ngày mình mới về ba thương mình lắm mình nhỏ nhỏ ngộ nghĩnh bụ bụ chạy quanh nhà tuy có tè rồi ị ra nhà mấy ngày đầu nhưng ba mình chỉ la mình tí thôi ba chẳng bao giờ đánh mình mình hiểu ba thương mình lắm , ba mình là sinh viên sống có một mình căn nhà cũng khá rộng rãi nên ba đón mình về ở chung cho ba đỡ buồn từ ấy khi ba học bài thì mình nằm dưới chân ngoan ngoãn còn khi rỗi rãi 2 ba con mình lại đi chơi , mỗi khi ba đi học mình tiễn ba ra tận cửa khi ba về mình đón ba ngay đầu cửa lần nào đi học về ba cũng mua cho mình cái gì đó ăn ........ hì ba thương mình lắm mình cũng vậy đáp lại mình lớn nhanh như thổi bụ bẫm hì .......mấy hôm trời mưa không hiểu sao con giôn (bạn mình ) không có sang chơi nữa mình thấy hơi buồn nhưng cũng chẳng sao mình vẫn nô đùa với ba bình thường cho đến 1 ngày mình mệt mỏi lắm không thể ăn uống gì được
ba mình lo lắm đi mời bác sĩ rồi tự đút cháo cho mình ăn nhưng ôi mình mệt lắm uống nước cũng không thể uống được nữa và cho đến lúc này thì cả ba và mình đều biết mình bị lây bệnh từ các bạn mình và bệnh không thể cứu chữa được tuy không biết nói và dù rất mệt nhưng khi ba gọi tên mình , cố gắng mình ngẳng đầu dậy nhìn ba cho ba vui nhưng đến hôm nay mình kiệt sức lắm rồi mình đành bỏ ba đi thôi mệt mỏi lắm có lẽ do mệt mỏi vì thi cử vì phải trông nom mình nên khi mình đi ba cũng chẳng biết sáng dậy ba ra gọi tên mình nhưng mình chỉ còn là cái xác không hồn thôi ba im lặng ngồi vuốt ve mình mãi rồi cho mình vào bao bên ngoài bọc hộp xốp đem thả xác mình trôi sông vì giữa thành phố chẳng có đất cho mình đâu ba ngắt cho mình 1 năm hoa dại thắp hương rồi thả mình theo dòng nước .........
ba ơi những tưởng con sẽ là người vệ sĩ của ba nhưng ....ôi ..... ba ơi tô thương ba nhiều lắm
VIẾT TỪ THIÊN ĐƯỜNG TÔ TÔ CỦA BA
ba mình lo lắm đi mời bác sĩ rồi tự đút cháo cho mình ăn nhưng ôi mình mệt lắm uống nước cũng không thể uống được nữa và cho đến lúc này thì cả ba và mình đều biết mình bị lây bệnh từ các bạn mình và bệnh không thể cứu chữa được tuy không biết nói và dù rất mệt nhưng khi ba gọi tên mình , cố gắng mình ngẳng đầu dậy nhìn ba cho ba vui nhưng đến hôm nay mình kiệt sức lắm rồi mình đành bỏ ba đi thôi mệt mỏi lắm có lẽ do mệt mỏi vì thi cử vì phải trông nom mình nên khi mình đi ba cũng chẳng biết sáng dậy ba ra gọi tên mình nhưng mình chỉ còn là cái xác không hồn thôi ba im lặng ngồi vuốt ve mình mãi rồi cho mình vào bao bên ngoài bọc hộp xốp đem thả xác mình trôi sông vì giữa thành phố chẳng có đất cho mình đâu ba ngắt cho mình 1 năm hoa dại thắp hương rồi thả mình theo dòng nước .........
ba ơi những tưởng con sẽ là người vệ sĩ của ba nhưng ....ôi ..... ba ơi tô thương ba nhiều lắm
VIẾT TỪ THIÊN ĐƯỜNG TÔ TÔ CỦA BA