• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Pumpkin lười ăn.

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Không hẳn là nó nhịn ăn, nhưng mà nó ăn ít lắm. Mỗi ngày ăn ko đến 1 bát con Wiskas. Nó chỉ thích ăn cá tươi chiên rút xương, nhưng ngặt nỗi mình chả có điều kiện để ngày nào cũng làm thế được. Cá biển rút xương trộn cơm cũng chỉ ăn 1 thìa. Mình buồn lắm.

Hôm nay mình sang Gia Lâm ăn cháo gà, cũng mang về cho nó mấy miếng xương gà rất ngon (còn dính rất nhiều thịt), mà nó cũng chả buồn gặm, chỉ ngửi ngửi lấy lệ thôi.

Sang nhà bán quần áo hàng xóm, nuôi con mèo tam thể đặt tên là Bông, nhìn thấy nó ăn mà phát thèm, so với Pumkin thì một trời một vực. Có hôm bế Bông về cho Pumpkin có bạn, Bông chén luôn cả bát hạt giòn của Pumpkin, chứ đâu có õng ẹo như Pumpkin chứ. Pumpkin nhìn thấy Bông thì run lẩy bẩy, không thốt nên lời, nằm dúm vào một góc chăn, không dám ngước lên để nhìn Bông nữa. Nhưng đến khi bế Bông về thì ngay lập tức dở trò, cào cấu, cắn, đạp mình không thương tiếc... Con với cái, thật là...

Làm thế nào để Pumpkin ăn nhiều, ăn khoẻ đây? Giúp mình với. Dạo này, lớp mỡ dưới bụng nó tóp lại trông như mèo ở cữ, chán lắm. Mình thích nó bụng lúc nào cũng tròn xoe, núng nính cơ.... Ôi, trông chờ sự chỉ bảo, mách nước của các bạn...
 

Phu Dung

Moderator
Pumkin ơi, có xổ giun cho em nó không? Bạn thử đổi vị thức ăn, hay hiệu thức ăn khác (có lúc ở nhà mình có tới 2, 3 loại: vị cá ngừ, vị cá biển, gà) cho nó lạ miệng. Nếu ngày nào bạn cũng ăn tôm hùm thì bạn cũng đâu thấy ngon, bé Pumkin cũng vậy thôi.

Có một vài con mèo sau khi ăn thức ăn khô sẽ không còn nhã hứng với bất kỳ thứ thức ăn nào khác, kể cả giò lụa, tôm khô, thịt quay, thịt thăn cá (hiện nay trong 5 con ở nhà mình thì có 2 con như vậy. Bé Chipchip của nhà mình trước đây cũng vậy).

Bé Pumkin nặng bao nhiêu cân? Nếu chỉ tầm < 3kg thì mỗi ngày nó chỉ ăn khoảng 60g thức ăn là đủ rồi. Bạn giở phía sau bao thức ăn người ta có chỉ dẫn cân lượng cho ăn theo thể trọng đó. Mèo ăn nhiều quá cũng không tốt đâu: bé Chipchip của nhà mình ăn Whiskas suốt ngày, mói 1 tuổi mà đã nặng 6,5kg nên chỉ sống được có 1,5 tuổi rồi mất vì bệnh thận đấy.

Gầy gầy một chút mà khoẻ mạnh là được rồi bạn ạ. Lũ mèo nhà mình đứa nào đứa nấy trông như cái ống tre. Khi nào chúng nó lớn chút nữa mới béo ra được, như người ấy mà: thanh niên thiếu nữ mà béo ú là hỏng rồi, trung niên mới bắt đầu đẫy đà ra.

BS Cẩm Vân nói với mình là mèo béo quá cũng sinh ra nhiều bệnh, như người vậy thôi. Cô Vân khuyên mình giảm bớt khẩu phần của thằng Tí Chuột vì nó mới có 1 tuổi mà nặng 6kg là quá đáng, dễ sinh bệnh lắm nhưng mình không làm được, cái thằng nhiều ham muốn đó nó xin ăn trèo trẹo cả ngày, mình không từ chối được. Cơ khổ!

À, bạn có thể cho nó ăn thêm một ít yaourt để bổ sung men tiêu hoá, mỗi ngày 1, 2 thìa con là được rồi, nhiều quá lại sinh tiêu chảy thì chết.
 
Ôi! Mèo của các bạn sướng nhỉ! Mèo của tớ có ăn cơm thôi, cơm trộn với thức ăn. Nhưng cũng có ngày chỉ ăn chay thôi. Nói chung là tớ ăn gì thì nó sẽ ăn cái đó. Khi nào có cá nó rất thích, mùa hè mình thường đi câu cá cho nó. Nó cũng thích ăn cả rau nữa. Nó chẳng bao giờ ăn thịt chuột mặc dù bắt chuột rất giỏi (có một đêm mưa gió nó bắt được 6 con chuột lận). Bởi vì tớ huấn luyện cho nó không được ăn thịt chuột... Nhưng ấy là con mèo trong trí nhớ của tớ thôi, tớ bắt nó về nhà từ hồi lớp 3 cho đến khi tớ học cấp III xa nhà nhưng hàng tuần vẫn có thể về chăm sóc, còn từ khi đi học đại học thì chẳng thể như thế. Số phận nó ra sao tớ cũng không biết nữa.

Có bao giờ bạn nghĩ nếu cuộc sống của mình cũng giống như đứa con của mình không? Chì có ăn, ngủ và chơi với những thứ quá quen thuộc, nhưng ít ra hàng ngày bạn vẫn còn được đi học. Có thể khi còn trẻ con chúng có thể chơi mãi và không biết chán vì thế mà người ta thích chơi với mèo con. Nhưng rồi cũng sẽ lớn lên và tất nhiên người lớn thì không chơi những trò của trẻ con nữa. Vậy thì chỉ có ăn và ngủ thôi. Tin rằng nếu là bạn bạn cũng sẽ cảm thấy thế giới trước đây quá nhỏ, quá chật hẹp và bạn muốn đi ra thế giới bên ngoài khám phá. Có thể sẽ gặp một chàng mèo ga lăng cũng có thể gặp một cô nàng mèo xinh xắn đỏng đảnh khiến bạn phải bối rối. Nhưng hiện tại chỉ có thể ăn và ngủ. Ai cũng cần có bạn. Trẻ con cần bạn chơi, thiếu niên cần bạn học, thanh niên cần bạn tình, trung niên cần bạn đời, người cao tuổi cần bạn già. Pumky cũng thế cần có bạn để chơi cùng!
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
@PHUDUNG: Tớ xổ giun cho nó rồi, thấy hết nhưng 2 hôm nay lại thấy triệu chứng bị lại, tớ lo quá. Tuần rồi tớ bận tức thở, muốn cho con trai đi khám mà không được. Cuối tuần này tớ sẽ đưa con đi khám ở bên Gia Lâm, nhà bác sĩ GV, xem tình hình con trai tớ thế nào.

Vấn đề là Pumpkin con trai tớ khoảng 20 ngày trước ăn rất hăng, rất khoẻ, cứ đổ hạt giòn ra là cắm mặt vào ăn nhìn thích lắm. Tự nhiên dạo này nó dở chứng ra thế làm tớ lo lắm. Còn thức ăn, tớ đi làm cả ngày nên chỉ tối là tớ thay đổi cho nó được. Nó không ăn thịt lợn, giò lụa hoặc thịt gà. Cá tươi chiên (cá chép, cá thu) là nó thích nhất, nhưng cũng chẳng ăn được mấy. Nó dường như ghét thịt bò và hầu như không ăn tí rau nào, chán thế đấy.

Công nhận là nó nhỏ nhưng khoẻ, ôi trời ơi, nhảy chồm chồm như hoá rồ. Cái mặt tớ là tâm điểm, là mục tiêu. Có khi đang nằm đọc sách, nó nhảy viu một phát từ trên bàn cao khoảng nửa mét xuống giữa mặt tớ, và tạo một vết rạch dài từ cằm xuống cổ. Nhìn vết xước đỏ dần lên và máu ứa ra, cộng với cả bị xót, bị đau nữa, tớ muốn phát điên. Lại còn nhìn thấy cái mặt cơng cơng như anh Chí của nó nữa, lại càng điên. Nhưng thôi, bây giờ nó là chủ của tớ rồi, tớ là nhân viên, tớ không dám làm gì nó. Nó thích gì thì nó cứ làm.

Tình hình này là khi ở tuổi thiếu niên, nó sẽ không béo được. Nó sẽ ở trong tình trạng lăn lẳn và chắc nịch thôi. Vì nó có giờ tập thể dục hàng ngày nên nó dẻo dai lắm, tớ và cháu tớ biết lịch tập thể dục của nó, nên cứ khoảng vào giờ đó (từ 10- 11 giờ tối), là 2 cô cháu biết điều rúc vào chăn, cho nó tha hồ hoá rồ. Nó biến tớ và cháu tớ thành những ngọn đồi và nhảy tưng tưng trên đó. Tớ và cháu tớ cũng rút kinh nghiệm không dám ngứa ngáy gì cả, vì nếu như tớ có 1 cái mụn ở mông, lỡ tay gãi gãi, làm cho cái chăn động đậy, cục cưng Pumpkin sẽ nghĩ ngay đó là kẻ thù nghìn năm cần tiêu diệt, và lao đến, cắn xuyên qua chăn, làm cái mông bị đục thủng mấy lỗ, hôm sau ngồi làm việc cứ phải kênh lên.... Hí hí hí.

Tối nay tớ sẽ cho nó ăn sữa chua, chắc loại của Vinamilk là ổn. Tớ sẽ ăn gần hết và cho nó 2 thìa. Cảm ơn lời khuyên của PHUDUNG nhé.


@ MEO CON CHOI MOT MINH:
Mình chưa là người lớn hẳn, nhưng ở tuổi 27 thì chẳng ai gọi mình là trẻ con cả. Được cái tính tình mình cũng nhắng nhít nên chưa bị già đi mấy. Mình cũng đang rất bận lo lắng cho cuộc sống, ừm, và hình như lo hơi nhiều nên chả bao giờ nghĩ cuộc sống nó giống như cái gì???!!! Có một điều mình học được, đó là SIMPLE IS THE BEST. Mình yêu thích sự đơn giản, giản dị, mộc mạc. Hic, nhưng mình cũng kỹ tính lắm, ví như một cái ghế gỗ 4 chân cực kỳ đơn giản nhưng nếu mình mua nó, nó sẽ không được phép có 1 vết xước nào. Tất cả những điều làm mình dễ tính chỉ liên quan đến mèo. Mình yêu mèo và đơn giản là thế.

Pumpkin của mình sống ở thành phố, một nơi thoải mái về thực phẩm nhưng không dễ khi giao du bạn ạ. Nếu mình không nhốt nó ở trong nhà, bỏ mặc nó đi lang thang tìm bè tìm bạn, chắc giờ đây xương nó đang nằm vung vãi ở dưới chân mấy thằng đê tiện ăn thịt mèo rồi. Tớ chỉ có 1 cách là mượn em Bông bên hàng xóm về cho nó chơi thôi. Nhưng em Bông còn đanh đá hơn Pumpkin, nó cào đau lắm, và không có chuyện cắn đùa, cắn 1 phát là rách chân rách tay luôn. Nhưng okie, theo lời bạn, tớ sẽ đi nhòm ngó để mượn các em mèo hàng xóm khác về chơi cùng Pumpkin vậy.


Cảm ơn 2 bạn nhiều nhé.
 

N.V.T

Member
Mèo ta mà cho nó ăn nhiều thứ ngon quá là nó chán ăn ngay . Để đói rồi cho ăn như trạng Quỳnh chắc là hết :D
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Ôi, chả nỡ để như thế đâu, xót lắm... Em Pumpkin của tớ lúc nào cũng phải cảm thấy no cơ...
 

Phu Dung

Moderator
Pumkin ơi, có vài con mèo khi còn nhỏ rất nghịch phá, lớn lên tự nhiên nó sẽ đằm tính lại như con mèo của mình hiện nay vậy, trước đây nó là mèo của con em mình. Em mình yêu nó cực kỳ vì nó rất khôn ngoan, còn biết matxa nữa. Nó cũng có thói xấu như Pumkin là thích cào cấu, đặc biệt là thích cào bới trên đầu trên tóc (con em mình để tóc xù). Đi làm về mệt đứt hơi mà tối còn không được ngủ yên (cũng như Pumkin vậy, cứ phải trùm chăn nằm im như thóc) nên nó phát khùng, đuổi con yêu non ra ngoài. Thế là mẹ con trở mặt thành thù, con mèo tự động dọn qua phòng mình ở và ghét em mình tới mức mình có sang phòng nó nói vài ba câu chuyên linh tinh thì y như rằng nó sang theo ngay và gọi mình về, nếu mình chưa về thì nó sẽ đi tới đi lui nhiều lần cho đến khi nào mình về thì thôi. Tuy nhiên nó đã đằm tính lại, không cào cấu cắn xé gì nữa nhưng cái tính yêu tinh thì vẫn không chữa được. :)
 

meocon_xauxi27

New Member
Chòi oi! Bạn lớn rùi mà sao ngốc wá vậy? Mèo là cái giống lười, bạn phải dạy dỗ nó chứ! Mèo nhà tớ mà làm thế á, tớ làm mặt giận chưa đến 1 tuần là nó phải xuống nước luôn (không có ai vuốt ve, mèo khoái vuốt lông lắm)
 

Khủng long

Active Member
chào cả nhà ạ !!!chả là mình cũng rất chi là khoái mèo nên ngày nọ phụ huynh mang đâu về cho mình một ẻm....nhỏ xíu ...xơ rơ ,gầy lòi hom , nhưng ẻm được cái ngộ là 2 mắt hai mầu...nên mình cưng lắm.thời gian qua em trở thành thiếu nữ:love struck::love struck::love struck:...suốt ngày kêu khóc đòi chồng...làm mình cứ điên hết cả người.:at wits end: Nhà thì đãcó sẵn 2 thằng ,một là thằng GIÀ , hai là thằng MỤN RUỒI. Nhưng cả hai đều cho làm thái giám hết rồi...thế có khổ không cơ chứ...ai nghĩ đâu con này nó to mồm vậy ...thế là cả nhà mình mở chiến dịch kiếm chồng cho ả...bất kể hễ con nào 4 chân mà bị kêu là mèo đều tìm đủ mọi cách bắt ...mượn....chôm...mang về làm chồng cho ả:D:D:D (cứ nghĩ sau khi chúng ứ ư xong thả ra, ai về nhà ấy ) ngu ơi là ngu...mèo đực bị bắt đến nhà lạ sức mấy dám ho he...bơ hơi tai chẳng được cơm cháo gì...chán chết. Thôi ...phươn án 2...tốp 1 ra các chợ chó mèo , kiếm con nào kha khá mua về...tốp 2 ...liên hệ ..hỏi thăm dò bạn bè xem nhà ai có thì lịch sự xin tẹo giống.....chầy trật ...vật vã ...mệt lả...giờ mới đươc xả hơi. Con mụ mèo nhà mình đã có chồng...nói ra thật xấu hổ , mèo có chồng mà mình "Xướng " còn hơn cả mèo...mấy ngày đó mặt mình lúc nào cũng hơn hớn , đi học chỉ mong cho mau hết giờ để về với mèo...thằng méo này đẹp "Chai " phết , mắt cũng con nọ , con kia.lông lá thì tuyệt...được vài ngày làm quen rồi chúng cũng ẻn nhau...đẻ ra 4 đứa , chỉ có một đứa mắt giống cha mẹ thôi...Giờ mình kêu con mèo nhà mình là MÈO MẸ , còn thằng chồng nó là MÈO CHA.....tổng cộng nhà mình có 8 mèo khẩu rồi....thời buổi đắt đỏ...mèo ơi là.....mé.o.o....hu....hu

Đây là thằng Mụ/ Mèo Cha & mèo Mẹ


Đây là lũ con của chúng
 
Ý mình là bạn nên bắt thêm một cô nàng mèo nữa về cho Pumkin nhà bạn. Việc mượn con Bông về chơi với Pumkin nếu ngày nào cũng được thì tốt, lâu ngày Pumkin sẽ quen. Nhưng thỉnh thoảng thì có vẻ không hiệu quả. Bởi vì cho dù cùng là đồng loại, nhưng chúng sẽ không bao giờ cởi mở với người lạ. Tin rằng Pumkin nhà bạn sẽ trốn vào góc nào đó, mặc cho bạn cố gắng cho chúng xích gần với nhau.

Mình cũng cưng con mèo của mình lắm. Ở đâu cũng vậy thôi luôn có bọn xấu rình rập. Mình cũng lo sợ trước những hiểm hoạ mà nó rất dễ gặp phải khi để nó đi theo tiếng gọi thiêng liêng ấy (cái tiếng gọi mà đối với những người không thích mèo sẽ giống như tiếng trẻ con khóc). Nhưng cuối cùng thì tớ vẫn để nó đi! Nếu nó không thể trở về thì đó là số phận của nó, tớ rất tin vào số phận. Nhưng nó luôn quay trở về, mỗi lần như thế đều gây cho tớ xúc cảm rất mạnh!
 

Phu Dung

Moderator
To Meoconchoi1minh
Tin vào số phận sẽ làm cho người ta dễ thấy nhẹ lòng hơn trước những biến cố bất lợi trong cuộc sống; nhưng đó là những việc mình không có khả năng kiểm soát. Còn những việc mình có thể kiểm soát được (như nhốt con mèo của mình trong nhà chẳng hạn) thì mình không nên đánh liều như vậy. Bạn có thể chọn: 1)Kiếm chồng/vợ cho em nó, không để "trăng hoa" như vậy 2)Nhờ BS thú y đoạn sản cho nó, để nó yên tâm làm con mèo ngoan (mà bạn cũng đỡ phải lo lắng cho bọn tí nhau). Điều đó có lợi nhiều chỗ: 1)Em nó có thể sống thọ hơn, không phải chết bất đắc kỳ tử trên cái đĩa nào đó 2)Bạn có thể gối cao ngủ kỹ, tập trung cho công việc nhiều hơn. Mình đã từng có nhiều đêm trông đợi con mèo của mình về, lắng nghe từng tiếng động nhỏ trên mái nhà, từng tiếng mèo kêu thật xa, cầm tấm ảnh của nó đi hỏi khắp mặt những người quen và không quen trong khu phố ... cảm giác đó rất khó chịu, Meocon ạ.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
@ Everyone,

Bạn MEOCONCHOIMOTMINH ơi, mình không dám để Pumpkin ra ngoài đâu, thậm chí chạy đi chạy lại ở hành lang hay cầu thang trong nhà mình cũng không dám, phải huấn luyện cho nó chỉ được chạy liên thông giữa nhà này và nhà nọ thôi (nhà mình cấu trúc hơi tức cười, vì nhà cổ đến gần 100 năm rồi, chắp vá đậy điệm mà). Hành lang nhà mình có thể thông ra ngoài được nên cứ khi nào em chạy ra hành lang là mình xuỳ cho em vào ngay. Nếu em thích ngắm phố phường, em có thể ngồi trên bàn làm việc của mình (đồng thời là bàn học của cháu mình) và nhìn ra cửa sổ, ngắm cây bàng trổ lá non sau cả mùa đông dài, ngắm dòng người đi lại dưới mạng dây điện đen kịt. Pumpkin thích như thế. Em ngồi trên 1 quyển sách, nhìn rất lâu và rất suy tư, rồi lim dim mắt và ngủ lúc nào không biết.

Có những đêm mình làm việc muộn, Pumpkin cũng ngồi đó, nhìn ra cây bàng mùa đông trụi lá khẳng khiu, ánh đèn đường hắt vào lớp lông xám của nó óng ánh.. Nó đợi mình vào ngủ cùng nó đấy, thương lắm. Trời lạnh, mình lại tìm cái khăn len, đắp lên lưng nó. Cứ một lúc như thế nó lại nhảy xuống đùi mình và cuộn tròn ngủ... Mình có thói quen ngồi lâu là gác chân vào thành giường, những khi nó nằm như thế là không dám gác chân nữa, sợ nó bị động mà thức dậy, nhiều khi làm xong việc, mỏi ơi là mỏi.

Pumpkin mới được hơn 3 tháng tuổi, nên mình chưa lo đến chuyện nó lớn và cần tìm bạn gái. Nhưng có lẽ mình sẽ tiêm triệt sản cho nó, như mình đã nói rồi, mình không muốn nó làm bố của một lũ mèo con lốc nhốc mà sống không no đủ, đói khổ hoặc không được chăm sóc. Cũng như người thôi mà, đẻ thật nhiều vào rồi không chăm sóc được, để con cái đi bờ đi bụi, làm ăn xin, lớn thêm thì đi ăn cắp hoặc làm điếm... Hì hì, mình không vơ đũa cả nắm đâu nhé. Nhưng có rất nhiều trường hợp như thế trong xã hội này, phải không nào?

Vậy, mình ủng hộ ý kiến của Phu Dung, cho em ở trong nhà, dạo chơi khắp sân vườn ngóc ngách, cho đi khắp nhà thám thính mấy cái gầm giường, nhưng nhất định không cho đi chơi ở ngoài. Chừng nào luật pháp chưa nghiêm (chưa tử hình những kẻ giết mèo và ăn thịt mèo), và chưa có những hình thức bảo vệ như ở bên châu Âu, Mỹ hoặc Nhật.... Thì mình sẽ KHÔNG cho Pumpkin ra ngoài. Còn dựa vào niềm tin? Hình như mình hơi lớn mất rồi, trải nghiệm cũng nhiều nên có phương châm: cái gì nhìn thấy được phía trước thì nên theo... Hì hì hì...
 
Các bạn ở thành phố dĩ nhiên cũng có đôi chút khó khăn, chẳng hạn nếu ở nhà cao tầng thì nguy cơ mèo cưng bị tai nạn rơi lầu rất dễ. Tin vào số phận không có nghĩa là phó mặc. Có câu "có tận nhân lực mới tri thiên mệnh" mà. Chỗ tớ không có bác sỹ thú ý, hay là do tớ không để ý, tuy nhiên tớ không triệt sản cho nó không phải bởi vì không có bác sỹ thú ý mà bởi vì căn bản tớ không muốn thế. Cứ mỗi lần nhớ lại khi đang học bài mà con mẹ nhảy phốc lên ngồi vào trang giấy trắng còn lũ con thì chui vào ống quần, tay áo của mình mà ngủ, cảm thấy rất thích thú. Tự dưng mình biến thành cái tổ mèo. Tớ có thói quen chiều chuộng chúng nó, chẳng hạn nếu mình đang nằm trên giường mà nó lại trèo lên bụng mình nằm ngủ thì nhất định không được trở mình. Nó ngủ 3,4 tiếng thì mình cũng phải giữ y nguyên như thế. Kết quả là người đau ê ẩm. Ấy là tớ chia sẻ thế thôi còn phải tuỳ hoàn cảnh tuỳ nghi mà áp dụng chứ!
 

Phu Dung

Moderator
To Meocon

Thói quen chiều chuộng mèo của bạn thật đáng nể, mình cũng yêu chúng nó lắm nhưng khi mình mỏi cần phải trở mình là nó phải xuống thôi. Còn khi mình bận nhiều việc thì con nào vo ve là coi chừng!

Bạn có biết câu chuyện của tiên tri Mohamed không? Sinh thời ông rất thích mèo và thường xuyên cho mèo ngủ chung trên giường. Một hôm, khi ông thức dậy thì thấy chú mèo cưng đang nằm trên vạt áo của mình, ông sợ nếu rút vạt áo ra sẽ làm nó thức giấc nên đã lấy dao cắt vạt áo để có thể trở dậy mà không làm kinh động đến chú mèo cưng. Chính vì vậy mà các tín đồ Hồi giáo rất quí trọng mèo mà không thích chó. Bạn có thấy ở Tây Á và Tiểu Á là nơi đạo Hồi phát triển lớn mạnh có rất nhiều giống mèo đẹp nổi tiếng mà không có giống chó nào đáng kể không?

Chúng ta không thể có phép màu nào để có thể trở thành người sáng lập một tôn giáo lớn mạnh như tiên tri Mohamed nhưng cũng có thể học tập ông ở cái tính yêu mèo vô điều kiện, Meocon nhỉ?
 
Tớ không biết câu chuyện ấy, nhưng mà nếu nó mà nằm trên vạt áo thì tớ không thể cắt vạt áo được nhưng quyết không trở dậy đâu. Cũng may chưa lần nào bị thế ^^. Số là bố tớ cấm không cho mèo lên giường ngủ chung. Cho nên tớ phải luyện cho nó khi nào nhà tắt điện thì sẽ nhẹ nhàng luồn qua khe màn chui vào với tớ, xong rồi gần sáng lại nhẹ nhàng chui ra :D, sáng hôm sau khi nào mình dậy thì nó ríu rít meo meo đón mình như thế là cả tối qua không được gần nhau ý. Mình rất lười học bài tuy nhiên có một lần mình có cớ chính đáng. Ấy là tại vì đang ngồi học thì nó phóng lên bàn rồi ngồi trễm trệ vào quyển sách và vở của mình ngủ ngon lành. Cho là ngày mai có bị gọi lên kiểm tra bài cũ thì tớ cũng không thể kinh động đến cục cưng được. Quả nhiên sáng hôm sau bị gọi thật. Cũng may trời không hại người tốt, mình thì lại ở hiền cho nên được khất!

Mình rất muốn nuôi nhiều mèo, nhưng chẳng lần nào được cả. Ấy là vì con mèo mẹ được tiếng là ngoan, còn đám mèo con thì được mình chăm sóc kĩ càng cho nên con nào con nấy đẹp tuyệt, ai đến cũng thích. Hồi nhỏ chẳng hiểu lắm về các mối quan hệ cho nên mình rất ghét bố mình cứ hay để người ta bắt hết mèo của tớ đi thôi.
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Ôi trời ơi, nghe mà phát thèm. Pumpkin á, còn lâu mới thèm leo lên người tớ ngủ nhé. Nó chỉ thích nằm ở cái gối mà tớ gối thôi. Thế nên mới có chuyện đang ngủ tỉnh dậy thấy cái mũi mình đang kề cái mông nó, tức điên lên í chứ.

Mấy hôm nay nó lại dở chứng ăn nhiều trở lại. Cái bụng lại lắc lư lắc lư. Hôm nay tớ lại cho con trai ăn cơm trộn cá chiên, 3/4 là cá 1/4 là cơm, õng ẹo thế mà cũng ăn được hết nửa bát con đấy. Mừng ơi là mừng. Bây giờ biết tính hoàng tử rồi, hoàng tử thích ăn hạt giòn nhưng phải thật giòn cơ. Hình như lần trước hạt giòn mình mua túi 1,5 kg, nhưng mình buộc không chặt lắm nên nó bị ỉu thì phải. Nghe lời bác GV, lấy cho con trai ăn không bao giờ lấy quá nhiều, cho ăn tới mức thòm thèm thôi... Ấy, cứ đói ra là ăn tất. Chiều chuộng quá sinh hư hỏng quá chừng.

Phải đầu tư cho con cái hộp đựng hạt của Hàn Quốc đấy, để khi đậy thì chặt không tí kẽ hở nào, thế mới bảo đảm hạt đủ độ giòn được.

Chiều nay tắm cho con, nhìn con chả khác mấy so với khi bình thường, yêu ghê lắm. Chẳng bõ công mình chăm cho từng li từng tí một..
 

Phu Dung

Moderator
Thế thì chả mấy lúc nữa thằng bé lại béo trục béo tròn ra như quả bí ngô, Pumkin nhỉ? Mình cũng thích mèo béo mà lũ mèo nhà mình cứ như là cái ống tre. :-(
 

Phu Dung

Moderator
Râu mèo để khi nào nó hư hỏng quá thì có cái mà cắt để trừng phạt (chứ chả lẽ cắt tai hay cắt đuôi nó?) vì cắt rồi ít lâu sau sẽ mọc lại để còn cắt nữa. Còn nó rên hừ hừ là nó muốn ăn thịt bạn nhưng nó lại không dám! :)
Đùa tí thôi, râu mèo là bộ phận xúc giác của nó, như một loại ăngten sinh học cực kỳ nhạy cảm. Còn tiếng rên hừ hừ thể hiện nó đang hết sức thoải mái và hài lòng, hoặc là nó đang muốn làm nũng với bạn.
 
Hi hi! Yeah chính xác như vậy! Khi mèo rượt chuột qua các lỗ nhỏ nếu mà bộ râu của nó xoè ra mà cảm thấy không lọt được thì tức là đầu nó không lọt, mà đầu không xuôi thì đuôi không lọt, lập tức nó sẽ dừng lại. Tiếng rên hừ hừ cho thấy nó đang rất thoải mái, chỉ phát ra khi ở gần bên những người mà nó tin tưởng, người lạ đến chắc chắn hai mắt nó sẽ căng ra, và không có bất cứ tiếng rên nào phát ra hết. Và đấy cũng chính là tín hiệu "bình yên". Lũ mèo con trong tổ sẽ chẳng bao giờ í éo đòi bú sữa khi chưa nghe thấy tín hiệu ấy.
 
Top