em này, em vẫn đang cuộn tròn ngủ trong cái tổ chị đã cẩn thận lót ấm áp, nhưng phải đặt dưới chân giường chị. Nhưng chị biết, chỉ cần bây giờ chị cúi xuống đưa bàn tay vào và gọi nhỏ "Xám ú ơi", em sẽ ngóc cái đầu xù bông lên, chui ra dụi vào bàn tay để chị gãi cằm, chải lông (bằng cây lược nhỏ mà trước đây chị luôn mang theo đi học để...chải tóc)
Ú yêu thương, chị sẽ mãi yêu em, hơn lời chị nói
28 Tết,
Giờ này hôm qua thì chắc chị vẫn đang tất tả đạp xe đi hỏi, rồi cả hỏi thăm mới mua được cho em cái bát hình con dê. Đoảng thế đấy, vì chị không nghĩ rằng mẹ Bích sẽ tin tưởng giao em cho chị, nên 1 ngày suy nghĩ cuối cùng, chị chỉ vui tíu tít khoe với mọi người và ngắm nghía lại giang sơn lãnh thổ của mình để chọn chỗ cho em. Xám ú (bây giờ là) của chị lớn rồi, nên Tết năm nay không còn là "Cái Tết của mèo con" nữa ^^ Ừ thì thôi, là cái Tết của Ú yêu thương, của mèo cưng, người bạn mới mà chị vì bất ngờ nên hết cả ngày hôm qua mới sắp xếp cho em gọn gàng được.
Từ nay, khi nào chị chui vào chăn ngủ vùi mà ngạt thở, chị có thể thoải mái thò đầu ra ngoài, không thấp thỏm gì nữa. Chị sợ ma nặng mà Vì bây giờ có em rồi, có tiếng chuông reo rí reng nho nhỏ mỗi khi Xám ú ngọ nguậy chui ra lượn lờ thám hiểm căn phòng mới (tất nhiên là trong phạm vi chiếc dây xích mà mẹ Bích đã ưu tiên cho em mang theo cả bộ vòng-dây màu đỏ chóe). Em yêu ngoan lắm cơ, và em đã cho chị yên tâm rất nhiều. Vì em không bỏ ăn uống, không ị bừa bãi, cũng không hoảng hốt lâu như chị khi đưa em về đã rất lo. Chỉ là Xám còn lạ nhà, nên khi chị ôm đi thăm giang sơn của riêng chị, em cứ ngóc đầu lên nhìn khắp nơi bằng đôi mắt dáo dác, chỉ chực cái gậm giường là chui tọt vào. Cứ từ từ Xám nhỉ ^^ Em mới về như thế, đã kịp quen nơi này đâu
Chị sẽ chờ ngày Xám ú chạy tung tăng khắp nhà, và ngồi "dự mâm" ngoan ngoãn như Flo của chị ngày trước. Giở bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, định chọn một nguyên tố có số thứ tự là ngày đưa em về để đặt kèm vào tên em, nhưng 30 là Zn_kẽm Chẳng hay Xám nhỉ ^^ Mà dù có đặt thêm hay không thì cũng vẫn cứ là Xám ú yêu thương của chị, của mẹ Bích. Lâu lắm mới có lại thói quen khi ăn một món mèo cưng khoái khẩu, chị luôn dành một phần riêng cho em ăn thỏa thích. Mới hơn 1 ngày thôi, nên Xám ú chưa quen, chưa tự nhiên được như thế đâu. Và khi chị ngồi lạch cạch gõ những dòng nhật ký đầu tiên cho em này, em vẫn đang cuộn tròn ngủ trong cái tổ chị đã cẩn thận lót ấm áp, nhưng phải đặt dưới chân giường chị. Nhưng chị biết, chỉ cần bây giờ chị cúi xuống đưa bàn tay vào và gọi nhỏ "Xám ú ơi", em sẽ ngóc cái đầu xù bông lên, chui ra dụi vào bàn tay để chị gãi cằm, chải lông (bằng cây lược nhỏ mà trước đây chị luôn mang theo đi học để...chải tóc)
Ú yêu thương, chị sẽ mãi yêu em, hơn lời chị nói