Tôm ngu về nhà mình đến nay đã được hơn 2 tuần rồi. Lúc bắt em ý ở Hồng Mai, trông bò dưới đất lũn cũn như cục bông ý.
Về nhà mới, kêu gào cả đêm, làm em stress mất mấy ngày vì thiếu ngủ, sáng ra phải đi làm. Mấy chị ở công ty khen có mèo vào gương mẫu hẳn, đi làm sớm thế. Chả ai biết vì 6h sáng Tôm ngu đói kêu ầm lên, nên hôm nào cũng có cái đồng hồ báo thức chạy cơm.
Được 1 2 ngày mua Whikas trộn về cho Tôm ngu ăn, em ý bị đi ngoài. Chả biết làm sao đành xích vào gần cái chậu. Cho ăn cơm ruốc, mà em ý chỉ nhặt ruốc ra ăn, thành ra đói, kêu suốt. Đã thế em không có kinh nghiệm còn cho chậu cát bé tí, em ý đi xong cào bắn hết cả lên tường, ra đất. Lại stress. Đã có lúc nghĩ muốn đem cho phứt Tôm ngu cho nhà nào nuôi được...
Nhưng giờ thì Tôm ngu ngoan lắm rồi. Không bị xích nữa, chịu khó ăn cơm nhiều, bụng béo ú. Suốt ngày nằm trong lòng em kêu gừ gừ, thích đùa nghịch với giấy vệ sinh, đánh nhau với ngón tay và gặm ngón chân. Đặc biệt không gào thét vào buổi đêm nữa.
Về nhà mới, kêu gào cả đêm, làm em stress mất mấy ngày vì thiếu ngủ, sáng ra phải đi làm. Mấy chị ở công ty khen có mèo vào gương mẫu hẳn, đi làm sớm thế. Chả ai biết vì 6h sáng Tôm ngu đói kêu ầm lên, nên hôm nào cũng có cái đồng hồ báo thức chạy cơm.
Được 1 2 ngày mua Whikas trộn về cho Tôm ngu ăn, em ý bị đi ngoài. Chả biết làm sao đành xích vào gần cái chậu. Cho ăn cơm ruốc, mà em ý chỉ nhặt ruốc ra ăn, thành ra đói, kêu suốt. Đã thế em không có kinh nghiệm còn cho chậu cát bé tí, em ý đi xong cào bắn hết cả lên tường, ra đất. Lại stress. Đã có lúc nghĩ muốn đem cho phứt Tôm ngu cho nhà nào nuôi được...
Nhưng giờ thì Tôm ngu ngoan lắm rồi. Không bị xích nữa, chịu khó ăn cơm nhiều, bụng béo ú. Suốt ngày nằm trong lòng em kêu gừ gừ, thích đùa nghịch với giấy vệ sinh, đánh nhau với ngón tay và gặm ngón chân. Đặc biệt không gào thét vào buổi đêm nữa.