nấm chột
Member
+> Tôi xin giới thiệu : Tôi là “Nấm Chột”
đây là tên nickname và cũng là cầu nối , sợi dây liên kết tôi với diễn đàn Viêt pet thân yêu!
+> “Nấm Chột” do đâu mà có . Mời các bạn nghe câu chuyện tôi kể để biết hơn về tôi nhé:
Tôi được sinh ra trong môi trường “ẩm thấp” và “thương mại” mẹ tôi là mèo xù( hoặc mèo ta) bố tôi là mèo Ta ( hoặc xù) . Tôi nhìn vào cơ thể mình và đoán vậy. Tôi bị tách mẹ từ sớm . Không được mẹ dạy cho nhiều chiêu khi bước vào đời như: vờn chuột, đi ị đúng chỗ,
đi tè đúng nơi,.....Tự dưng một hôm tôi được bế đi tắm rửa sạch sẽ
+ xịt thơm + chải chuốt
= > tôi được ở trong một cái lồng sắt được đăt trên lề đường.Ở đây tôi thấy rất nhiều người qua lại . Nào là tiếng loẹt xoẹt, tiếng bíp bíp, ...v.v.v và tiếng mặc cả rất rôm rả kết thúc là tiếng OK! Sau tiếng “ok” tôi có nhà mới. Đến đây tôi được yêu chiều và chăm sóc. Tôi thích lắm . 1 ngày qua đi , 2 ngày qua đi , 3 ngày cũng qua đi ..........rồi đến một ngày mở mắt ra chẳng biết mình đang ở đâu. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây . Ngó lại mình tôi mới chợt nhận ra Da tôi bị bong vảy như gầu, lông thì cứ bị rụng dần. Những ngày tháng tận hưởng ăn ngon+ ngủ ấm làm tôi không nhận ra .Cũng vì lẽ đó mà tôi ở đây. Bụng đói rồi đi tìm cái ăn đã !
Tôi đi hết nhà này đến nhà khác, ai thương tôi thì cho tôi ăn. Có lẽ mặt tôi quá dầy vì được tu luyện trong cái lồng sắt đặt ven đường. Cho tôi ăn cái gì tôi cũng ăn và ăn một cách ngon lành. Có lẽ vì đói quá đã tạo cho tôi một thói quen, bây giờ cô chủ cho tôi ăn tôi lao đến vồ vập và ăn một cách ngấu nghiến như thể tôi đang ở thời kỳ năm 45 vậy. Có ngày thì tôi xin được có ngày thì không.
Cuộc hành trình cứ vậy trôi đến một ngày vừa xin ăn một nhà nọ, ăn no rùi đi ra cổng ngồi nghỉ ,liếm láp một lúc tự dưng có một chiếc xe lao vù tới đỗ cách tôi 5m một khoảng cách an toàn với tôi. Tôi kệ thôi liếm láp tiếp bộ lông của mình. Khi ngẩng đầu lên tôi thấy một bàn tay vuốt ve và gãi cằm cho tôi. Còn gì xướng bằng. Tôi khoái lắm . Đã thế lại còn được ôm vào lòng nữa chứ . Thích quá thích quá. Đang khoái vì được vuốt ve tự dưng có một tiếng gọi giật lại “em ơi! em có nuôi mèo không ? con mèo này lang thang ở khu này mấy ngày rùi . Nhà chị có em bé nên chị không nuôi được . Em mang về mà nuôi” Kết thúc câu nói của chị hàng xóm hay cho tôi ăn nhất. Tôi bị sốc lên sốc xuống cộng tiếng hò reo của người đang ôm tôi. Cô ấy ôm tôi chặt hơn rùi đưa tôi lên xe Vù vù vù ...=> tôi lại có nhà mới.
Trước khi về nhà tôi được cô chủ cho đi khám. Bác sĩ kết luận: Tôi bị Nấm
(*) . Vậy là từ đó tôi được tên là Nấm . Trước khi ra về cô chủ có hỏi Bác sĩ:” bệnh này có bị lây không ạ?” Bác sĩ nói luôn: không lây và cũng chẳng dặn gì thêm. Cô chủ này mang tôi về ôm ấp tôi chụp ảnh tôi cho tôi ăn như người chủ cũ mà tôi từng được ở. Và rồi dưới ánh đèn tôi bị cô chủ phát hiên ra 1 điều mắt phải của tôi đang trong tình trạng sắp bị mù. Từ đó tôi có cái tên là Nấm Chột .Rồi tự nghĩ chẳng biêt đến một ngày nào đó tỉnh dậy tôi mở mắt ra không biết mình ở đâu không nhỉ? . Sợ bị bỏ rơi biết thân biết phận tôi ra sưc ngoan ngoãn và không nghịch ngợm cũng vì một phần mệt .
Lạ quá sau một tuần được cô chủ chăn sóc hết sức chu đáo tôi nhận ra một điều cô chủ Gãi nhiều hơn . Co chủ tìm hiểu về bệnh của tôi và phát hiện ra cô ấy cũng bị Nấm
. huuuuuuu tôi hại cô ấy rùi. Sau khi Cô chủ đi khám về tôi bị cách ly hoàn toàn buồn lắm nhưng biết làm sao được lỗi tại tôi mà. Cô chủ cũng chẳng biêt làm sao cả vì cô chủ làm theo lời dặn của bác Sĩ : “không được tiếp xúc với vật nuôi tốt nhất là vứt đi” . Tôi ngồi ở nơi bị cách ly thoang thoảng có tiếng tranh luận ở đâu đấy. Tôi tò mò và dỏng tai lên nghe.Cuộc tranh luận giữa cô chủ và bạn trai . Cuộc tranh luận xunh quanh việc có nên cho tôi đi không? huuuuuu tôi buồn lắm và tự an ủi mình : thôi đấy cũng là cái số của mình rùi biết làm sao được. Cuộc tranh luận cũng kết thúc cả 2 ra nhìn tôi âu yếm và nói : “Chữa cho Nấm nhé! vứt Nấm ra thì ai chăm Nấm. nếu Nấm ra đường gặp được người giống chị mang Nấm về. Sau đó họ lại được nhận một cái đơn thuốc thì tội lỗi lắm.” Phù! Phù! Phù! may quá tôi cứ tưởng mình ra đường cơ hiiiiiiii
Tôi được tắm bằng là chè xanh. sáng sáng thì được tắm nắng đến 10h huuuuu. tuần tuần được đi tiêm, tôi ăn ngủ đều. giờ tôi lên cân đẹp trai hơn hẳn so với ngày đầu tôi về ở với cô chủ. Nhìn tôi có khác với ngày đầu không?
Còn về phía cô chủ bôi hoài mà không khỏi. đến một ngày cô chủ cũng tự tìm ra phương pháp là: tắm bằng nước nóng kị sạch chỗ bị nấm . sau đó để khô người rồi bôi thuốc infud khỏi tuốt. may quá hiiiiii
Sau đây là hình ảnh của tôi ngày trước và bây giờ nhé. Cám ơn mọi người đã đọc bài viết về tôi.Và mong mọi người đừng vứt tôi đi nhé.
ngày tôi mới về nhà mới:
Và bây giờ nhé:
+> “Nấm Chột” do đâu mà có . Mời các bạn nghe câu chuyện tôi kể để biết hơn về tôi nhé:
Tôi được sinh ra trong môi trường “ẩm thấp” và “thương mại” mẹ tôi là mèo xù( hoặc mèo ta) bố tôi là mèo Ta ( hoặc xù) . Tôi nhìn vào cơ thể mình và đoán vậy. Tôi bị tách mẹ từ sớm . Không được mẹ dạy cho nhiều chiêu khi bước vào đời như: vờn chuột, đi ị đúng chỗ,
Tôi đi hết nhà này đến nhà khác, ai thương tôi thì cho tôi ăn. Có lẽ mặt tôi quá dầy vì được tu luyện trong cái lồng sắt đặt ven đường. Cho tôi ăn cái gì tôi cũng ăn và ăn một cách ngon lành. Có lẽ vì đói quá đã tạo cho tôi một thói quen, bây giờ cô chủ cho tôi ăn tôi lao đến vồ vập và ăn một cách ngấu nghiến như thể tôi đang ở thời kỳ năm 45 vậy. Có ngày thì tôi xin được có ngày thì không.
Cuộc hành trình cứ vậy trôi đến một ngày vừa xin ăn một nhà nọ, ăn no rùi đi ra cổng ngồi nghỉ ,liếm láp một lúc tự dưng có một chiếc xe lao vù tới đỗ cách tôi 5m một khoảng cách an toàn với tôi. Tôi kệ thôi liếm láp tiếp bộ lông của mình. Khi ngẩng đầu lên tôi thấy một bàn tay vuốt ve và gãi cằm cho tôi. Còn gì xướng bằng. Tôi khoái lắm . Đã thế lại còn được ôm vào lòng nữa chứ . Thích quá thích quá. Đang khoái vì được vuốt ve tự dưng có một tiếng gọi giật lại “em ơi! em có nuôi mèo không ? con mèo này lang thang ở khu này mấy ngày rùi . Nhà chị có em bé nên chị không nuôi được . Em mang về mà nuôi” Kết thúc câu nói của chị hàng xóm hay cho tôi ăn nhất. Tôi bị sốc lên sốc xuống cộng tiếng hò reo của người đang ôm tôi. Cô ấy ôm tôi chặt hơn rùi đưa tôi lên xe Vù vù vù ...=> tôi lại có nhà mới.
Trước khi về nhà tôi được cô chủ cho đi khám. Bác sĩ kết luận: Tôi bị Nấm
Lạ quá sau một tuần được cô chủ chăn sóc hết sức chu đáo tôi nhận ra một điều cô chủ Gãi nhiều hơn . Co chủ tìm hiểu về bệnh của tôi và phát hiện ra cô ấy cũng bị Nấm
Tôi được tắm bằng là chè xanh. sáng sáng thì được tắm nắng đến 10h huuuuu. tuần tuần được đi tiêm, tôi ăn ngủ đều. giờ tôi lên cân đẹp trai hơn hẳn so với ngày đầu tôi về ở với cô chủ. Nhìn tôi có khác với ngày đầu không?
Còn về phía cô chủ bôi hoài mà không khỏi. đến một ngày cô chủ cũng tự tìm ra phương pháp là: tắm bằng nước nóng kị sạch chỗ bị nấm . sau đó để khô người rồi bôi thuốc infud khỏi tuốt. may quá hiiiiii
Sau đây là hình ảnh của tôi ngày trước và bây giờ nhé. Cám ơn mọi người đã đọc bài viết về tôi.Và mong mọi người đừng vứt tôi đi nhé.
ngày tôi mới về nhà mới:
Và bây giờ nhé: