• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Vài điều không thể hiểu ???

Mấy hôm nay borua đã chính thức đi học lại,nên suốt tuần qua không có thời gian rảnh để lên vietpet chơi,đến tận hôm nay tung tăng lên diễn đàn mới thấy trên "sweet home" đã xảy ra "chiến tranh nổ lửa",borua đọc xong cũng nóng cả máu muốn nhảy vào "tham chiến" nhưng chị Dung đã khóa topic lại mất rồi :(( ,nắm thông tin chậm nó thế đấy :((, dù sao chiến tranh đã lắng xuống,borua không muốn gợi nó lên nữa,hiện giờ borua không muốn phê phán tieumaongoc hay các thành viên trong hội yêu mèo đúng hay sai mà chỉ muốn chia sẻ một vài gút mắc trong lòng(cái này gọi là "nỗi đau chiến tranh" đây :D), đó chính là

TẠI SAO YÊU CÚN NHƯNG LẠI GHÉT MÈO?

Sau một hồi lục lọi ,moi móc thông tin từ những họ hàng lân cận cộng thêm đọc tới đọc lui topic vừa mới xảy ra chiến tranh (vết tích bom đạn vẫn còn nóng hổi ><) borua tổng kết được ba lý do chính sau :

1.Mèo là loài vật không trung thành,hay phản bội chủ (lý do hàng đầu đấy,khi hỏi ai cũng nói :(( )
2.Chỉ khi thấy có lợi cho mình thì mèo mới cần đến chủ :((
3.Mèo đem lại xui xẻo :((


(Đó là ba lý do được nêu ra nhiều nhất,còn mấy lý do phụ nữa nhưng borua sẽ nói sau).

Tạm thời bỏ qua tính đúng sai của ba nhận xét trên,bây giờ borua sẽ dùng ý kiến của mình để phân tích chúng trước,borua thừa nhận rằng BORUA CHƯA TỪNG NUÔI MỘT CHÚ MÈO NÀO TRONG SUỐT 18 NĂM QUA nhưng borua cũng là một kẻ ĐIÊN VÌ MÈO nên cũng không ít lần borua đi "quấy rối":D MÈO NHÀ HÀNG XÓM hay BẤT CỨ CHÚ MÈO NÀO BORUA BẮT GẶP,kiến thức về mèo borua có thể THIẾU chứ không phải làKHÔNG CÓ ,vì vậy borua mong mọi người đọc xong nếu thấy borua sai vui lòng bổ sung giùm borua,borua rất cám ơn ,còn về một số bạn ghét mèo nếu có đọc xin đừng phán borua rằng không nuôi mèo thì biết gì mà ngồi đó phân tích với chả tích phân :praying:.Dài dòng nãy giờ rồi,giờ borua vô chủ đề luôn :

1- Mèo là loài vật không trung thành,hay phản bội chủ

Lý do này được thành lập đa số từ những người đã từng nuôi mèo và mèo của họ đã từng bỏ chủ ra đi không bao giờ quay về nhà nữa.Sau đó thì họ có vô số lời phê phán,tha vãn,nào thì là "đúng là lũ mèo,cho tụi nó ăn cho lắm rồi cũng bỏ nhà mà đi",hay"lũ mèo chết tiệt,toàn bỏ nhà đi lang thang" vân vân và vân vân.Khi nghe những câu nói này thật sự borua chỉ biết lắc đầu và không hiểu tại sao bọn họ lại có thể nhìn nhận vấn đề một cáh phiến diện như thế,họ nói mèo của họ ăn cơm nhà xong rồi bỏ chủ mà đi,sao họ không suy xét lại chính cách đối xử của họ như thế nào mà chú mèo ấy không chịu ở với họ nữa.

Theo borua nhận xét thì đa số những nhà mà mèo bỏ đi đa phần toàn họ chỉ coi mèo của họ như một công cụ để giúp việc nhà ( bắt chuột ấy ),nuôi với họ chỉ có mỗi việc tới bữa vứt cho nó chén cơm :(, ăn không ăn kệ nó,bệng tật thì ráng mà tự khỏi,những chú mèo ấy suốt đời chẳng bao giờ đi đến bác sĩ mà tiêm phòng bệnh,cũng như chẳng bao giờ có được vài câu âu yếm,tới giờ ngủ thì "mày xéo ra hành lang mà nằm",phòng cũng không được phép ở chứ đừng nói nệm êm chăn ấm :((.Có nhà có chủ như thế thì có khác gì mèo hoang đâu,không bỏ nhà ra đi cũng phí :(.

Sau khi đọc xong đọan trên, ắt hẳn sẽ có nhiều bạn phản đối, borua hiểu vì borua cũng từng thấy chú mèo nhà bạn borua (bạn borua rất yêu mèo) Đốm nhà bạn ấy cũng đi mãi chẳng về, nhưng mong các bạn nghĩ công bằng,mèo cũng giống như con người (trong bài viết,sẽ có rất nhiều lần borua lấy tình cảm tâm tư của mèo ra so với người,nếu các bạn thấy khó chịu thì borua cũng chẳng biết sao,vì đây là cách so sánh dễ nhất,mong các bạn tha lỗi ><),chúng cũng cần có nhu cầu "đổi gió",nói dễ hiểu hơn,con người ai cũng thích có một chút thời gian rời khỏi nhà đi vi vu thăm thú đâu đó cho đỡ nhàm chán, mèo cũng thế, chúng cũng cần rời khỏi nhà để đi lang thang ( hay kết bạn với mấy chú mèo khác chẳng hạn :D ) cho bớt xì -trét. Chẳng ai lại muốn nhìn đúng một khung cảnh suốt năm này qua năm khác, sự nhàm chán cũng dư sức quật ngã một con người chứ nói chi con vật.

Khi nuôi cún mọi người cũng đều phải dắt cún đi dạo đấy thôi,mà người ta thường chỉ có khái niệm dắt cún đi dạo chứ chẳng ai dắt mèo đi dạo bao giờ,vậy chẳng lẽ họ nhà mèo phải bó chân chịu nằm nhà,mèo là một loài vật có tính độc lập cao,vì thế "không ai giúp ta thì ta tự xử" là khẩu hiệu chung của tất cả các bé mèo :D,các bé sẽ tự đi khám phá mọi miền đất lạ.Mà than ôi,thế giới bên ngoài thì nào có ngọt ngào như gia đình,bao nhiêu tai nạn xảy ra, bé mèo nào xinh xắn, quý hiếm một tí thì a lê hấp bị bọn "miêu tặc"túm cổ đem bán ngay, còn bé nào ngơ ngơ ngáo ngáo hơn thì một là bọn mê thịt tiểu hổ cho vào lẩu :((, còn không thì cái phường muốn nuôi mèo để bắt chuột mà không muốn bỏ công ra đi xin mèo thì tiện tay ôm luôn về vậy. Cũng không loại trừ trường hợp kẻ thù biết mình yêu mèo đến phát điên mà tóm mèo nhà mình đi cho mình đau lòng mà ngã quỵ (sao khúc này văn chương sặc mùi kiếm hiệp vậy cà? ), cuộc đời mà,được lòng người này mất lòng người kia là chuyện vô cùng bình thường. Hơn nữa biết đâu các bé mèo mải chơi đến mức đi lạc luôn chẳng còn biết đường về, bạn nào còn mang trong đầu tư tưởng động vật luôn có trí nhớ tốt nên xem lại, đâu phải chú mèo nào cũng nhớ rõ ràng từng đường đi nước bước, mèo cũng phải có bé này bé khác chứ .Tóm lại, lỗi đâu phải hoàn toàn tại các bé mèo, sao lại chụp hết mũ lên đầu bé như thế chứ ><

Tạm thời borua chỉ viết đến đây, tối mai borua sẽ post bài tiếp, mong các bạn cùng vào bình luận chung để borua rút kinh nghiệm, bây giờ mẹ borua bắt borua nhường máy nên không thể gõ bài tiếp được :(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 

anhbob

Member
Mấy vấn đề mà borua vừa đề cập đến, hôm qua mình cũng vừa ngồi thuyết một bài cho bà chị họ không thích mèo đấy. Anhbob cũng nuôi nhiều mèo lắm rồi, và phần lớn đều đã bị mất (trừ những em đang nuôi). Nhưng có một điều mình khẳng định mèo nhà mình không hề bỏ đi vì không nhớ chủ, mà vì bị bọn bắt trộm mèo khốn nạn câu mất. Bởi vì mèo nhà mình cũng chả đc sung sướng lắm, chỉ được ngủ trên giường của người và ăn thức ăn của người + cám mèo thôi. Đã có mấy người nuôi mèo mà được mèo đón mừng như chó mỗi khi đi làm về chưa nhỉ? Mình thì được rồi, vì vậy mình cũng không ngại ngần bắc thang trèo lên nóc nhà hàng xóm để giải cứu cho mèo của mình lúc sáng sớm tinh mơ.
À, còn cái vụ mà "cái phường muốn nuôi mèo bắt chuột nhưng không muốn xin nên tiện tay ôm về đó", nói thật nhé, mình đã từng như vậy đó. Nhưng không phải vì lý do đó, mà vì thấy em đó khổ quá nên ôm trộm về nuôi thôi (em này chửa bắt được con chuột nào, toàn bắt gián với lại thạch sùng).
Thôi, có mấy lời chia sẻ cùng borua thôi, mong được đọc tiếp bài của bạn.
 

Phu Dung

Moderator
Mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn Borua. Mình cũng luôn ấm ức khi thấy nhiều người không thích mèo và nêu ra những lý do tương tự như của Borua đã tổng kết ra. Chẳng thà họ nói "Tôi không thích mèo, chả cần lý do lý trấu gì cả" còn hơn là đưa ra những lý do củ chuối như vậy. Tất cả các em mèo của mình bị mất đều là do bị bắt trộm, còn ngoài ra lũ mèo luôn luôn gắn bó với căn nhà của chúng.

Có người bảo không thể chịu được cái thói nịnh nọt của mèo, thấy có ăn là sán đến; thế dễ thường chó có thế không? và ngay cả con người nữa, số người luồn cúi xu nịnh là nhiều hay ít?

Còn nói chuyện nuôi mèo mà xui xẻo thì chắc là gia đình mình tàn mạt lâu rồi vì mình toàn nhặt mèo ngoài đường đem về nhà nuôi. Trong khi đó thì ngược lại, nhà mình ngày càng khá hơn.

Trong xã hội có đủ hạng người; người hiền minh nhiều mà hạng củ chuối cũng không ít. Tuy nhiên, nếu bằng sự cố gắng không mệt mỏi, chúng ta có thể cải tạo phần nào suy nghĩ của những người quanh mình về lũ mèo bằng chính những hành vi tích cực và bằng hình ảnh tốt đẹp của lũ mèo mà chúng ta nuôi.
 

nh0kkUn

Member
Borua ơi, nhìn sơ sơ hiểu được vấn đề nhưng mà.... borua làm ơn tóm cái ý ngắn nhất có thể lại cho kUn được không :D.... Dạo này đang bị đau mắt mà nhìn vào đống này :D
 

à méo

Member
Đọc bài của bạn borua với bài của chị Cún Mèo xong à méo càng thấy yêu các bé mèo hơn.

Người ta nhận xét mèo như thế một phần cũng dựa trên sự so sánh với loài chó - vì mèo và chó là 2 loài đã từ lâu được coi như vật nuôi trong nhà. Cứ nghĩ đến thú nuôi là người ta nghĩ ngay đến chó hoặc mèo chứ không phải cá, thỏ, chuột, rùa v.v... Vì quan niệm đấy mà mèo hay "bị" so sánh với chó chứ không phải với...chim chóc chẳng hạn!

Nếu so sánh như vậy thì à méo cũng mạn phép so sánh luôn, tuy nhiên à méo chỉ phân tích các ưu điểm nổi bật của từng loài chứ không chê bai, tất cả chỉ nhằm khẳng định 2 vấn đề: 1 là mỗi loài có ưu, nhược, khuyết riêng. 2 là quan niệm về mèo cần thay đổi, nhìn vào bản chất chứ đừng khăng khăng giữ quan niệm mà không rõ lý do.

- Chó nổi tiếng với mức độ trung thành với chủ. Cho dù chủ có lúc đánh mắng nhưng hằng ngày vẫn thương yêu nó thì nó vẫn "biết suy nghĩ" và không giận. Có những con chó khôn tới mức khi chủ mất rồi nó vẫn đi tìm hoặc ở bên canh mộ chủ. Xét về tâm linh, chó là loài vật "gần" người nhất, là kiếp sống ngay trước khi một sinh linh đầu thai thành kiếp người. Vì vậy ý nghĩa về sự "biết suy nghĩ, tư duy, có tình cảm như người" của chó càng lớn mạnh, không phải vài năm mà hàng trăm năm nay.

- Người ta thường bảo mèo lạnh lùng, không trung thành. À méo chỉ nghĩ đơn giản mèo không có thói quen nhắm mắt nhắm mũi trung thành với mọi ông chủ - giống như một dạng "tư tưởng trung quân" mù quáng vậy. Cũng giống như con người có người này người kia, mèo cũng là loài có tư duy nhưng tư duy của nó "thoáng" hơn, thực dụng hơn, tỉnh táo hơn. Nó quấn quít và tình cảm với người nào hay cho nó ăn, vuốt ve nó... nhưng khi người ta có dấu hiệu lạnh lùng với nó, thậm chí đánh/mắng nó, lập tức nó sẽ sắp xếp lại cách "đánh giá" người chủ của mình, nhẹ thì giận, nặng thì bỏ đi. Theo ý kiến riêng của à méo thì việc này là bình thường, nó hoàn toàn có quyền làm như vậy. Bù lại, mèo tỏ ra rất thấu hiểu và thông cảm với chủ theo cách riêng của mình. Không xoắn xuýt vẫy đuôi đón chủ hằng ngày như chó, không chạy tới liếm láp mặt mũi chân tay, sủa gâu gâu khi không được chú ý quan tâm; mèo chọn cách riêng hết sức "ý tứ": cọ cái ria, uốn cái đuôi vào chân chủ để xin ăn; lởn vởn trước mặt chủ khi biết chủ buồn/giận mặc dù "nhất định" không hạ mình nịnh nọt - đến khi nào chủ phải thò tay vuốt nó một cái ra vẻ đã tha thứ mới thôi; khi chủ bận không quan tâm được, nó chỉ thử quyến rũ đến lần thứ 2 là cùng, sau đấy sẽ tự tìm chỗ chơi/chỗ ngủ không phiền đến ai - như một đứa trẻ có ý thức vậy.

Cũng có lúc mèo coi chủ như người không quen biết: đấy là khi bạn nhìn thấy chú mèo cưng của mình nhảy lên bờ tường tìm đường đi chơi, bạn gọi "Miu miu", em mèo quay lại, nhìn bạn chòng chọc như người lạ sau đó...nguẩy đuôi bỏ đi. Có thể em nó đang tập trung vào suy nghĩ riêng, cũng có thể bạn phải xem lại độ gần gũi của bạn với em nó trong vài tháng gần đây. Dù sao thì, sự kiêu sa của những chú mèo cũng chính là một trong những điểm hấp dẫn bạn, đúng không? ^^
 
đúng rồi , mình cũng có ý kiến giống borua đó , mèo nhà mình đúng là rất hay đi chơi nhưng bé rất ngoan chỉ đi chơi khi chủ không có nhà thôi , khi nào chủ về bé nghe tiếng cổng mở là chạy ầm ầm trên mái nhà giả bộ nằm ngủ trong chăn chờ chủ , phát hiện nhờ 1 lần về sớm do đau tay nên đi bằng đừơng cửa hàng của mẹ không mở cửa khi chị hai về bé chạy xuống leo lên giường nằm giả nhắm mắt .Mình không nghĩ là mèo hay phản chủ mà chỉ do bé có lý do riêng gì đó không nói ra được , có lần bé mèo mẹ nhà mình nằm rất lâu nhìn chủ và đi khắp nhà như thấy cái gì thiếu hay sao đó , thấy lạ nhưng nghĩ do bé mệt nên không đi chơi mà muốn nghỉ ở nhà nhưng rồi tối đó bé không ăn cơm mà bỏ đi luôn không về nữa . Thế chẳng phải con vật cũng biết suy nghĩ đó sao .Còn chó ai bảo không lúc nào phản chủ .Ở vị trí của cả người yêu chó và mèo ( cả bé bọ nữa , chuột lang đó ^.^) mình nói thật ai cũng có khuyết điểm đó thôi , chó có con hung hãn nhiều khi cho ăn mà cắn nhau rồi cắn cả vào tay chủ , rồi có lúc chạy cả ra đường rồi đi luôn tuy có xích chắc chắn và chưa bao giờ cho nhịn đói hay ăn cái gì người không ăn được , nhưng phần lớn các cún đều xinh đẹp và nghe lời chủ . Mèo thì sống khá độc lập so với cún , nó có thể dễ dàng bỏ đi đâu khi chủ không có nhà hay chỉ đơn giản là " bạn gái " gọi nhưng mèo lại sống rất tình cảm , rất nghe lời , rất " không thể thíêu hơi người " với cái điệu bộ ẻo lả mà lúc nào cũng đi theo cũng đòi ôm , đòi nằm trong lòng , rồi dễ thương hơn là cái cách nó nằm nhìn mình sao thấy tình cảm lắm . Nên mình có thể yêu cả hai loài chó và mèo sao các bạn không thể chấp nhận cả ưu và khuyết của các bé .
 
hì hì,thanks mọi người nhiều lắm,nhờ bài viết của các bạn mà borua có thêm sức lực để...thức khuya mà gõ bài này :D,tiếp tục nào,bây giờ borua đang đóng vai "luật sư biện hộ bào chữa" cho các bé mèo đây,mời các "bồi thẩm đoàn" tiếp tục bình luận nào :D.Phiên tòa xin được phép tiếp tục :

chỉ khi thấy có lợi cho mình thì mèo mới cần đến chủ​

Bằng ý kiến của mình,borua xin khẳng định điều này sai hoàn toàn,nếu cái vụ cần chủ thì ở là đúng,vậy không lẽ chủ mèo hết giá trị lợi dụng thì nó bỏ đi tìm chủ khác à ><,nếu các bé mèo có tư tưởng như thế thật thì borua trở thành kẻ câu mèo chuyên nghiệp rồi đấy,quanh năm suốt tháng đi chọc mèo nhà hàng xóm,lần nào cũng đem cả đống bánh kẹo theo ngồi dụ mèo.Vậy mà tụi nó có chịu theo borua về nhà đâu :((.Thậm chí có đứa ăn gần cả chục cái bánh quy rồi mà chẳng nhớ mặt borua nữa là :(:)(:)(:)(:)(:)((.Trong khi chủ chúng gọi vô nhà ăn cơm thì lon ton vào nhà ngay (mà cơm bọn chúng ăn có gì ngon đâu,tòan xương với thịt thừa ><,trong khi borua cho chúng ăn bánh quy đan mạch,toàn nhịn phần của mình cho mèo với cún ăn ).Chính thế borua tuyên bố việc dùng vật chất để nhận chủ là "tội ác không thành lập" ( hì hì,lấn chiếm quyền quan toàn luôn :D), các bé mèo trắng án :D

Tuy nhiên có một vài ý kiến phản bác từ các bạn có thành kiến,các bạn ấy cũng từng nuôi mèo và từng gặp trường hợp thế này : tới giờ ăn thì mèo chạy đến ve vãn mình suốt, còn lại thì chẳng bao giờ thấy mặt chúng đâu. Sau đó thì bao nhiêu lời lẽ tuôn ra, rằng mèo là cái thứ nịnh bợ luồn cúi, rằng mèo là cái con thấy lợi thì nhào tới. Sau đó thì lôi các bé cún ra so sánh với các bé mèo đủ chuyện, rồi kết luận gì gì đó, nào là cún trung thành tận tuỵ hơn mèo, nào là cún dễ dạy hơn mèo. Borua dám tuyên bố các bạn ấy SAI, vì sao ư ? Borua cũng nuôi cún gần hơn 10 năm rồi này, 10 năm nuôi cún cộng với 10 năm đi chọc mèo cũng đủ để kết luận cún với mèo chẳng có gì khác nhau hết, cũng chẳng bé nào đáng yêu hơn bé nào. Nếu mọi người thấy tới giờ cơm mà mèo tới nhõng nhẽo với chủ chẳng qua cũng là chuyện bình thường ,cún cũng y chang vậy thôi, Ki với Bi nhà mình là bằng chứng sống đây này, tới giờ cơm là y như rằng mình hoá thành nữ thần :D, từ bé chị cho tới bé em cứ loanh quanh bên mình suốt, con thì nhảy vào lòng mình nằm, con thì gác đầu lên chân mình nhìn lên bằng ánh mắt như thế này Dog Eye . Ngoài giờ cơm ra thì hai bé ngủ suốt , có chịu lại gần cho mình "oánh" mông đâu ^^. Thỉnh thoảng trời lạnh thì bò lên giường mình chiếm chỗ nằm cho ấm :D.

Mèo cũng vậy thôi có khác gì đâu,chứ chẳng lẽ các bạn muốn chúng quanh quẩn quanh mình suốt đòi ẵm đòi bế, vậy sao làm việc nhà hay học bài bây giờ , các bé mèo tâm lý thế còn gì, không làm phiền mình nhiều để mình làm việc khác ( đi chơi với bạn giai chẳng hạn :)) ). Nếu cún nhà các bạn không giống cún nhà mình mà quanh quẩn quanh các bạn suốt ngày thì các bạn cứ nghĩ thoáng hơn là cún thuộc týp tính cách thể hiện tình cảm ra bên ngoài, còn mèo là người trầm lặng ít hể hiện bề mặt là ổn thôi mà, borua thấy lý do này cũng rất logic đấy chứ, con người cũng vậy mà, có người yêu say đắm nhưng có bao giờ nói ra đâu ^^, bạn đã nuôi mèo thì chỉ cần bạn thương yêu nó thật lòng thì tự khắc bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của chúng dành cho mình thôi, tuy không thể hiện sôi nổi bằng các chú cún nhưng đâu phải không có.

Borua thường ví von như thế này, tình yêu của các chú cún dành cho chủ thường mang tính chất tôn thờ một vị thần, một con chiên ngoan đạo ( nên lắm lúc cũng hơi mù quáng,dù bị chủ bỏ rơi cũng một lòng một dạ :(( ). Các bé mèo có chừng mực hơn,coi chủ mình như một người bạn,một người mẹ/bố đáng kính trọng .Các bạn nếu đem cách thể hiện tình cảm ra mà quy tội thì tội nghiệp các bé lắm mỗi loài mỗi tính cách mà, đâu thể bắt chúng giống nhau được :(:)(:)(:)(:)(:)((

Hu hu,10 giờ rưỡi hơn rồi,borua bị mẹ bắt đi ngủ rồi,hôm nay đến đây thôi nhé,mai chúng ta cùng "xử án" tiếp.Yêu mọi người,bái bai.hẹn gặp lại :D
 
bạn này viết khỏe thiệt, mình iu mèo kinh khủng mà cũng ko đủ sức ngồi viết như bạn, dạo này gõ luận nhiều quá ko còn sức làm mấy thứ khác nữa ^^'
Mình đồng ý với bạn việc dụ dỗ bé mèo bằng đồ ăn là ko thể thắng -.- Mình đã thất bại với bé mèo đầu tiên mình nuôi, lúc đó bé lớn ròi, mình đem bé về, bé chịu ở vì ko biết đường về nhà và cũng sợ đói nhưng suốt 7 năm bé ở với mình bé ko hề cho mình đụng vào -.- bi kịch.

Mà thật sự thì tính đỏng đảnh của mèo là 1 điều khiến mình lên cơn bấn mèo í chứ. Cứ nhớ hòai những ngày hồi xưa, mấy bé mỗi lần lên cơn ko cho ẵm leo lên chái bếp nằm, mình cũng phải hì hụi leo lên nịnh nọt để mấy bé cho vuốt. Iu thật :x
 
Top