Sao mèo Tây được mọi người quan tâm ghê thế nhỉ,còn các em mèo ta thì...
cũng là mèo mà,đẹp thì được yêu
) đời bất công nhỉ!
Không hẳn đâu bạn ạ. Nhà mình nuôi mèo tùm lum hết đó. Có điều ở SG thì nhà chung cư nên nuôi số lượng mèo có hạn, nhà đã từng kham qua 4 chú mèo ta và 2 chú mèo Tây ( 1 bé tên Pj và 1 là nhóc Anna ). Mấy chú mèo ta trước đều bệnh rồi mất vì tuổi già, 1 chị mèo ta thì bỏ nhà đi theo giai và bị người ta bắt mất, còn bé Pj thì bị câu mất
Khi mình chạy đến khu LHP hỏi về 2 bé mèo thì nhận được câu trả lời thế này:
- Pé Pj đã có người mua về rồi <-- tự an ủi vì nghĩ rằng dẫu sao thằng bé cũng còn được chăm sóc và cưng nựng trong vòng tay gia đình mới.
- Bé Méo ( mèo ta, cực kỳ thông minh và xinh đẹp ) thì " Không có đâu em ơi, mèo ta mà mèo lớn bị bắt là thịt thôi chứ chẳng ai mua bán ngaòi này" >>> Nghe xong mất ngủ mấy đêm luôn.
Thực sự mèo Tây hay Ta quan trọng cách nghĩ thôi. Nhà mình dưới quê ( Cà Mau ) rất rộng, có sân vường, hàng rào, ...và chứa cả 5-7 con mèo ( từ đời này sang đời khác, nó cứ đẻ sòn sòn ) chẳng sao. Mèo chạy lung tung, leo mái nhà, cũng chẳng ai chăn bắt chúng. Mình rất thoải mái và yên tâm cho cả đám nhóc dưới quê mà không lăn tăn gì cả. Nhưng ở HCM thì khác, cả 1 vấn đề luôn đó. Mất mèo Tây- nhanh chân thì chạy ra hàng phố mà tìm được, mất mèo ta thì coi như xong, vừa đau vừa xót không biết làm sao.
Đó cũng là 1 trong những lý do chủ nuôi thường chọn mèo Tây hơn đó bạn, vì có bị lạc bé thì đeo vòng cổ ghi tên họ, điạ chỉ, sdt và người ta sẽ gọi cho mình để chuộc lại ( rút Kinh nghiệm nên mình đeo cho Anna 1 dây thông tin luôn hì hì ).
Mà sao cũng được, cái này tuỳ quan điểm thôi. Với mình mèo nào cũng dễ thương. Không có điều kiện thì mình cố tìm cho các bé ngôi nhà tốt có đầy đủ điều kệin chăm sóc hơn.