• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

trên cuộc đời này có 1 thứ mà tôi không thể dùng tiền để mua được đó là cái vẫy đuôi của 1con chó

teresatranduong

New Member
Không như những chú chó quý hiếm khác,Money chỉ là 1chú chó giống Việt Nam bình thường mà dân gian thường gọi là "chó ta", "chó cỏ" nhưng đối với chị ba và bố mẹ, anh hai, Money là 1 "người thân". Money đến nhà mình vào ngày 10/07/1997 và gia đình đã xem ngày này như là ngày sinh nhật của em, nên mỗi năm vào ngày này Money sẽ được ăn bánh kem và hột vịt lộn,chị Lucky, em Happy lớn, Happy nhỏ và 12 đứa cháu(con của chị Lucky và em Happy) của chúng ta cũng được như vậy, mẹ mình nói rằng chúng ta là 1 gia đình. 10 năm trôi qua với thật nhiều kỷ niệm, cuộc sống thăng trầm...Money vẫn bên chị và bố mẹ lúc vui cũng như buồn, khi hạnh phúc cũng như đau khổ, lúc giàu sang cũng như khi khốn khó...Em đã hứa với chị là em sẽ sống với chị hoài...
Cũng như biết bao nhiêu lần trước đây, khi em bị bệnh phải đi xem bác sĩ, em đều bắt chị phải ẵm em, em "đu" trên vai chị suốt, không bao giờ chịu đặt chân xuống đất..Các anh chị ở Trạm Phòng chống dịch và kiểm dịch động vật Lý Chính Thắng đều biết rằng em rất nhõng nhẽo, em nặng cả hơn 25 kg nhưng chị không thấy nặng khi ẵm em.
Em lớn lên trong tình thương của gia đình mình, khoảng 3tháng là em lại chụp hình, chị làm cho em cả 1quyển nhật ký, ghi lại tất cả hình ảnh và tâm sự của 2chị em mình.
Bây giờ thì em của chị đã lớn tuổi rồi nhỉ! Bố mình nói em quá béo, hàng ngày dù bận rộn nhưng chị vẫn dành thời gian dẫn em đi bộ, có vận động chị thấy em khoẻ hơn.
Lần đó cũng như những lần trước, chị cũng ẵm em trên vai..Đã hơn 23giờ nhưng chị em mình vẫn còn ở chỗ bác sĩ, trong lúc đợi truyền dịch Gluco cho em, chị em mình đã nói chuyện với nhau thật nhiều, lúc trước cũng vậy nhưng không hiểu sao tối nay chị lại khóc, chị nhắc lại với em lời hứa của em là sẽ sống với chị hoài hoài thì chị thấy mắt em chảy nước.Money ơi,em bị sốt cao nên mắt chảy nước hay em đang khóc vậy.
Chị phải ẵm em trên vai đi 1 quãng đường khá xa từ phòng mạch thú y ra đến đường để đón xe. Em của chị hôm nay nhẹ tênh đến kỳ lạ dù em chỉ mới có 1ngày "bỏ ăn".
Đã đến lúc nói lời chia tay...​
Các cháu, chị Lucky, em Happy lớn, Happy nhỏ 'tru" lên khi Money ra đi...Bố,mẹ,anh hai và chị liệm em với nhiều hoa huệ trắng...Mọi người đưa em đến nơi thiêu và chị đã mang tro cốt của em về đặt bên cạnh cháu Hoa. Tuần nào vào ngày Chúa nhật chị cũng quỳ dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện cho em của chị được bay lên trời...Và trên bàn thờ Money luôn luôn có hoa trắng, em của chị rất thích hoa trắng. Chị còn nhớ khi chị nhận việc cắm hoa thuê bán thời gian cho 1cửa hàng hoa thời còn là sinh viên kiếm tiền đi học, mỗi khi thấy hoa trắng Money lại đến nằm nhìn chị cắm hoa say sưa.
Một năm đã qua, chị vừa đưa các cháu đi biển về, trưa nay ngồi nhìn các cháu vui đùa với cát biển, chúng thích thú lắm, chúng cũng như Money vậy, bây giờ chị đã có điều kiện, khả năng và thời gian để đưa em đi biển chơi rồi nè nhưng Money lại không thể đi được! Nhìn xem nè, ngày anh 2 lấy vợ, Money cũng đeo nơ đi loanh quanh bên anh hai như chú rể phụ vậy. Ô kìa, khi chị ba đi ra xe hoa Money còn nóng lòng hơn chị, giành đi trước cô dâu chú rể để được chụp hình kìa. Ngày xưa, anh ba khi ấy còn là bạn trai của chị Money đã mang Money đến làm quà để mua lòng chị ba và bố mẹ. Anh ba bây giờ đã có hướng đi riêng cho cuộc đời mình, và chị của em cũng vậy. Nhưng đối với người khác thì Money là "đồ vật" dùng để biếu, cho, tặng vì 1 mục đích gì đó, nhưng với chị thì Money là 1 người thân, 1đứa em trai duy nhất...Ba năm về trước, khi anh chị ba của em không còn "chung 1con đường" thì anh ba đã quên em, dù em vẫn sống và chị biết em rất nhớ anh ba. Chị của em thì vẫn mãi nhớ về em, dù là em ở mặt đất hay đã bay lên trời...
 
Rất cảm động bạn ạ. Tiền bạc không mua được tình cảm. Nhiều người giàu mua chó đắt tiền về nuôi, nhưng con chó lại coi bà ô-sin cho nó ăn, chăm sóc nó mỗi ngày mới là chủ của nó...
 
thương 1 con vật,gắn bó với nó từng ấy năm,trãi qua bao nhiêu kỹ niệm,có hợp thì có tan bạn ạ...đau xót lắm khi cái ngày ấy đến với con vật thân thương của mình,nhưng khi nhìn em nó ra đi mình cũng cảm thấy an ủi vì từng ấy năm bao nhiêu tình thương yêu,chăm sóc mình cũng dành cho em nó,thế là em nó nhắm mắt cũng mãn nguyện rồi (như mọi người an ủi nói "tới lúc nó đi đầu thai"...,bản thân mình cũng không cảm thấy bức xúc,nó vẫn mãi sống trong lòng mình đó bạn,khi kể về 1 câu chuyện nào đó em nó vẫn luôn là đề tài được mình nhắc đến..sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng (lòng thương yêu đối với bất kỳ con vật nào) bạn nhé,thân.
 

tantulinh

Member
Cảm động quá,em rớm nước mắt luôn :(
Con vật thánh thiện lắm, trong sáng lắm ko toan tính mưu hại đồng loại như con người, em tin là khi chết chúng sẽ đc lên thiên đàng :)
 

all creatures

New Member
Mình tin em của tất cả chúng ta và mọi loài vật khác sẽ lên Thiên Đàng vì Thiên Chúa là Tình yêu,vì chúng luôn trong sáng,vô tội như ngày đầu được tạo dựng.
 

Ka_sea

Member
Đó một trong những cú sốc của cuộc đời mà tạo hóa đã tạo ra để kiểm nghiệm tình yêu của chúng ta, là một nỗi buồn mà chúng ta rất khó quên
 

Sam_nguyen

New Member
bạn làm mình rơi nứôc mắt rồi đấy. ko biết bạn học văn có tốt hay ko? nhưng tình cảm của bạn dành cho money thì mình hiểu nhiều. mình cũng đã một lần phải chia tay với người bạn mixa hơn mình một tuổi, sống cùng 15 năm."chó bọ" nhưng tình cảm lắm. giờ đây mình lại sắp đi du học rồi. đây là mục đích cũng là ước mơ mà nhiều năm nay mình làm việc và dành dụm để có đc. nhưng sao săp tới ngày đi mình lại thấy buồn quá mỗi khi nhìn thấy chúng nó. ko biết khi mình đi rồi. chúng nó sẽ ra sao...........................
 

huylinht

New Member
có một chuyện mà em vẫn nhớ mãi, chắc cả đời ko quên. nhà hàng xóm em nuôi 1 con chó, chó ta bình thường thôi, ko biết có phải vì thế mà họ nuôi nó chẳng ra gì. cơm thừa canh cặn, ôi thiu đủ kiểu. có lần em còn nhìn thấy họ vớt bèo với cá chết lên để trộn cơm cho nó ăn... nhìn nó thương lắm. thỉnh thoảng DOG nhà em mà ko chịu ăn hết cơm, toàn mang ra trước cửa để cho nó ăn. Nó ăn lấy ăn để, nhìn tội vô cùng.
Rồi nó chết, chết giữa đường. Chạy sang bảo họ, họ nói 1 câu : vứt ra chỗ đống rác hộ bác, em chẳng nói j. Mang xác con chó về vườn nhà mình chôn, thắp cho nó 1 nén hương, mong cho cái số này làm chó khổ, sang kiếp khác sẽ đc hạnh phúc.
Rồi họ mua 1 con chó GSD về, chăm sóc đủ kiểu, ra vẻ ta cũng nuôi chó Tây. Kinh lắm. Rồi nó cũng chết. Chết vì sao ? Vì họ tiếc tiền mang nó đi thiến, tự thiến luôn tại nhà. Con chó mất máu, lê lết ở sân. Rồi chết ! Lần này thì chính họ mang đi, nhưng mang vứt ở cái mương gần nhà......!
Có những con người vô tâm đến mức như thế, thật tội nghiệp cho những con chó. Nuôi chó ta thì có làm sao, mà chó tây thì có làm j ?! Nuôi chó hay nuôi con gì cốt là ở cái tâm mà thôi.
 

angeldied

Member
có một chuyện mà em vẫn nhớ mãi, chắc cả đời ko quên. nhà hàng xóm em nuôi 1 con chó, chó ta bình thường thôi, ko biết có phải vì thế mà họ nuôi nó chẳng ra gì. cơm thừa canh cặn, ôi thiu đủ kiểu. có lần em còn nhìn thấy họ vớt bèo với cá chết lên để trộn cơm cho nó ăn... nhìn nó thương lắm. thỉnh thoảng DOG nhà em mà ko chịu ăn hết cơm, toàn mang ra trước cửa để cho nó ăn. Nó ăn lấy ăn để, nhìn tội vô cùng.
Rồi nó chết, chết giữa đường. Chạy sang bảo họ, họ nói 1 câu : vứt ra chỗ đống rác hộ bác, em chẳng nói j. Mang xác con chó về vườn nhà mình chôn, thắp cho nó 1 nén hương, mong cho cái số này làm chó khổ, sang kiếp khác sẽ đc hạnh phúc.
Rồi họ mua 1 con chó GSD về, chăm sóc đủ kiểu, ra vẻ ta cũng nuôi chó Tây. Kinh lắm. Rồi nó cũng chết. Chết vì sao ? Vì họ tiếc tiền mang nó đi thiến, tự thiến luôn tại nhà. Con chó mất máu, lê lết ở sân. Rồi chết ! Lần này thì chính họ mang đi, nhưng mang vứt ở cái mương gần nhà......!
Có những con người vô tâm đến mức như thế, thật tội nghiệp cho những con chó. Nuôi chó ta thì có làm sao, mà chó tây thì có làm j ?! Nuôi chó hay nuôi con gì cốt là ở cái tâm mà thôi.
Tại sao có những người vô lương tâm đến như thế. Mặc dù là chó nhưng vẫn có tâm hồn chứ, cũng như con người thôi, thật là vô phước cho nhưng bé nào mà vào nhà họ...
 

linkya

Member
Mình đã khóc rất nhiều khi đọc câu chuyện của Money. Mình nhớ các em của mình, dù các em đã ra đi nhưng không ai có thể thay thế các em. Những lúc nhớ lại tại sao mình mất các em,những điều hạnh phúc nhỏ nhoi các em đã dành cho 1 đứa không ra gì như mình, mình đã khóc rất nhiều. Nhiều người chỉ cười cợt khi thấy mình khóc,, họ chỉ nói : chỉ là con chó(mèo) thôii mà....Không phải, đó là bạn mình, là em mình, không đơn thuần là một con vật.


Mình còn đau lòng hơn khi đọc câu chuyện đau lòng về các em cún gặp phải kẻ xấu mà bạn huylinht kể. Tại sao nước mình không có luật để bắt những kẻ đó phải trả giá.
Động vật thì sao, chúng có quyền được đối xử công bằng và sống hạnh phúc chứ, nếu không cũng hãy để chúng được chết trong yên bình.

Làm sao mình có thể ở bên các em lâu hơn, cho các em một cuộc sống bình yên, và không còn lo sợ mỗi khi để các em một mình...
 
'Trên cuộc đời này có một thứ mà tôi không thể dùng tiền để mua được đó là cái vẫy đuôi của một con chó". Câu này đúng là câu tâm đắc của mình,bởi cho dù là chó ta hay chó tây,cho dù các em đẹp hay rất xấu,tất cả các em đều có sẵn cái vô tư như trẻ nhỏ và một trái tim yêu chủ rất chân thành,có thể nói là mãi mãi...là chẳng khi nào đổi thay... Có các em ở bên,chỉ cần ngắm sự vô tư của các em lúc ăn,lúc ngủ lúc chơi đùa thôi cũng đã thấy lòng mình thật là nhẹ nhõm... Bao nhiêu lần gặp những chuyện buồn lòng,có khi là chẳng thể nói ra được cùng ai thì bấy nhiêu lần có các em ở bên an ủi,được ôm các em vào lòng mà khóc,được các em liếm mặt dỗ dành...chỉ thế thôi cũng giúp mình vượt qua không biết bao nhiêu lần gặp chuyện bất như ý ở trên đời...Khi vui cũng có các em,ôm các em vào lòng mà nghêu ngao cười đùa,ca hát... Gắn bó là thế,cần nhau là thế nên 2 tiếng biệt ly với các em thật là...:( khó mà có thể chịu đựng nổi. Nhưng ở đời không có thứ gì tồn tại mãi bên mình,em Money đáng yêu của bạn chắc là đang trên thiên đàng vì em phải được như thế mà! Chắc là em cũng sẽ nhớ bạn lắm và em dõi theo bạn hàng ngày đấy,nên em không muốn bạn buồn đâu! Rồi có một ngày nào đó mình cũng sẽ lại được gặp các em mà...:),nhưng ở một nơi tươi đẹp hơn,không có những chuyện buồn,không có người xấu,chỉ có tình yêu và bình an....
 
Top