• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Truyện về thú cưng của Tomy-SP

Tomy-SP

Member
Không biết ăn thịt chó

Nó không biết ăn thịt chó.
Cả nhà nó khoái khẩu món "mộc tồn" trừ bà nội và nó. Nó nghe chán tai cái câu:

Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ biết có có hay không


Ông bà nội nó có cái nhà như nhà nghỉ ở Chèm. Chắc là tổ tiên để lại. Đại gia đình bốn anh em đằng nội nhà nó đều sống ở giữa thủ đô. Cái nhà đó như cái nhà nghỉ, đại gia đình nhà nó cho cả lũ trẻ con gần chục đứa về nghr hè.
Người họ hàng xa trông nhà, ông nuôi hai con chó. Con Vện cái và con Vàng đực. Từ lúc 3 tuổi mỗi lần về nó lê la chạy theo, đùa giỡn với hai con chó. Con vàng không cho ai cưỡi, chỉ cho mình nó.
Nó ao ước đến hè để dược về với hai con chó, ngủ mơ nó cũng thấy hai con chó.
Hè năm ấy đại gia đình nó kéo về, một cái hè hạnh phúc nhất trong đời nó. Con vện đẻ 5 con đã dược 2 tuần. Không ai dám lại gần. Con Vện thấy bóng người là nhe răng gầm gừ. Nó lũn cũn tiến lại, con Vện ngoáy tít đuôi, liếm tay rồi chồm lên người nó. Nó sà vào cái ổ chó. Một con chó đen tuyền có 4 cái chân trắng và cái yếm trắng bé xíu lết đến liếm tay nó, nó kêu ầm:
- Ông ơi, cho cháu con chó đen này nhé.
Ông nó cười khà rồi bảo:
- Chó ấy gọi là chó mực. Con ấy sẽ khôn đấy, tứ túc mai hoa sạch thùng quấn cổ...
Nó chả hiểu gì cứ ôm khư khư con chó.
Bà nội bảo:
- Cháu thả xuống cho mẹ nó cho ăn, không nó chết đói đấy.
Nó buông vội con chó...
Thế là nó có lý do nằn nì bố mẹ cho về Chèm ngày lễ ngày Tết chỉ vì...con Mực. Mỗi lần về nó dàn cơm thịt cho con Mực. Con Mực mỗi lần thấy nó là lao như tên bắn ra đón, nhảy cẫng liếm mặt, liếm tay, nhiều phen nó ngã chổng kềnh.
Hè năm sau cả nhà nội lại kéo về. Nó cùng mấy anh em chơi chán chê ngoài vườn, trốn tìm trong bụi rong riềng, lủi qua đám mào gà, rồi nó nhìn thấy còn chuồn chuồn ớt đỏ chót, nó rón rén đến gần. Nó muốn bắt con chuồn chuồn, con chuồn chuồn hết đậu lại bay. Theo con chuồn chuồn nó ra tới bờ ao. Con chuồn chuồn đậu vào mớ rau muống bè sát bờ.
Nó rón rén ngồi xuống rồi chổng mông với tay bắt con chuồn chuồn đỏ chót...
Tõm nó rơi tòm xuống ao, nó chới với, nó gọi mẹ...
Tùm...
Nó nghe tiếng ai nhảy xuống nước, tay nó chới với, nó tóm được một thứ lông lá, nó ngoi lên. Con Mực . Con Mực kéo nó...Nó khóc...Con Mực sủa ầm ĩ...
Mọi người chạy đến, lôi nó lên, nó ốm mất một tuần...Con Mực suốt ngày quanh quẩn bên giường nó.
Rồi thì nó khoẻ lại, nó đi đâu, con Mực theo tới đó.
Thoáng một cái đã hết hè. Tháng 8. Trời bắt đầu mưa.
Một buổi chiều trời nắng quái, một bóng người mặc đồ bà ba ướt sũng tiến vào cổng. Con Mực chồm lên sủa inh ỏi rồi lao ra cổng. cả nhà còn đang ngơ ngác đã thấy tiếng thét ngoài ngõ. Tiếng thét thất thanh chủa chị con bác cả.
Cả nhà lao ra giằng con Mực ra khỏi bắp chân chị. Chị đi chơi ngã xuống mương, được bạn chị cho mượn bộ đồ để thay...
Sườn chị sũng máu. Tay chị chân chị máu tuôn xối xả. Ông nội cho chị lên ô-tô chở cấp tốc về Việt Đức tiêm không biết bao nhiêu thứ thuốc...
Quay về ông ra lệnh:
- Đem thịt ngay con chó. Chó cắn người nhà là má không phải chó.
Nghe thấy thế nó oà khóc. Nó lăn vào xin ông nó. Không được nó xin bà nó, rồi bố nó, mẹ nó. Không! Cả nhà nhất định đem con Mực ra thịt.
Ba người đàn ông quần xắn móng lợn mang một cây nứa có cái thòng lọng...Con mực lống lên chạy vòng quanh, cuối cùng nó nhìn thấy cái thòng lọng thít chặt cổ con Mực. Con Mực rên ư ử nhìn nó nước mắt chảy dài. Nó nhìn con Mực rồi nức nở.
Mẹ nó dắt nó sang nhà hàng xóm.
Tối về . Cả nhà vui vẻ quanh mấy mâm cơm. Bố nó gắp cho vú nuôi mấy miếng dồi, mấy miếng thịt.
Vú dắt nó ra đầu hè. Nó lấy thìa xúc mấy miếng thịt đổ ra sân cho con Vện, con Vàng. Hai con ngửi ngửi rồi bỏ đi. Nó lại thút thít khóc...
Đã bao năm trôi qua....
Tốt nghiệp Đại học, bạn bè rủ nó đi Nhật Tân. Nó đi, dắt theo mớ cá mực khô, bò khô...
Mọi người cười : đàn ông không biết ăn thịt chó.
Nó cười, nó chỉ bảo nó bị dị ứng khi ăn thịt chó. Nó sẽ uống rượu và...ăn mắm tôm bù vào khoản thịt chó.
Cho đến giờ nó vẫn không hiểu tại sao ông nội nó giết chết người sinh ra nó lần thứ hai, giết chết một vệ sĩ trung thành của gia đình... Làm sao Mực biết được đó là chị hắn khi bộ quần áo hôi rình mùi lạ chị khoác trên người....
Mực có khác gì nó hay người khác ? Khác chăng chỉ bởi Mực không biết nói . Thế thôi.
Hình ảnh Mực rên ư ử, hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm nhìn nó van lơn, cầu khẩn...vẫn hiện lên rõ nét, vẫn theo nó vào giấc mơ...
Mỗi lần nghĩ đến Mực nó lại thấy chơi vơi...Nó không bảo vệ nổi người bạn thân thiết, người luôn bảo vệ nó...Nó giận mình lúc ấy nhỏ quá...Lúc ấy nó mới lên 6...


( Tomy-SP 24.06.09)
 
Top