• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Trận đánh 1984

trancuoi

Member
Tôi giật phăng cái sợi dây chuyền có cái muỗng bằng bạc ở cổ thằng thủy quân lục chiến Mỹ. Cái thú của người lính là hả hê lấy chiến lợi phẩm trên xác của kẻ thù. Tôi đoán nó dùng cái muỗng bạc để thử đồ uống khi đi chơi gái ở Sài Gòn. Cất vào túi quần làm kỷ niệm Tôi tiếp tục cái công việc đếm xác.
Chiến tranh là vậy!
Campuchia 1984.
Tôi cầm AK ngồi trên Chiếc xe vận tải quân sự chở đầy gạo chạy qua khu rừng.
Ầm… một tiếng nổ dữ dội của quả bom chống tăng khiến chiếc xe vỡ tan. Toàn thân rã rời đau đớn vì bị sức ép của bom đánh văng xa cả vài chục thước. “Có lẽ mình đang bị phục kích” tôi nghĩ thầm rồi lăn một vòng chụp lấy khẩu AK núp vào bụi cây quan sát.
Mười năm chinh chiến lần đầu tiên đối đầu với đám lính Ponpot và thằng sĩ quan Trung Quốc mặt lạnh như lưỡi lê.
Khu rừng - lối thoát duy nhất, tôi hít một hơi thật sâu lấy hết sức bình sinh. “Phằng phằng… Phằng phằng… Phằng phằng” tôi lao nhanh vừa chạy vừa bắn giữa làn đạn bắn trả của đám lính Ponpot, tôi không màng đến những viên đạn đang giang ra và lao vút vào cái bia di động của tôi. Viên đạn nào găm vào đầu tôi thì đó là viên đạn định mệnh.
Chiến tranh là vậy!
Tôi tính toán tốc độ chạy, hướng gió, quan sát vị trí của từng tên lính Ponpot.
Tôi bóp cò “Phằng phằng”, hai viên đạn bay theo đường cong cắm phập vào ngực từng tên một. Kinh nghiệm nhắm bắn chính xác 3 điểm: mắt - nòng súng - mục tiêu trên 1 đường cong khi chạy tốc độ cùng với sự may mắn là hi vọng, là niềm tin cho tôi sự sống. Bắn hết băng thứ nhất tôi núp vào gốc cây nạp băng đạn còn lại đeo bên hông rồi lao ra tiếp tục cuộc chơi với đạn và định mệnh. Viên đạn cuối cùng bay theo đường cong chết chóc cũng là lúc tôi đến sát khu rừng.
“Mả cha tụi mày!” tôi quăng súng chửi thề.
“Còn lâu mới bắt được tao!”
Lớp lớp cây rừng như những lá chắn đạn vĩ đại!
Tôi vừa Chạy thục mạng vừa Cám ơn khu rừng già.
Viên sĩ quan Trung Quốc vẫn khuôn mặt lạnh vẩy tay ra hiệu cho đám lính bao vây khu rừng rồi thả 2 con Becgie ra, chúng lao rất nhanh theo dấu chân tôi.
Con chó chạy trước hung hãn bay vào người tính ngoạm cổ, tôi cuối xuống né rồi đâm một dao vào bụng khiến nó chết tươi. Một tay Túm lấy cái xác nó, một tay chỉ dao về phía con còn lại.
Nó khựng lại trước cái chết của đồng loại nhìn tôi sợ hãi rồi quay đầu bỏ chạy.
“Đùng!” Đang chạy tôi nghe tiếng từ xa vọng lại, có lẽ Viên sĩ quan đã kết liễu đời nó.
Bốn ngày trong rừng sâu thăm thẳm với rau rừng cá suối...
Bốn ngày trong rừng nhờ cái muỗng bạc của thằng Mỹ mà tôi thoát chết với những con suối đã bị rải thuốc độc.
Cuối cùng tôi cũng tìm về được một đơn vị. Vừa đau đớn khắp người vừa đói khát khiến tôi ngất lịm đi lúc nào không biết.
Tôi mơ màng nghe trong tai tiếng phành phách như tiếng quạt của máy bay trực thăng rồi không biết gì hết.
Tôi mở mắt ra nhìn thấy một cô ý tá, tôi thử đưa cánh tay lên coi rồi hít một hơi cái mùi da thịt đầy thương tích.
“Đây là đâu vậy cô?” Tôi hỏi vì không thể tin mình còn sống trở về.
« Đây là Bệnh Viện Quân Y ở Sài Gòn » cô đáp lời.
Sống sót đã khiến cho năng lượng tiềm ẩn đâu đó trong người tôi lại tuôn trào một cách kỳ diệu.
« Anh đã sống! » Tôi hét lớn rồi ôm và hôn cô y tá.
Mặt cô đỏ bừng e thẹn!
Hôm sau tôi kể cho cô ý tá nghe câu truyện này, nghe xong mắt cô ngấn lệ.
Tình yêu có lẽ bắt đầu từ đó!
http://www.facebook.com/rottweilersg
Truyen Ngan cua Admin
 
Top